Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mắt Bão

Chương 31: Hiện tại 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tào Diệp xem hết bản cắt thô của “Mạn đà la”, đốt một điếu thuốc rồi vừa hút vừa mở ghi chú trong máy tính ra viết mấy dòng cảm nghĩ, sau đó đứng lên đi đến bên cửa sổ, hút hết một điếu thuốc và dụi tắt, cậu mới đi ra khỏi phòng họp.

Đã hơn một tiếng trôi qua, cảm xúc náo động trong công ty vẫn chưa hạ nhiệt, cho dù đi trong hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng mọi người trong các phòng ban đang thảo luận Lương Tư Triết ở studio trên tầng.

Tào Diệp đi thang máy đến studio tầng tám. Để không quấy rầy quá trình chụp ảnh, sáng sớm hành lang và trong phòng đã được dọn sạch sẽ, hiệu quả cách âm của studio rất tốt, bên ngoài gần như không nghe được tiếng động bên trong.

Tào Diệp đẩy cửa đi vào, trong studio đang phát đoạn nhạc jazz “ngông” kia, hoàn toàn khác biệt với không khí chụp ảnh yên tĩnh trước kia. Đoàn phim “Mạn đà la” dựa vào chân tường xếp thành một hàng, giống như học sinh ngoan, chiêm ngưỡng thần tượng của mình từ xa.

Trình Đoan quay đầu thấy Tào Diệp đi vào bèn đi tới hỏi: “Cậu tới đúng lúc thật, sắp chụp xong rồi.”

“Sao lại bật nhạc đệm của phim, không làm phiền việc chụp ảnh à?” Tào Diệp nói, đoạn nhìn về phía giữa studio, ánh sáng vàng mờ và xanh đậm trộn lẫn chiếu lên người Lương Tư Triết, trên người anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen bẩn và rách, tóc nom cũng bẩn bẩn, đưa lưng về phía ống kính đi lắc lư vài bước. Nhìn bóng lưng có phần không biết sợ và liều lĩnh chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, sau đó quay người đối diện với ống kính, vết sẹo vặn vẹo trên mặt anh hiện lên vẻ cuồng loạn mơ hồ.

“Lương Tư Triết nói muốn bật, cậu ta cảm thấy nhạc đệm rất hợp với giọng điệu của bộ phim, dễ dàng nhập vai hơn.” Trình Đoan cười nói, “Lại nói gu âm nhạc của hai người rất giống nhau, hình như cậu ta rất thích đoạn nhạc đệm này, Tăng Nhiên thử bật bài khác, cậu ta nói chỉ lặp lại một đoạn này là đủ rồi.”

“Nhạc đệm này không ai không thích.” Tào Diệp thuận miệng nói, Lương Tư Triết bên kia đã chụp xong, lúc quay đầu ánh mắt đảo qua phía Tào Diệp, ánh mắt hai người chạm nhau trong một chớp mắt ngắn ngủi. Cảm xúc của nhân vật vẫn dừng lại trong mắt Lương Tư Triết, vậy nên ánh mắt kia trông có vẻ lạnh lùng và lạ lẫm, Tào Diệp nhìn mà hơi ngẩn ra.

“Bọn tôi là bình đẳng[1], không thiên vị như đoạn này của hai cậu.” Trình Đoan nói, một tay đẩy sau lưng cậu đi về phía máy quan sát, “Đi, đi xem hiệu quả chụp được.”

[1] gốc là vũ lộ quân triêm: đối xử một cách bình đẳng với người và sự vật

Tào Diệp hoàn hồn lại, mấy bước đường đi tới, trong đầu cậu nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Lương Tư Triết, không thể không thừa nhận, so sánh với Hoàng Thiên Thạch, “vết sẹo” phiên bản Lương Tư Triết dường như mạnh mẽ hơn.

