Cố Viên cố gắng hết sức tỏ vẻ vui vẻ, nhưng Phú Tiểu Cảnh thấy mình đang biến khéo thành vụng. Vốn dĩ cô định an ủi nỗi nhớ nhà của Cố Viên, nhưng không ngờ lại chạm đến nỗi buồn của anh. Vết sẹo trong tim anh và vết sẹo trên người anh không thể nào chạm tới.
Sau đó, cô không bao giờ trộn salad dầu mè cho Cố Viên.
+
Fanny mời Phú Tiểu Cảnh đến dự tiệc sinh nhật, cô suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Fanny là bạn George.
Vào ngày sinh nhật, Phú Tiểu Cảnh dậy sớm để làm chiếc bánh kem nhỏ.
Cố Viên đi đến phía sau lưng cô trêu: “Sao em lại lén làm bánh ăn vậy?”
“Là quà cho Fanny.”
“Fanny?”
“Bạn thân của George. Lần trước ở sinh nhật George em đã gặp cô bé, không ngờ cô bé vẫn còn nhớ em.” Phú Tiểu Cảnh khoe với Cố Viên, “Hôm nay anh tự ăn tối nha, em làm bánh sừng trâu cho anh, sườn hầm trong tủ lạnh. Em coi như là lên phòng khách được xuống nhà bếp được, có em làm bạn gái anh tuyệt đối không thiệt thòi.”
“Là anh trèo cao.”
“Cũng coi như không tới nỗi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.” Phú Tiểu Cảnh tự thấy mình hài hước, bật cười.
Cố Viên không thấy câu đùa của cô buồn cười nhưng nhìn cô cười vui vẻ như vậy thì cũng cười theo.
Buổi tối, Phú Tiểu Cảnh đi dự tiệc về, đi vào phòng thay quần áo, “Mấy cô cậu nhóc này giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ, sau lưng thì phát điên. Em rửa mặt hai lần mới sạch, quần áo còn dính nhiều kem bơ nè.”
Thay đồ ngủ xong, Phú Tiểu Cảnh uống hết lon nước ngọt mà Cố Viên đưa mình, “George mới mấy tuổi mà đã tán gái như thế, sau này không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái đau lòng nữa đây.” Cô ngẩng đầu nhìn Cố Viên, mắt sáng ngời, “Có phải cậu nhóc học theo anh không?”
“Anh đâu bằng chú nhóc đó.” Hồi bằng tuổi George, cô bé xinh nhất lớp muốn ngồi cùng bàn với anh, anh kiên quyết đổi ra sau ngồi với một cậu bạn khác, cực kỳ lạnh nhạt.
“George đặc biệt tổ chức cho Fanny một ban nhạc, em tạm thời được lấp chỗ, vốn định ở bên xem trò vui, ai ngờ George nhất quyết lôi em vào, em xấu hổ muốn chết.” Vì cô biểu diễn rất khiêm tốn, khen bọn trẻ hết lời, rất nhiều em muốn nhận dạy cô chơi violin, viola, kèn clarinet… Phú Tiểu Cảnh uống hớp nước, “Nhưng hôm nay em cũng có thu hoạch, một cậu bé chơi bộ gõ nói em rất hợp đánh kẻng tam giác, còn nhất quyết đưa kẻng tam giác của cậu ấy cho em”. (Kẻng tam giác là nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.)
Vừa nói cô vừa rút cây tam giác ra khỏi túi bắt đầu gõ, gõ vài cái đột nhiên bọt tai Cố Viên lại, “Em gõ khó nghe vậy sao vừa rồi không cảm thấy nhỉ?”
Cố Viên nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, đột nhiên thấy mình thật tàn nhẫn, anh đã tước đi quyền làm mẹ của cô. Hiện giờ cô không quan trọng chuyện đó nhưng có thể có ngày cô hận anh.
“Ngày mai chúng ta đi Los Angeles, em vẫn muốn đi vòng đu quay đúng không?” Cố Viên nhớ cô muốn đi vòng đu quay Mickey, anh luôn cho rằng một người đàn ông 30 mà đi chơi đu quay thì thật ấu trĩ, xấu hổ. Nhưng cô đã sắp về nước nên muốn thỏa ước nguyện của cô một lần, ai biết được sau này còn có cơ hội hay không.
“Chỉ vì ngồi đu quay mà đi Los Angeles có phải không đáng không?”
“Có gì mà không đáng?”
+
Trước khi đi Los Angeles, Cố Viên thường tranh thủ đến bệnh viện, có thể ngày mai mẹ anh sẽ tỉnh lại, có thể một năm sau sẽ tỉnh, cũng có thể không bao giờ tỉnh lại.
