Chương 20: Quá khứ 1

Tào Diệp và Lương Tư Triết một trái một phải mở cửa lên xe, ngồi ở ghế sau xe. Trịnh Dần chở họ đến địa điểm thử vai.

Đây là lần thứ hai Lương Tư Triết ngồi trên chiếc xe việt dã này, so sánh với lần trước, bầu không khí ngồi cùng Tào Diệp rõ ràng thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều.

“Anh từng chơi đối chiến CS[1] người thật chưa?” Lúc này Tào Diệp không buồn ngủ nữa, tràn đầy phấn khởi kéo Lương Tư Triết nói chuyện phiếm.

[1] Counter-Strike là một loạt các trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất nhiều người chơi trong đó các đội khủng bố chiến đấu để thực hiện một hành động khủng bố trong khi những kẻ chống khủng bố cố gắng ngăn chặn nó.

“Chưa.” Lương Tư Triết đáp.

“Chơi vui cực, vô cùng kí©h thí©ɧ,” Tào Diệp nghiêng người sang nhìn anh, ánh mắt sáng tỏ, “Lần sau anh đi cùng em nhé? Đổi cho Lý Tranh, nó luôn cản trở chiến đội của bọn em, báo hại bọn em thua suốt.”

“Tôi chưa từng chơi, chưa chắc mạnh hơn cậu ta bao nhiêu.”

“Kiểu gì anh cũng mạnh hơn nó mà! Chỉ cần anh không bắn chết em là được, anh không biết tên đầu đất Lý Tranh kia đâu, thế mà lại nổ súng về phía em, em với nó cùng một chiến đội đấy! Hơn nữa em còn là chủ lực nữa, nghĩ thôi cũng biết mất đi em ván đó chiến đội của em thua cực kỳ thảm.”

“Vậy ván sau cậu nổ súng bắn lại cậu ta.” Lương Tư Triết dựa vào lưng ghế miễn cưỡng nói, cũng không nhìn ra được có hứng thú hay không.

“Người anh em, em thấy anh chính là người sói!” Tào Diệp cong khuỷu tay gác lên vai anh, “Lần sau cùng nhau đi, nói rồi đó nha.”

Lương Tư Triết vẫn chưa đáp lời, lúc này Trịnh Dần ở phía trước lên tiếng, cười nói: “Tào Diệp cháu thật là… cháu cũng không hỏi xem Lương Tư Triết có hứng thú với trò con nít đó của các cháu không, đây chẳng phải làm khó à?”

“Không thử làm sao biết có hứng thú hay không? Vả lại, gì mà trò con nít, chú Dần chú nhìn xem, rất nhiều người bằng tuổi chú đều đang chơi nhé, nếu không lần sau chú chơi với bọn cháu đi?”

“Chú lại không có hứng thú,” Trịnh Dần cười lắc đầu, “Không cần thử đã biết.”

Xe tiến vào một căn cứ điện ảnh, hai người xuống xe, đi theo Trịnh Dần vào. Trong căn cứ có mấy cái nhà lều mái vòm, tất cả đều dùng để làm địa điểm quay phim, Trịnh Dần dẫn họ đi vào một dãy nhà trong đó.

Hai bên gần cửa là mấy căn phòng trang trí đơn giản, có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi cho diễn viên và nhân viên công tác của đoàn phim, đi vào là địa điểm thử vai hôm nay – không gian rạp rất rộng, có vẻ hơi trống trải, tất cả rèm cửa đều kéo kín, ngăn cách ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài, giữa rạp là đèn chiếu sáng được kỹ thuật viên ánh sáng bố trí cẩn thận, vừa bước vào, ánh đèn lờ mờ làm nổi bật lên hoàn cảnh nặng nề và ngột ngạt của rạp. Trên mặt đất mấp mô còn lưu lại nước bẩn, không biết là cố tình vẩy lên hay là đoàn phim trước để lại, khúc xạ các loại ánh sáng trong rạp.

Tào Tu Viễn ngồi đằng sau máy quan sát nhìn hình ảnh trong ống kính, nam nữ đứng ngồi xung quanh tổng cộng có tám người, tuổi tác không giống nhau, lúc này đang thấp giọng trò chuyện với nhau.

Có mấy cậu trai đứng bên cạnh rạp, đều khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có tự đến, cũng có người khác đi cùng.

“Hai đứa đứng đây một lúc trước đi,” Trịnh Dần nói, “Chú đi qua nói một tiếng.”

Trịnh Dần đi tới, dừng ở phía sau Tào Tu Viễn, cúi người xuống, hai tay chống đùi, ghé vào tai Tào Tu Viễn nói: “Anh Viễn, em dẫn Tiểu Diệp tới rồi.”

Nghe vậy, Tào Tu Viễn quay sang nhìn một cái về phía Tào Diệp và Lương Tư Triết.

Nghe nói con trai Tào Diệp của Tào Tu Viễn đã đến, những người sáng chế khác của đoàn phim ngồi xung quanh Tào Tu Viễn cũng quay đầu nhìn sang.

Lương Tư Triết chắp hai tay sau lưng, cái chân duỗi ra phía trước hơi cong xuống, một cánh tay của Tào Diệp khoác lên vai anh, đầu hơi nghiêng, hình như đang nói gì đó với Lương Tư Triết. Hai thiếu niên ưa nhìn đứng cạnh nhau, hình ảnh này thực sự quá bắt mắt, khiến những người khác bên cạnh bị lu mờ.

Người bên cạnh nghiêng đầu dùng khẩu hình với Trịnh Dần, lén hỏi sau lưng Tào Tu Viễn: “Là ai?”



Trịnh Dần dùng ngón tay chỉ bên trái, cũng đáp lại bằng khẩu hình: “Tóc ngắn.”

Lúc này biên kịch Chu Như ở bên cạnh lên tiếng, cười nói: “Ơ, cậu chủ nhỏ đến rồi à, người thật còn đẹp hơn cả ảnh.”

“Phải không?” Trịnh Dần cũng cười.

“Không giống đạo diễn Tào cho lắm, giống cô Lê đúng không?” Phó đạo diễn bên cạnh nói. Cô Lê mà hắn ta nói là Lê Du, mẹ của Tào Diệp, nghệ sĩ violin nổi tiếng quốc tế, mặc dù cuộc hôn nhân này cũng chưa từng được truyền thông công khai rầm rộ, nhưng người trong giới đều biết Lê Du là vợ của Tào Tu Viễn.

“Khuôn mặt và mắt giống mẹ,” Trịnh Dần ngẩng đầu nhìn Tào Diệp một cái, cười bảo, “Nhưng mũi và miệng giống anh Viễn như đúc.”

“Giỏi giống đấy.” Có người nói.

“Chàng trai đứng chung với cậu ấy là ai?” Chu Như hỏi ra suy nghĩ của những người khác ở đây. Cho dù không có vầng sáng chói mắt “Con trai Tào Tu Viễn”, nhưng Lương Tư Triết đứng bên cạnh cũng chẳng bị che mất ánh sáng, chỉ đứng tùy ý như thế, câu được câu không nói với Tào Diệp, thoạt nhìn cũng đủ đặc biệt, không hề thua kém. “Nhìn một cái trông rất thu hút.” Sau này Chu Như nhận phỏng vấn nhớ lại nói.

“Cũng là người anh Viễn chọn đến thử vai.” Trịnh Dần không giới thiệu nhiều.

“Vậy tiếp tục thôi,” Tào Tu Viễn lên tiếng, “Trước tiên thử những người khác xong lại thử đến hai người họ.”

Nhân viên công tác đứng bên ngoài cúi đầu nhìn lướt qua danh sách trên tay, rồi đi về phía mấy thiếu niên bên cạnh. “Từ Tề Sinh, qua đó đi, đến cậu rồi.” Một cậu trai trong đó đáp lời, bước nhanh đi đến trước ống kính, đứng lại rồi có phần không biết làm sao.

“Tiến lên một bước.” Tào Tu Viễn nói sau máy quan sát.

Cậu trai trông có vẻ hơi căng thẳng, lập tức tiến lên một bước, thử thăm dò hỏi: “Được chưa ạ?”

Tào Tu Viễn lại hỏi: “Vén tóc lên tôi nhìn xem nào.”