Trên thực tế cách hiểu và miêu tả của Hoàng Thiên Thạch về “vết sẹo” đã xem như là không thể bắt bẻ, ngang ngược, cuồng loạn, nhân cách phản xã hội, mấy lớp tính cách này đã được thể hiện một cách vô cùng sinh động trong suốt bộ phim. Hai tháng trước sau khi bộ phim đưa ra, trên dưới công ty cũng đang thảo luận nó sẽ trở thành đỉnh cao trong kỹ năng diễn xuất của Hoàng Thiên Thạch, mặc dù Hoàng Thiên Thạch chỉ là vai phụ trong bộ phim này, nhưng sáng chói hơn những tác phẩm đóng dấu ảnh đế của y.

Nhưng bây giờ Tào Diệp cảm thấy, so với Lương Tư Triết, “vết sẹo” phiên bản Hoàng Thiên Thạch, đâu đó có phần hơi ra vẻ.

Lương Tư Triết trước ống kính thả lỏng, như thể anh chính là vết sẹo, sự ngang ngược và cuồng loạn thể hiện ra chỉ chiếm ba phần, bảy phần còn lại ẩn trong cơ thể, trên dưới toàn thân đều tràn đầy thừa số không ổn định, giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng cướp cò bất cứ lúc nào.

Sau khi chụp xong một bộ ảnh, Lương Tư Triết thoát ra khỏi trạng thái của mặt sẹo, nhìn về phía Tăng Nhiên hỏi: “Đạo diễn Tăng, được chưa? Có cần chụp bộ nữa không?”

“Không cần không cần, rất tốt,” Tăng Nhiên ngẩng đầu từ trước máy quan sát, “Tư Triết cậu có muốn đến xem không?”

Trong studio hơi oi bức, Lương Tư Triết cởϊ áσ da trên người ra, vắt trên cánh tay, để lộ chiếc áo thun đen của anh ở bên trong, sau đó đi đến phía sau máy quan sát, bàn tay trống không chống mép bàn, cúi người nhìn ảnh tạo hình vừa chụp.

Lúc không nhìn nữa anh quay đầu nhìn thoáng qua Tào Diệp đứng ở bên cạnh: “Xong việc rồi?”

Tào Diệp “Ừ” một tiếng, trong lòng đoán được có lẽ vừa rồi Trình Đoan đã giải thích cho việc mình đến chậm.

Tống Thanh Ngôn cầm một chai nước khoáng, chạy tới đưa cho Lương Tư Triết, Lương Tư Triết đứng thẳng người, nhận lấy vặn nắp chai ra ngửa đầu uống mấy ngụm, lúc đưa chai cho Tống Thanh Ngôn, Tào Diệp ở bên cạnh nói một câu: “Tạo hình này rất thích hợp với anh.”

Lương Tư Triết dùng mu bàn tay lau khóe miệng một cái, nghe vậy cười nói: “Tôi đang định nói muốn đi rửa, cậu nói vậy tôi lại hơi không nỡ rửa sạch.” Nói xong anh dùng ngón tay chỉ vết sẹo trên mặt mình.

Tào Diệp cười một tiếng, không tiếp lời.

Lương Tư Triết bỗng nhiên giơ tay ôm lấy bả vai cậu, xích lại gần, hạ giọng hỏi bên tai cậu với âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được: “Vậy so sánh với Hoàng Thiên Thạch thì thế nào?”



“Anh cần phải so với anh ta?” Tào Diệp liếc anh một cái. Khoảng cách rất gần, tai gần như có thể cảm nhận được luồng hơi rất nhỏ khi Lương Tư Triết nói chuyện.

Một giây sau Lương Tư Triết đã kéo giãn khoảng cách của hai người, âm lượng khôi phục bình thường, trong ánh mắt nhìn về phía cậu trộn lẫn một chút nghiêm túc nửa thật nửa giả: “Nói thật tôi rất để ý câu trả lời của cậu đấy.”

“Tốt hơn anh ta.” Tào Diệp cho lời nói thật, cậu cảm thấy mình cũng không cần phải nói dối.

Lương Tư Triết cười một tiếng, buông bàn tay đang nắm bả vai cậu ra, quay đầu ném chiếc áo da vắt trên cánh tay cho Tống Thanh Ngôn: “Cầm lấy, anh đi rửa mặt.” Sau đó tự đi ra ngoài cửa trước, Tống Thanh Ngôn chạy chậm theo sau, dẫn anh đến chỗ nhà vệ sinh.

