Chương 27: Quá khứ 8

Hơn mười giờ đêm, bằng mắt thường cũng có thể thấy xe cộ trên đường đã ít hơn hẳn, nhiệt độ ban đêm không cao, tài xế không bật máy điều hòa trong xe, Lương Tư Triết hạ cửa kính xe xuống hết cỡ, để gió ở bên ngoài thổi vào.

Trên đường gặp đèn đỏ, tài xế giẫm phanh dừng xe lại, đầu của Tào Diệp từ trên lưng ghế trượt sang bên cạnh, đập lên bả vai Lương Tư Triết. Lương Tư Triết giơ tay đẩy đầu cậu về, để cậu ngồi dựa vào lưng ghế một lần nữa.

Những người trước kia quen biết Lương Tư Triết đều nhận xét anh rất đơn độc, một trong những biểu hiện đó là anh không thích tiếp xúc cơ thể, dù cho có thân quen với anh đến đâu chỉ cần cánh tay đặt trên vai anh vượt quá mười giây đồng hồ, nhất định sẽ bị anh túm cổ tay lấy xuống.

Lương Tư Triết cũng không nói được tật xấu này của mình từ đâu ra, dù sao từ lúc nhớ được chuyện anh đã không thích tiếp xúc cơ thể với người khác cho lắm, không đến mức kháng cự, cũng không phải là rối loạn tiếp xúc cơ thể, tóm lại sẽ nhạy cảm hơn người bình thường một chút. Nhưng khoảng thời gian ở Lam Yến, tật xấu này của anh gần như sắp được Tào Diệp chữa khỏi, mới đầu anh còn nghi ngờ có phải Tào Diệp bị bệnh đói khát da dẻ gì đó không, nếu không sao lại thích dán sát vào mình như thế. Nhưng về sau số lần nhiều rồi cũng lười duỗi tay đẩy cánh tay cậu ra từng lần một, bởi vì sau khi lấy ra Tào Diệp lại không biết chán mà khoác lên bả vai anh.

Ví dụ như bây giờ, anh đẩy đầu Tào Diệp trở về, chẳng được bao lâu trọng lượng kia lại về trên bả vai mình, tới tới lui lui nhiều lần, Lương Tư Triết cũng lười quản cậu.

Bả vai Lương Tư Triết thẳng và xương rất cứng, đầu Tào Diệp đập lên trên không thoải mái, mấy phút sau lại tự dựa về lưng ghế, nhưng không được bao lâu, cái đầu kia lại trượt xuống bả vai anh. Lương Tư Triết nhìn cậu ở bên cạnh giày vò qua lại, cũng cảm thấy mỏi cổ thay cậu.

Có lẽ giày vò khó chịu quá, khi cách Lam Yến còn một con đường nữa, đầu Tào Diệp đập bộp một cái lên bả vai Lương Tư Triết, lần này đập rất mạnh, ngay cả Lương Tư Triết cũng cảm thấy xương bả vai hơi đau.

Tào Diệp bị đập tỉnh, ngồi thẳng xoa trán lẩm bẩm một câu: “Em muốn nôn.”

Gió bên ngoài thổi vào vù vù, Lương Tư Triết không nghe rõ lời cậu nói nên hỏi lại: “Hả?”

“Choáng đầu quá, muốn nôn.” Tào Diệp nâng giọng nói lại lần nữa.

Lương Tư Triết vẫn chưa kịp mở miệng, tài xế ngồi ở phía trước lái xe đã phanh lại như gặp phải đại địch, vừa chạy xe dọc ven đường vừa nói: “Không được nôn trên xe đâu, tôi cho các cậu dừng ở ven đường, quãng đường còn lại cũng không xa, cậu đỡ cậu ta về đi.”

“Nhưng tiền cháu mang có lẽ không đủ,” Nửa người trên của Lương Tư Triết nghiêng về phía trước, một cái tay chống lên ghế trước, “Vốn định sau khi đến nơi sẽ lên tầng lấy cho chú…”

“Cậu có bao nhiêu tiền?” Tài xế quay đầu lại hỏi cậu.

“Năm mươi.” Lương Tư Triết lấy tờ năm mươi trong túi ra cầm trong tay.

“Được rồi, năm mươi thì năm mươi, dù sao cũng tốt hơn nôn trên xe.” Tài xế nhận tiền xong hất tay ra ngoài, ra hiệu cho anh nhanh chóng dẫn Tào Diệp đi, sợ cậu làm bẩn buồng xe của mình.