Hai người thuê máy bay riêng, tiếp viên hàng không đã chuẩn bị riêng một số món đồ ngọt theo sở thích của Phú Tiểu Cảnh. Mấy hôm nay Phú Tiểu Cảnh vì ăn đồ ngọt quá mức mà tăng cân, bây giờ đồ ăn ngon trước mặt mà lại không dám ăn, cực kỳ dày vò.
Cố Viên không có sở thích đi du lịch, chụp ảnh checkin, cũng không có hứng thú với cái gọi là 10 điểm tham quan nhất định phải đến, đến Mỹ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đến Disneyland. Anh ăn mặc đơn giản để hợp với Phú Tiểu Cảnh, áo phông trắng, quần short đen. Hai người sánh bước bên nhau như những đôi tình nhân khác.
Trên đầu Phú Tiểu Cảnh cài chiếc băng đô Mickey do Cố Viên làm cho cô, xấu nhưng mà đặc biệt vì nó chỉ có duy nhất một cái trên đời này, Phú Tiểu Cảnh lại thấy tự hào. Cô vừa ăn kem Mickey vừa nói đùa với Cố Viên: “Anh có nghĩ Disney sẽ kiện tội vi phạm bản quyền không?”
Cố Viên kéo băng đô lại ngay ngắn giúp cô, “Em có mệt không?”
Phú Tiểu Cảnh tự tin, “Có mấy con đường thôi, có gì đâu mà mệt.”
“Em cao hơn chút thì chụp ảnh đẹp hơn.”
Phú Tiểu Cảnh đang nghĩ Cố Viên chê mình lùn thì Cố Viên đã cõng cô lên. Thịnh tình không thể từ chối, Phú Tiểu Cảnh nằm trên lưng Cố Viên ăn kem. Cô đút kem vào miệng Cố Viên, “Anh cũng ăn một miếng.”
Lúc đầu, cô liên tục chụp người khác, sau đó lại thấy người ta đang hướng ống kính về mình, cô ghé vào cổ Cố Viên, nói nhỏ: “Thả em xuống đi, người ta nhìn kìa.”
“Em để ý cái nhìn người khác vậy à?”
Phú Tiểu Cảnh lầm bầm trong lòng, mặt vẫn ra vẻ cảm ơn lắm lắm, tiếp tục vùi đầu vào cổ anh.
Khi đi đu quay, Phú Tiểu Cảnh không chần chừ mà chọn thùng ngồi hở chứ không chọn loại thùng kín, kết quả là đến khi ngồi lên thì không ngừng la hét, mấy đứa bé ngồi cùng cô còn giỏi hơn cô nhiều. Cố Viên đưa tay cho cô, cô bấu chặt đến mức đỏ cả tay anh, làm gì còn sức mà thực hiện ý định hôn anh.
Khi xuống đu quay, Phú Tiểu Cảnh vừa hôn lên cánh tay bị mình bấu đỏ ửng kia vừa hỏi, “Có phải em mất mặt lắm không?”, không đợi Cố Viên trả lời, cô tự an ủi mình, “Cũng may là không ai biết em.”
Phú Tiểu Cảnh tự lặp đi lặp lại, “Dù sao thì không ai biết mình?, cô nhón chân hôn lên mặt Cố Viên, trong công viên nhiều người như vậy, tất cả thành nền cho Phú Tiểu Cảnh. Giọng Phú Tiểu Cảnh nhỏ dần, nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn nghe tiếng nhịp tim mình.
Hai người chơi ở Disney hai ngày, có mấy trò Phú Tiểu Cảnh đã chơi qua mấy hôm trước, lần này vì để chơi cùng Cố Viên mà làm như mới được chơi lần đầu tiên. Đa số trò chơi Cố Viên đều thấy rất trẻ con, nhưng vì muốn Phú Tiểu Cảnh vui nên anh vẫn ra vẻ tò mò. Hai người ôm tâm tư như thế nên dù những trò chơi không thích cũng biểu hiện cực vui vẻ, đến khi cả hai nhận ra là đều giả vờ thì đã qua hai ngày.
Vì muốn đến Six Flags*, cũng không đi tàu lượn siêu tốc ở Disney. (một công viên giải trí rộng 106 ha nằm ở Valencia chưa hợp nhất, tiếp giáp với thành phố Santa Clarita, cách trung tâm thành phố Los Angeles 56 km về phía tây bắc. Với 19 tàu lượn, Six Flags Magic Mountain giữ kỷ lục thế giới về nhiều tàu lượn nhất trong một công viên giải trí.)
Khi Cố Viên chưa 20, anh đã đến Six Flags ở New Jersey hơn một lần, chơi tất cả những trò mạo hiểm. Khi đến tuổi Phú Tiểu Cảnh, anh không bao giờ đến công viên giải trí nữa.