Sau khi Lương Tư Triết rời đi, Tào Diệp đứng đằng sau máy quan sát nhìn ảnh tạo hình mới chụp một lúc, Trình Đoan luôn nhìn chăm chú vào mặt cậu, trông vẻ muốn nói lại thôi, khiến cậu muốn xem nhẹ cũng khó.

Tào Diệp chống thành ghế sau lưng Tăng Nhiên, hơi cúi người nhìn ảnh tạo hình trên màn hình hỏi Trình Đoan: “Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Tăng Nhiên đứng lên muốn nhường ghế cho cậu, bị cậu ấn bả vai đè xuống.

“Tôi có thể nói không?” Trình Đoan nhìn cậu, “Cậu nghe xong đừng nổi giận nhá.”

“Tôi dễ giận như thế à?” Tào Diệp đứng lên, liếc nhìn anh ta một cái, “Nói.”

“Chủ yếu là điểm nổi giận của cậu tương đối cố định, được rồi tôi nói, ” Trình Đoan cười một tiếng, “Không khí của hai cậu không giống tình địch gặp nhau, mà giống người yêu cũ gặp nhau hơn.”

Tào Diệp nghe xong cũng không giận, chỉ cười mắng một câu “Phắn đi”.

Nhìn ra Tào Diệp không muốn nhiều lời, Trình Đoan cũng không hỏi thêm nữa, giao lưu giữa người trưởng thành chú trọng có chừng mực, không cần phải khiến người khác bực bội vì thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng Trình Đoan thật sự hơi ngạc nhiên với sự đυ.ng chạm cơ thể vừa rồi của họ, cái cảnh Lương Tư Triết khoác vai lại gần thấp giọng nói chuyện với Tào Diệp thậm chí trông có vẻ thân mật, Trình Đoan không ngờ hai người họ thân đến vậy – Lương Tư Triết đã hỏi câu gì? Trình Đoan không kìm lòng được suy đoán.

Hiệu quả của ảnh tạo hình rất tốt, trước đó vì chuyện quay bù mà tất cả thành viên của đoàn làm phim như đưa đám một thời gian dài, nhưng hôm nay Lương Tư Triết chỉ đến đây một chuyến, lại như thể tiêm một mũi thuốc trợ tim liều lượng cao cho đoàn làm phim, không khí trong studio thậm chí tốt hơn lúc chụp vào năm ngoái.

Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết với tạo hình vết sẹo trên màn hình, cảm thấy có chút lạ lẫm, nhìn lâu thì ngỡ như không quen biết Lương Tư Triết.

Nhưng nghĩ lại Lương Tư Triết của mấy năm gần đây quả thực cậu cũng không tính là quen biết, Lương Tư Triết trong sự phơi này của truyền thông, Lương Tư Triết trong lời bàn tán của người trong giới, và Lương Tư Triết trong trí nhớ của cậu dường như không có mối liên quan với nhau. Nghĩ lại có lẽ Lương Tư Triết cũng có cảm giác như thế đối với mình, dù sao ngay cả bản thân cậu nhớ đến Tào Diệp trên phố Nhân Tứ, bây giờ cũng cảm thấy có phần lạ lẫm.

Nhưng kỳ lạ là tại sao hai người bạn thân nhất với cậu là Trình Đoan và Lâm Ngạn, đều không hẹn mà cùng dùng cách giải thích “Người yêu cũ gặp nhau” để hình dung quan hệ của cậu và Lương Tư Triết. Tào Diệp cảm thấy hơi buồn cười.

Một lát sau, Tống Thanh Ngôn đi vào một mình, thu dọn đồ đạc xách trong tay, đi tới chào tạm biệt họ: “Sếp Tào, sếp Trình, vậy chúng tôi đi trước.” Cô dùng ngón tay chỉ ra ngoài, “Anh Tư Triết cảm thấy trong này ngột ngạt nên không vào nữa.”