Lương Tư Triết đỡ Tào Diệp xuống xe, để cậu ngồi xổm ở ven đường, mình thì đứng cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn cậu bảo: “Nôn đi cậu ấm.”

Đến lúc này anh vẫn không hiểu sao Tào Diệp lại say đến mức này, rõ ràng trước đó bản thân anh cũng uống một cốc rượu trong đó, rõ ràng không có phản ứng chút nào mà…. Đồ uống căng hết cỡ là năm độ? Bảy độ? Tóm lại chắc chắn không cao hơn mười độ.

Tào Diệp ngồi xổm một lúc lâu cũng không nôn ra, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn Lương Tư Triết nói: “Em muốn đi tè.”

“Rốt cuộc là muốn nôn hay muốn tè hả…” Lương Tư Triết bắt đầu cảm thấy cậu chủ này rõ là khó hầu.

Tào Diệp nghĩ một lát, cho anh một lời khẳng định: “Muốn đi tè.”

Lương Tư Triết đứng thẳng người nhìn xung quanh, không nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng, trực tiếp giải quyết ở ven đường hình như có vẻ đồi phong bại tục, huống chi giờ này trên đường cái vẫn có người qua lại nữa chứ…



“Vậy thì hết cách rồi.” Anh nói thầm một câu. Sau đó cúi đầu xuống nhìn Tào Diệp, “Trở về rồi tè, đi thôi.” Tiếp đó duỗi tay kéo Tào Diệp đứng lên.

Lúc đứng lên Tào Diệp lại lẩm bẩm một câu: “Sắp không nhịn được nữa.”

“Vậy cậu tè ra quần là được mà.” Lương Tư Triết nói một cách không có tình người.

Tào Diệp đứng không vững, trên đường đi chân nam đá chân chiêu mà lại cứ như mình rất có chủ kiến vậy, tư thế muốn dẫn đường. Đỡ một con ma men có chiều cao cân nặng xấp xỉ mình vốn đã khiến Lương Tư Triết cảm thấy hơi tốn sức, càng khỏi nói còn phải luôn luôn đề phòng Tào Diệp dẫn mình đi vào trong rãnh ở ven đường.

Bây giờ bọn trẻ con dậy thì đều trưởng thành sớm như thế hả… Lúc một lần nữa kéo Tào Diệp từ con đường chệch hướng về quỹ đạo, Lương Tư Triết cắn răng nghĩ, nhàn rỗi không có chuyện gì mà cao tồng ngồng thế này để làm gì?

Lúc này anh cũng không đoái hoài đến tiếp xúc cơ thể gì đó, túm cánh tay Tào Diệp kéo cơ thể cậu gần về phía mình, để dễ khống chế cậu không đi lung tung hơn.

Lần đầu tiên trong đời Tào Diệp say rượu, khó chịu muốn chết, vừa mở mắt ra đã cảm thấy thế giới trước mắt đều lắc lư, nhìn cái gì cũng chóng mặt. Ánh đèn xe chớp tắt trên đường trong mắt cậu nhập nhòe như những túm chỉ mơ hồ, bảng hiệu của quán nhỏ ven đường nhấp nháy đủ loại đèn neon, tất cả đều trộn lẫn vào nhau, giống như giội một mảng thuốc màu không biết là gì lên võng mạc.

Cậu nghĩ đây là đâu, trước kia hình như mình chưa tới bao giờ… Mở mắt ra muốn nhìn rõ ràng xung quanh, nhưng vẫn không đoán được mình đang ở nơi nào.

Không phải là ở Nham Thành chứ? Tào Diệp đột nhiên tỉnh ngộ, Lương Tư Triết dẫn cậu về Nham Thành!

Cậu nghiêng mặt sang nhìn Lương Tư Triết, đối phương đang cố hết sức kéo cậu đi về phía trước, chân mày nhíu lại, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc hai hàng mi chớp dưới ánh đèn neon, khiến bên tai cậu lại vang lên tiếng ve kêu trên cây ở bên đường.

“Anh yên tâm…” Tào Diệp bỗng nhiên lên tiếng, gần như là thốt ra.

Lúc này góc đường vang lên tiếng phanh xe chói tai, hai chiếc xe một vào một ra suýt nữa xảy ra sự cố va chạm, Tào Diệp nói được một nửa thì bị cắt ngang, sự chú ý bị hấp dẫn bởi âm thanh kia, cậu quay đầu nhìn sang.