Cậu trai vội vàng giơ tay lên, vuốt mái tóc ngang trán lêи đỉиɦ đầu dùng bàn tay ép lại.

Lương Tư Triết và Tào Diệp đứng bên cạnh xem quá trình thử vai, bỗng nhiên cánh tay Tào Diệp giơ lên từ vai Lương Tư Triết, tay giơ cao một cái giống như đang chào hỏi.

Lương Tư Triết nhìn thoáng qua theo hướng cậu chào hỏi, một chàng trai mười bảy mười tám tuổi đang đi về phía họ. Khuôn mặt chàng trai thanh tú, không cao, cùng lắm khoảng một mét bảy lăm, trông rất gầy, vừa rồi anh ta vẫn luôn ngồi gần Tào Tu Viễn, bị thân hình cao lớn của Tào Tu Viễn che đi.

“Hi, Chương Minh Hàm,” Tay Tào Diệp lại rơi xuống bả vai Lương Tư Triết, cười hỏi chàng trai kia, “Sao anh cũng tới?”

“Gần đây không có phim quay, ở trong nhà chán quá, sang đây xem thầy Tào thử vai.” Chương Minh Hàm cũng cười nói.

“Có gì để xem đâu…” Tào Diệp lười biếng nói, “Chẳng phải anh cũng từng thử như thế rồi sao?”

“Mình thử và nhìn người khác thử luôn khác nhau mà, lại nói, không phải còn có em à, anh đến chứng kiến ngôi sao lớn.”

“Anh đây gọi là mật ngọt chết ruồi[2] đúng không?” Tào Diệp cười nói.

[2] mật ngọt chết ruồi gốc là phủng sát 捧杀: ngôn ngữ mạng, người được tâng bốc trở nên kiêu ngạo tự mãn, trì trệ và đi lùi, thậm chí dẫn đến suy thoái và thất bại



“Đây gọi là liệu sự như thần,” Ánh mắt Chương Minh Hàm rơi trên người Lương Tư Triết bên cạnh cậu, quan hệ của họ thoạt nhìn rất thân thiết, anh ta suy đoán người này có thể là một cậu ấm nhà giàu nào đó lớn lên trong cái vòng của Tào Diệp, nếu không thì sẽ không có khí chất tốt thế này, “… Đây là?”

“À, đáng ra nên giới thiệu với anh,” Tào Diệp vỗ bả vai Lương Tư Triết một cái, “Lương Tư Triết, giống như anh trước đó, là người mới do một tay bố em chọn.” Lại giới thiệu Chương Minh Hàm với Lương Tư Triết, “Chương Minh Hàm cũng không cần em giới thiệu đúng không? Nam chính trong Thương nhớ là dòng sông.”

Thật ra Lương Tư Triết cũng không biết nhiều về Chương Minh Hàm, năm trước Chương Minh Hàm đóng vai chính trong phim của Tào Tu Viễn, lấy được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất trong Liên hoan phim, đã có một chút danh tiếng. Nhưng vì bình thường Lương Tư Triết cũng không quan tâm tin tức trong giới điện ảnh, cho nên với anh mà nói, Chương Minh Hàm chỉ là một trong số rất nhiều ngôi sao của làng giải trí “Nghe tên hơi quen tai nhưng không nhớ ra là ai”.

Sau khi Tào Diệp giới thiệu xong, Lương Tư Triết và Chương Minh Hàm bắt tay đơn giản một cái, xem ra đều không có hứng thú quen thân với nhau.

Nghe nói Lương Tư Triết là người mới do Tào Tu Viễn chọn, thái độ của Chương Minh Hàm có thay đổi nhỏ, thu lại thái độ cẩn thận trước đó, bắt đầu ngay thẳng đánh giá Lương Tư Triết, nói như có điều suy nghĩ: “Người mới được chọn tới à… bộ phim này là song nam chính hả?”

“Bọn em cũng đang đoán đây” Tào Diệp cười nói. Cậu lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tốc độ đọc chữ Hán rất chậm, đến bây giờ chưa lật đến một phần ba kịch bản, không biết cốt truyện tiến triển đến phía sau có thể thêm một nam chính có phân cảnh ngang với Tiểu Mãn không. Ánh mắt cậu vượt qua bả vai Chương Minh Hàm, “Sao thử vai mà giống như thi ở Học viện Điện ảnh thế?”

“Nói như thể em từng thi Học viện Điện ảnh vậy.” Chương Minh Hàm nhìn cậu cười.

“Em có người bạn từng kể với em… Giống y xì đúc cái này.”

“Cái này khó hơn thi Học viện Điện ảnh nhiều,” Chương Minh Hàm quay đầu nhìn khu vực thử vai ở giữa, “Ánh mắt của thầy Tào rất độc đáo, chỉ trong thời gian ngắn này, cơ bản đã biết em có thể được nhận vai nào không.”

Thử vai tiến hành rất nhanh, mỗi người đi lên vài phút đã kết thúc, hiện trường chỉ còn lại Tào Diệp và Lương Tư Triết vẫn chưa lên thử lần nào.

“Tiểu Diệp cuối cùng, được không anh Viễn?” Trịnh Dần trưng cầu ý kiến của Tào Tu Viễn.

“Con trai của đạo diễn Tào còn cần xem thử vai à?” Có người bên cạnh nói đùa.

“Gọi Tào Diệp lên trước đi.” Ngón tay Tào Tu Viễn xoa cằm, nhìn màn hình máy quan sát nói.

“Vâng,” Trịnh Dần đứng lên, duỗi tay vẫy tay với Tào Diệp một cái, “Tiểu Diệp lại đây,” lại dùng cằm ra hiệu vị trí trước ống kính, “Đứng ở đó.”

“Vậy em đi trước nhé.” Tào Diệp bỏ cánh tay ra khỏi bả vai Lương Tư Triết, lại nói với Chương Minh Hàm một tiếng, sau đó đi đến trước ống kính.

“Tiến lên hai bước, hơi nâng cằm lên… nghiêng người sang, lùi lại một chút, đừng nghiêng quá như thế… Được, nghiêng thêm tí nữa… xoay người, đi về phía sau, đừng dừng lại, đi thẳng…” Tào Tu Viễn đưa ra yêu cầu đơn giản sau ống kính, thái độ đối với Tào Diệp chẳng khác gì những người khác.

Tào Diệp nhìn như nghe lời làm ra từng động tác dựa theo yêu cầu của y, nhưng vừa nghe đến giọng của Tào Tu Viễn, tâm trạng của cậu đã khó chịu, yêu cầu Tào Tu Viễn đưa ra ngày càng nhiều, tâm trạng của cậu cũng trở nên tệ hơn.

Mấy bước cuối cùng đưa lưng về ống kính đi xa, cậu thậm chí sắp nghi ngờ mình có phải con ruột của Tào Tu Viễn không, nếu không thái độ của ông ấy đối với mình sao có thể lạnh nhạt giống như đối với người khác vậy. Chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình máy quan sát, không thèm ngước mắt nhìn cậu lấy một cái.

“Lại đi về.” Tào Tu Viễn nói ở phía sau.

Mấy bước đường đi về sắc mặt Tào Diệp đã trở nên rất khó coi, thiếu niên ngày thường hăng hái lúc này trong lòng tràn ngập tức giận và bất mãn, cảm xúc không giấu được viết hết lên mặt.

Nhưng sự thay đổi tâm trạng này ngược lại dẫn đến sự chú ý của Tào Tu Viễn. Lông mày nhíu chặt của Tào Tu Viễn hơi giãn ra, ánh mắt dừng lại mấy giây trên màn hình quan sát, sau đó ngẩng đầu nhìn Tào Diệp qua không trung.

Tào Diệp cũng nhìn về phía y. Cái nhìn này có nội dung, chứa đựng chất vấn, không cam lòng, tức giận, ấm ức, những cảm xúc này quá đỗi mãnh liệt, đến mức những người khác ở đây cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Nhưng sự giằng co này dường như chỉ là mong muốn đơn phương của Tào Diệp, Tào Tu Viễn hơi nâng cằm nhìn về phía Tào Diệp, ánh mắt bình tĩnh quan sát cậu, ngón tay khẽ gõ cằm từng cái một, giống như đang trầm tư. Một lát sau y quay đầu nói với Lương Tư Triết: “Tư Triết cậu cũng qua đây đứng đi.”