“Đi bây giờ à?” Tống Thanh Ngôn thấp, vóc người nho nhỏ, Trình Đoan phải cúi đầu nói chuyện với cô, “Đúng lúc đến giờ cơm rồi, còn định giữ mọi người ăn bữa cơm ở câu lạc bộ… Đi, ra ngoài nói với cậu ấy.” Nói xong Trình Đoan ra hiệu với Tào Diệp, Tào Diệp không nói gì mà đi ra khỏi studio cùng anh ta.

Lúc đẩy cửa ra ngoài Lương Tư Triết đang đứng ở hành lang, anh tự mở một cánh cửa sổ ra, nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ hóng gió. Tóc anh khô một nửa, hơi dài, bị gió thổi bay lên một ít. Bởi vì tóc của mặt sẹo trong phim hơi dài nên nhà tạo mẫu gần như không đυ.ng vào tóc anh.

Mọi thứ xem ra đều nối tiếp rất vừa vặn, như thể việc Hoàng Thiên Thạch đột nhiên xảy ra chuyện, để Lương Tư Triết tiếp nhận quay bù, đã được số phận sắp đặt từ trước. Trong đầu Tào Diệp xuất hiện suy nghĩ này.

Cánh cửa sắt của studio nặng nề, lúc đẩy ra vang lên tiếng ma sát của trục sắt, Lương Tư Triết quay mặt sang nhìn họ. Lúc này anh đã rửa sạch tất cả lớp trang điểm của vết sẹo, lại khiến cho Tào Diệp cảm thấy cảm giác xa lạ vừa nãy trong studio chỉ là ảo giác của mình. Ánh sáng trong hành lang sáng rõ, khi Lương Tư Triết để mặt mộc không mở lời, có vẻ như không khác biệt gì nhiều với người trên phố Nhân Tứ.

“Tư Triết cậu nhất định phải ở lại ăn cơm,” Trình Đoan luôn giỏi xã giao, đi qua giữ anh lại rất tự nhiên, “Gần đây câu lạc bộ của công ty chúng tôi mới đổi một đầu bếp, tay nghề rất giỏi, cậu cứ việc lên đơn, cơm tối đảm bảo cậu hài lòng.”

“Tôi tin,” Lương Tư Triết cười một tiếng, “Nhưng nhân vật gần đây tôi chuẩn bị phải ăn kiêng và tập thể dục, mọi người ăn cơm với tôi sẽ mất hứng, nên là thôi.”



“Vậy cũng có thể uống rượu đúng không?” Trình Đoan giữ anh lại lần nữa.

“Tôi đang cai rượu, không khéo rồi.”

Trình Đoan còn muốn nói gì nữa, Tào Diệp đã lên tiếng trước anh ta, nói với Lương Tư Triết: “Đi đi, vậy tiễn anh xuống tầng.”

Trình Đoan hơi ngạc nhiên nhìn cậu một cái. Anh ta thật sự không ngờ Tào Diệp sẽ nói vậy, giữ nghệ sĩ lại ăn cơm ở câu lạc bộ của công ty là thông lệ trước kia, nhất là nghệ sĩ lớn như Lương Tư Triết, dù sao về sau số lần hợp tác trong quá trình tuyên phát sẽ rất nhiều, vẫn cần phải giữ gìn mối quan hệ. Trước kia Tào Diệp chưa từng nhúng tay vào phương diện này, cho dù gặp phải tình huống cậu không có hứng thú ngồi cùng, ít nhiều cậu cũng sẽ nể tình đi uống chén rượu.

Nhưng bây giờ Tào Diệp nói vậy, Trình Đoan cũng chỉ đành thôi, theo họ đi về phía thang máy.

Trong thang máy không có ai nói chuyện, dù là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền như Trình Đoan nhất thời cũng không biết nói gì, cứ cảm thấy mình và Tống Thanh Ngôn đứng ở đây hơi dư thừa.

Không đúng, người dư thừa là mình, Tống Thanh Ngôn còn đỡ, tối thiểu có việc làm. Ví dụ như bây giờ, Lương Tư Triết mở miệng nói với Tống Thanh Ngôn một câu “Đồng hồ đâu”, Tống Thanh Ngôn tìm đồng hồ đeo tay từ trong túi ra đưa cho anh. Lương Tư Triết cúi đầu đeo đồng hồ vào cổ tay, vẻ mặt điềm nhiên, như là không cảm thấy bầu không khí lúc này không đúng.