Trước khi đến, Phú Tiểu Cảnh đã lập nhiều chiến lược khác nhau, quyết tâm trải nghiệm các trò chơi kí©h thí©ɧ trong công viên. Nhưng khi cô thử cảm giác với tàu lượn siêu tốc thì mọi ý chí tan thành mây khói. Cô xoay tròn theo tàu lượn, tất cả mọi thứ tan thành mây khói, cô chỉ nhớ mình nắm tay Cố Viên hét chói tai. Khi xuống tàu lượn, cô nhận ra việc hôn nhau trên tàu lượn không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Ngay cả khi ở trạng thái ổn định với dây an toàn thắt ngang thì việc chạm vào môi nhau cũng chẳng dễ dàng gì, huống hồ là khi tàu lượn hạ độ cao, đập vào nhau vỡ đầu chảy máu cũng không phải không có khả năng.
Chuyến đi Los Angeles của Phú Tiểu Cảnh không suôn sẻ lắm, sáu trò chơi chỉ mới chơi được 2 trò thì cô bị ngã lúc đi bộ, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian.
+
Ngồi máy bay thuê bao đi về, đồ ngọt trên máy bay chỉ còn mật ba dao, cô nhét một miếng mật ba dao vào miệng, lần đầu tiên cảm thấy mật ba dao là một món ăn xa xỉ.
Kế hoạch đi chơi ở Los Angeles mà Cố Viên chuẩn bị cho cô vì thế mà chấm dứt, Phú Tiểu Cảnh thấy rất áy náy, càng áy náy hơn là cô chỉ ngã trẹo chân mà Cố Viên lại làm như thể cô liệt nửa người, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí. Thế nhưng cô nhanh chóng yên tâm thoải mái. Cô nhờ Cố Viên cắt móng tay, ngoáy tai, ngay cả đến không thèm chải đầu, mỗi lần muốn chải đầu thì đưa lược cho anh, mỗi ngày câu cửa miệng của cô là “Không có anh thì em biết làm sao.”
Sau khi chân Phú Tiểu Cảnh khỏi rồi mà cô vẫn như không thể tự chăm sóc được bản thân. Cố Viên giống như không biết, tiếp tục chăm sóc cô mà không than van.
Cô nói về nước, Cố Viên lập tức đặt vé máy bay theo ngày cô nói, không có ý định giữ cô lại. mỗi ngày, nhân viên bán hàng của những nhãn hàng mà cô không đủ tiền mua nổi sẽ đưa đến quần áo theo mùa cho cô lựa chọn.
Ngày về nhà càng tới gần, Phú Tiểu Cảnh chỉ đợi Cố Viên đeo chiếc nhẫn trên cổ vào tay lại cho mình. Mặc dù cô hứa với Phú Văn Ngọc sẽ tính chuyện kết hôn vào 3 năm sau, nhưng cô không nói bây giờ không thể đính hôn. Hiện giờ Cố Viên không hề tỏ ý gì, cô nóng lòng tới mức miệng nổi nhọt, mỗi ngày bất chấp rụt rè mà ám chỉ suốt, nhưng Cố Viên vẫn không tỏ ý rằng anh hiểu.
Ba ngày trước khi về Trung Quốc, Phú Tiểu Cảnh nổi thêm một mụn nữa trên mặt, cô tự nấu cháo hạt sen giải nhiệt.
Cô múc cho Cố Viên một chén rồi đặt trước mặt anh, “Chân em khỏi hẳn rồi. Ngày mai em có thể đi cùng anh thăm mẹ anh không?”
Cố Viên cầm thìa khuấy cháo trong chén, khuấy đến mức lòng Phú Tiểu Cảnh rối loạn. Mãi tầm ba phút sau, Cố Viên mới nói, được.
Phú Tiểu Cảnh không gọi mẹ Cố Viên là bà Brown nữa, cô gọi là dì Diệp.
Dì Diệp trong phòng chăm sóc đặc biệt và bà Brown là hai người, dù ngủ nhiều ngày như vậy nhưng bà vẫn đẹp, đẹp nhưng không còn vẻ tàn độc. Tự mình nhìn thấy vậy, nỗi oán giận của Phú Tiểu Cảnh biến mất không lý do.
“Bác sĩ nói khi nào có thể tỉnh?”
“Có thể ngày mai sẽ tỉnh, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, không ai biết được. Cũng có thể chết mới là điều tốt cho bà, nhưng anh muốn bà ấy sống. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ cha anh ly hôn với bà là vì muốn bà sống tốt hơn.”
“Nhưng không có.” Phú Tiểu Cảnh chui vào gnực anh, “Tối nay anh về sớm nhé, em nấu đồ ăn ngon cho anh.”
Khi Cố Viên quay về nhà, một luồng khí nóng ập đến. Nguồn sáng duy nhất đến từ chân nến màu bạc trên bàn ăn.
Phú Tiểu Cảnh mặc chiếc váy cưới trắng, tóc được buộc bằng ruy băng. Cố Viên đã nhìn thấy chiếc váy cưới đó trong điện thoại Vu Bác.