Lương Tư Triết quay sang khó hiểu nhìn cậu: “Yên tâm gì cơ?”

Não vốn đã mơ màng cứng nhắc không hoạt động, lại thêm sự gián đoạn này, lúc Tào Diệp quay đầu lại thì quên mất trước đó mình muốn nói gì, cố gắng suy tư một lúc lâu mới nặn ra một câu: “Em muốn đi tè.”

Tổng chiều dài của phố Nhân Tứ ít nhất cũng phải hai trăm mét, Lam Yến lại ở vị trí trong cùng nhất, Lương Tư Triết đỡ Tào Diệp đứng ở đầu đường dừng lại, lau mồ hôi trên trán, dự tính thời gian đi đến cuối hẻm, cảm thấy đến khi họ trở về phòng, nói không chừng Tào Diệp sẽ tè ra quần thật…

Anh đỡ Tào Diệp đi về phía trước mấy bước, đi đến cửa quán mì Lão Đỗ, hỏi thăm ông chủ có thể mượn dùng nhà vệ sinh một lúc không. Mấy ngày qua họ thường tới đây ăn mì, mỗi ngày đều đi lại trên con hẻm này, gần như đã trở thành khách quen, ông chủ nhiệt tình bảo họ đi vào, giúp mở cửa nhà vệ sinh, lúc gần đi còn đặc biệt nhìn Tào Diệp một cái: “Sao lại uống tới mức này?”

“Tửu lượng kém quá.” Lương Tư Triết nói, lại cảm ơn ông chủ, sau đó đỡ Tào Diệp đi vào.

Anh đỡ Tào Diệp đến trước bồn cầu, cúi người nâng vòng bồn cầu lên giúp cậu, vỗ bả vai Tào Diệp một cái trước khi đi ra: “Có thể tự tè đúng không?”

Tào Diệp không nói chuyện, đứng trước bồn cầu bắt đầu mở dây lưng. Lương Tư Triết kéo cửa định đi ra ngoài, Tào Diệp lại “Oái” một tiếng, Lương Tư Triết nhìn lại, vừa rồi Tào Diệp đứng không vững nên lảo đảo về phía trước một bước, đầu gối đập vào mép bồn cầu, lúc này đang cúi người dùng tay xoa đầu gối: “Đau chết mất…”

Lương Tư Triết đau cả đầu, anh nghĩ bây giờ mình nên dứt khoát đi ra ngoài, mặc kệ Tào Diệp tự sinh tự diệt giày vò bên trong, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, cam chịu số phận thở dài đi tới hỏi: “Không sao chứ?”

Dây lưng của Tào Diệp đã mở, khóa cũng kéo xuống rồi, khi Lương Tư Triết nhìn về phía đầu gối của cậu, ánh mắt lơ đãng quét qua khóa kéo mở rộng dưới bụng cậu, một giây sau phi lễ chớ nhìn quay đi, nhìn về hướng khác thầm nghĩ trẻ con bây giờ đúng là dậy thì sớm thật đấy…

Tào Diệp xoa nhẹ đầu gối hai cái, dửng dưng đứng lên.



Lương Tư Triết đứng phía sau quay lưng lại với cậu, dùng một bên bả vai đỡ lấy cậu, đề phòng Tào Diệp ngã ngửa ra. Có lẽ Tào Diệp cảm thấy đằng sau có người đỡ rất thoải mái, nên chẳng hề khách sáo dựa vào anh bắt đầu tè.

Nghe bên cạnh vang lên tiếng xả nước của Tào Diệp, Lương Tư Triết đau đầu nghĩ một ngày này trôi qua quá mức giày vò, trước tiên gác lại chuyện thử vai không nghĩ nữa, chỉ những chuyện bực mình xảy ra phía sau đã đủ khiến anh kiệt sức rồi. Đầu tiên là bị người ta hiểu lầm làm chuyện mèo mả gà đồng trong phòng quay với Tào Diệp, sau đó lại chạy tới chạy lui một chuyến bù mất mấy nghìn tệ, bây giờ lại đỡ Tào Diệp đi tè… toàn chuyện quái gì đây hả.

Khoảng cách quá gần, Lương Tư Triết gần như có thể cảm giác được Tào Diệp tè xong còn lắc hai cái, sau đó là âm thanh kéo khóa quần và thắt dây lưng.

Đỡ Tào Diệp đi ra ngoài, Lương Tư Triết nói một tiếng cảm ơn với ông chủ, lúc này ông chủ lại bắt đầu bận bịu, đang gọi món cho khách nên nghe vậy vội vàng ngẩng đầu đáp một câu: “Khách sáo gì chứ”.

Đi ra từ quán mì Lão Đỗ, Tào Diệp giống như không có xương dựa vào Lương Tư Triết, Lương Tư Triết đỡ bả vai cậu, nhìn đèn bảng hiệu nhấp nháy của Lam Yến ở xa, lần đầu tiên cảm thấy con hẻm này dài đến vậy.

Anh nghĩ nếu không thì tốc chiến tốc thắng đi, nhanh chóng xách Tào Diệp về cho xong việc, chứ đỡ cậu đi như thế này anh vẫn chưa biết phải mất bao lâu mới có thể đến nơi.

Anh nghiêng mặt sang quan sát Tào Diệp từ trên xuống dưới, nghĩ rằng có lẽ mình cõng nổi? Dù sao cũng ăn cơm nhiều hơn hai năm mà phải không?

Lương Tư Triết hơi cúi người đứng trước mặt Tào Diệp, cắn răng nâng đùi Tào Diệp cõng cậu lên, trong lòng yên lặng xỉa xói một câu: Cậu trai à, cậu thật sự nặng như lợn chết ấy…

Chiều cao quá ngang nhau, Tào Diệp uống tới mức như một đống bùn nhão lại không chịu phối hợp, cho nên Lương Tư Triết dùng rất nhiều sức cũng không thể xốc cậu lên cao trên lưng mình, chỉ có thể mặc cho hai cái chân của cậu kéo lê trên mặt đất.

Tào Diệp nằm sấp trên lưng Lương Tư Triết, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. Xương vai trên lưng Lương Tư Triết hơi lồi, cấn đến nỗi ngực cậu hơi đau, một lọn tóc rối Lương Tư Triết buộc sau đầu thỉnh thoảng đâm vào mặt cậu, làm cậu cảm thấy vừa ngứa vừa châm chích. Thế là cậu chẳng hề suy nghĩ giơ tay nắm lấy nhúm tóc kia.

Động tác của Lương Tư Triết dừng lại, trong nháy mắt muốn vung tay ném Tào Diệp vào trong thùng rác ở ven đường. So với tiếp xúc cơ thể, anh càng ghét người khác chạm vào tóc anh hơn.

Nhưng Tào Diệp hoàn toàn không biết gì về chuyện này, một giây sau tháo dây thun anh dùng để buộc tóc xuống.

Đệt, oắt con chết tiệt này cố ý đúng không? Lương Tư Triết nghiến răng, hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói một câu lạnh lùng: “Muốn chết à?”

“Em khó chịu quá…” Tào Diệp sau lưng anh khàn giọng lẩm bẩm.

Lương Tư Triết không chắc chắn cậu có đang tỏ ra ngoan ngoãn không, mấy ngày nay anh đã nhìn ra một chiêu sở trường nhất của Tào Diệp đó là giả ngoan. Nhưng bây giờ Tào Diệp nói như vậy, đúng là có vẻ vô cùng đáng thương.

Thế là Lương Tư Triết nhịn được sự kích động ném cậu vào trong thùng rác, cứ để mái tóc xõa tung như thế cõng cậu đi về phía trước.

Không bị tóc cản trở, đầu Tào Diệp dựa xuống, dán trên gáy Lương Tư Triết.

Qua mái tóc xõa bên gáy, Lương Tư Triết cảm nhận được nhiệt độ gò má của Tào Diệp, còn có hơi thở cậu phun ra bên gáy lúc hít thở, ướŧ áŧ, nóng bỏng, khiến Lương Tư Triết cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh nhịn đủ một hơi và tăng tốc bước chân.

Thực khách ngồi ở hàng ăn nửa ngoài trời đều quay lại, tò mò nhìn cảnh này. Lương Tư Triết như thể không nghe thấy, dồn hết sức lực, chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, vừa lôi vừa cõng Tào Diệp vào Lam Yến.

Mà khi đứng bên dưới bậc thang gỗ, nhìn cầu thang ba tầng chiếm cứ trước mặt mình, tâm lý vững vàng cả đêm của Lương Tư Triết hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng người chịu nhục nhã vào buổi chiều là mình, dựa vào đâu bây giờ Tào Diệp lại uống giống như lợn chết vậy?

Rõ ràng phải là anh say khướt, sau đó được Tào Diệp cõng về mới khoa học chứ nhỉ!