…. Chẳng lẽ mình nhạy cảm quá mức rồi sao? Lần đầu tiên Trình Đoan sinh ra nghi ngờ bản thân.

Ra khỏi đại sảnh công ty, Trình Đoan cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói: “Ồ, gầm xe của cậu cao thật đất.”

Lương Tư Triết nắm vào mép cửa xe, nâng chân giẫm lên bàn đạp, nghe vậy quay mặt sang cười một tiếng: “Tôi thích xe có gầm cao.” Chân anh dài, leo lên rất dễ dàng, hai chân dài một cong một duỗi đã ngồi vào trong xe. Tống Thanh Ngôn hơi tốn sức, đầu tiên là bám vào cửa xe, sau khi đứng vững thì một tay vịn vào lưng ghế trước, sau đó mới cúi người chui vào trong xe.

“Bởi vì tầm nhìn tốt đúng không?” Trình Đoan cười nói.

Lương Tư Triết hạ cửa kính xe xuống mức thấp nhất, đóng cửa xe lại, ló nửa gương mặt ra khỏi cửa kính xe nói: “Bởi vì lộ rõ chân dài mà, tôi đi đây sếp Trình.”

Trình Đoan phối hợp cười vài tiếng, đi tới bắt tay với anh: “Tư Triết, cảm ơn cậu hôm nay đặc biệt tới đây.” Gầm xe này thật sự rất cao, Trình Đoan hơn một mét tám, đứng ngoài cửa xe miễn cưỡng nhìn thẳng với Lương Tư Triết ngồi trong xe.

Lương Tư Triết vươn tay ra từ cửa kính xe nắm tay với anh ta: “Việc nên làm.” Sau đó nhìn thoáng qua Tào Diệp, bàn tay vươn ra để bắt tay giơ hờ lên với cậu một cái: “Đi nhé Tào Diệp.”

Tào Diệp đứng cách đó mấy bước gật đầu với anh: “Hẹn gặp lại.”

Cửa kính xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên, Lương Tư Triết dựa vào lưng ghế, nghiêng mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ xe qua tấm phim kính chắn nắng, đồng thời nói với Tống Thanh Ngôn ở ghế sau: “Đói quá, có gì ăn không?”

“Không mang theo ạ,” Tống Thanh Ngôn lè lưỡi, “Hai ngày nay bận rộn, chưa kịp chuẩn bị, em còn một thanh socola, nhưng có lẽ anh không thích ăn…”

“Quên đi.” Lương Tư Triết nói.

“Anh đói bụng tại sao lúc nãy không ở lại câu lạc bộ của họ ăn chút gì đó… Cứ phải nói gì mà ăn kiêng.” Tống Thanh Ngôn nhỏ giọng vạch trần anh.

Lương Tư Triết bị cô vạch trần cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng: “Anh dễ mời thế à.”

“Ơ lúc này anh lại rất dè dặt.” Âm thanh của Tống Thanh Ngôn nhỏ hơn.

“Đừng tưởng anh không nghe thấy.” Lương Tư Triết cười nói. Anh rất thích cô gái này, trợ lý trước đó đều hơi sợ anh, luôn che giấu không dám nói lời này, nhưng có lúc Tống Thanh Ngôn sẽ nhỏ giọng kháy anh, Lương Tư Triết cảm thấy cô nàng này rất thú vị.

Tống Thanh Ngôn cảm thấy tâm trạng bây giờ của Lương Tư Triết hình như rất tốt, mặc dù ngoài lúc quay phim cảm xúc của anh không bộc lộ quá nhiều, nên dù tâm trạng tệ cũng có thể nói đùa được. Nhưng ở chung thời gian dài miễn cưỡng cũng có thể phân biệt được chút khác biệt, ví dụ như hiện giờ, cô cảm thấy tâm trạng của thầy Lương nhà cô có vẻ tốt hơn lúc trở về sau kỳ nghỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »