Gia đình Hứa và gia đình Mạnh có hợp tác kinh doanh, nhà họ Hứa bên A, nhà họ Mạnh bên B.
Từ lúc Mạnh Tiêu Tiêu giấu cha mẹ ra tòa làm chứng cho Phú Tiểu Cảnh, cô bị cha cắt đứt tài chính, bà Mạnh thương cô nên vẫn lén lút gửi tiền riêng, nhưng mỗi lần gọi cho cô thì không khỏi mắng một trận, bắt cô đi xin lỗi Hứa Vi. Cô vừa nói không thì bà Mạnh lại bắt đầu tụng kinh, nào là hận không thể sinh nhiều thêm một đứa con, rồi khóc lóc, cảm thương thân phận mình không tốt, con riêng bên ngoài của chồng thì như hổ rình mồi, nhiều năm bà cực nhọc nuôi nấng mà con gái không biết cố gắng, tốn nhiều tiền vậy mà lại học cái trường rừng rú, còn đắc tội người khác, đúng là hồng nhan bạc phận mà.
“Con chuyển trường không phải vì Hứa Vi tố cáo sao. Mẹ còn bắt con xin lỗi nó. Mẹ có phải mẹ ruột con không vậy?”
“Cho dù nó ngáng chân con thì nếu điểm con khá hơn thì sẽ có trường tốt để lựa chọn. Có những đứa học tốt thì không cần cả công ty tư vấn, tự mình xét tuyển được trường danh tiếng. Nếu con biết cố gắng thì một đống tiền mẹ rải cho con để có được lý lịch cũng đâu đến nỗi ngay cả tiếng vang cũng không có. Sao bây giờ con phải học cái trường tồi tàn thế này con còn không biết sao?’
Mạnh Tiêu Tiêu nghe tới phiền nhưng không thể không nghe. Trước đây cô còn tự cao là con gái duy nhất, tiền trong nhà đều là của cô, lời cha mẹ như gió thoảng bên tai. Cách đây không lâu cô không chỉ biết được cha cô đã có đứa con riêng bên ngoài, muốn chia thừa kế với cô, mà mẹ cô hơn bốn mươi tuổi còn muốn mang thai, nên cô phải cố nén nhịn cụp đuôi làm người. Cô nghe mẹ nói không xin lỗi Hứa Vi thì sẽ khóa thẻ tín dụng của cô, đành phải đồng ý. Dỗ ngon dỗ ngọt xin bà Mạnh một khoản tiền để mua bitcoin.
Năm 2013, giá bitcoin tăng vọt, giá mỗi ngày một cao. Khi Mạnh Tiêu Tiêu mua nó thì giá đã đắt hơn gấp 10 lần năm 2012, một bitcoin có giá hơn 200 đô. Mạnh Tiêu Tiêu dĩ nhiên không dự đoán được chỉ vài năm nữa, giá bitcoin có thể lên đến đỉnh điểm là 20.000 USD. Lúc đó, cô chỉ nghĩ cái người hacker khăng khăng đòi giao dịch với cô bằng bitcoin là người ngớ ngẩn, nhưng để dạy cho Phú Tiểu Cảnh một bài học thì cô cũng đành chấp nhận.
Cô quá lười để tự tìm những biến động bitcoin, tìm người hacker lúc trước giúp cô giao dịch một trăm bitcoin.
Mạnh Tiêu Tiêu ghét Irene, ghét Hứa Vi, với Phú Tiểu Cảnh thì vừa ghét vừa hận. Hai người trước cô không thể trêu vào, đành phải tìm Phú Tiểu Cảnh xả giận.
Loại tâm tình này giúp cô chống đỡ tinh thần đi xin lỗi Hứa Vi.
Hứa Vi trong lòng hận không thể gϊếŧ Mạnh Tiêu Tiêu, nhưng trên mặt vẫn cười, “Lúc đó mình cũng không đúng, cậu lên tòa làm chứng về tình thì có thể tha thứ được, chuyện đã qua cho qua đi, cậu không cần tự trách mình.”
Mạnh Tiêu Tiêu như bị cắt vào lòng thêm một miếng, lại đem tội lỗi đổ lên đầu Phú Tiểu Cảnh, “Nếu không phải Phú Tiểu Cảnh giả vờ đáng thương tớ cũng đâu có bốc đồng nhất thời như vậy. Cậu cũng biết con người tớ thích bênh vực kẻ yếu nên đôi khi lỗ mãng.”
“Không phải ngài Cố tìm cậu nên cậu mới thay đổi lời khai?”
“Ngài Cố gì?”
“Ngài ấy không tìm cậu? Tiêu Tiêu, nói thật đi, mình không trách cậu.”
Mặc dù Hứa Vi biết Mạnh Tiêu Tiêu ngu ngốc nhưng cô ta không ngu tới mức ra tòa làm chứng cho Phú Tiểu Cảnh.
“Đó là ai?”
“Mình hiểu lầm. Lúc trước thấy cậu thân thiết với Phú Tiểu Cảnh mà chưa gặp bạn trai cô ta à?” Hứa Vi biết tính Mạnh Tiêu Tiêu, nếu biết Phú Tiểu Cảnh leo cao thì chắc chắn sẽ bám đuôi cô ta, coi cô nhưng không khí, cô không chịu nổi việc này.
“Cậu nói ai?”
“Cái người trong video.”
“Chia tay rồi. Vi Vi, cậu không tìm Phú Tiểu Cảnh gây hấn là vì sợ ngừoi đàn ông kia à. Tớ nói cậu biết, cái loại trà xanh như Phú Tiểu Cảnh, đàn ông chưa hiểu cô ta thì bị hấp dẫn, đến khi nhận ra bộ mặt thật cô ta rồi thì lập tức đá ngay. La Dương nhà cậu không phải cũng đá cô ta đấy sao?”
Hứa Vi cố nén, “Chia tay thật?”
“Cái này tớ còn lừa cậu làm gì?”
“Chia tay khi nào?”
“Sau vụ đó.”
Hứa Vi nghĩ, quả nhiên đúng như cô dự đoán, Cố Viên đã chia tay Phú Tiểu Cảnh khi anh đến quán trà. 100% là Cố Viên đá Phú Tiểu Cảnh, lần trước anh nói chẳng qua là món quà chia tay dành cho Phú Tiểu Cảnh, để giữ cô ta tạm thời an toàn, chờ một hai năm, có lẽ Cố Viên đã quên mất Phú Tiểu Cảnh là ai.
Bây giờ cô không thể đắc tội Phú Tiểu Cảnh, nhưng không cần nịnh nọt cô ta, chẳng qua chỉ là một nhân tình bị bỏ rơi. Thế mà mẹ cô còn coi Phú Tiểu Cảnh như nhân vật quan trọng, vội vàng tặng trang sức.
Hứa Vi tiếc sợi dây chuyền ngọc trai, dỗ dành cho Mạnh Tiêu Tiêu đi thì lập tức điện thoại cho bà Hứa đang uống café với Phú Tiểu Cảnh, bảo bà không cần tặng dây chuyền.
+
Bà Hứa sau khi đi toilet nhận điện thoại của con gái thì quay lại, cười nói, “Cô Phú, để cô chờ lâu. Ngài Cố gần đây có khỏe không?”
Hứa Vi điện thoại nói là Phú Tiểu Cảnh và Cố Viên đã chia tay, món quà đó chẳng cần thiết phải tặng. Bà Hứa không tin con gái mình lắm nên uyển chuyển tìm câu trả lời từ Phú Tiểu Cảnh.
Phú Tiểu Cảnh nhấp một ngụm café, ngẩng lên nhìn bà Hứa, hỏi dò: “Không phải hai người mới gặp nhau sao? Anh ấy khỏe không chẳng lẽ bà không thấy?”
Hà Hứa cho rằng Phú Tiểu Cảnh phát hiện luật sư của họ do Cố Viên mời giúp, vì việc đó mà Phú Tiểu Cảnh giận dỗi, không chịu nhận quà.
“Chuyện lần trước là Vi Vi sai. Con bé đã nhận được bài học, tiền sinh hoạt phí tôi đã cắt giảm một nửa. Vi Vi muốn đích thân xin lỗi cô nhưng mà rất xấu hổ khi gặp cô. Cô không biết con bé hối hận thế nào đâu, ai bảo con bé kết bạn không chịu tìm hiểu kỹ, nếu có bạn tốt như cô Phú đây có hơn không?” bà Hứa lại lấy một hộp bình trà được chạm khắc tinh xảo, “Đây là Minh Tiền Long Tĩnh, mới hái không được mấy ngày, tôi đã nhờ người mang thẳng từ trong nước sang, cô mang về cùng ngài Cố nếm thử.”
“Trà này của bà vẫn nên tự mình đưa anh ấy đi.”
“Sao cô Phú lại nói thế? Tôi thật sự áy náy về việc của Vi Vi, không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và ngài Cố.”
“Ảnh hưởng tình cảm chúng tôi? Bà rất thú vị.” Phú Tiểu Cảnh đổi ý, “Bà Hứa, ngài Cố mời luật sư giúp bà, bà hài lòng không?”
“Tôi biết ngài Cố và cô không so đo chấp nhặt với Vi Vi chúng tôi.”
Phú Tiểu Cảnh mỉm cười nhìn chằm chằm bà Hứa, cười đến mức bà Hứa không được tự nhiên.
Một lúc lâu sau, Phú Tiểu Cảnh đứng dậy thanh toán, chào tạm biệt, “Tôi nhận thành ý của bà, quà thì không cần.”
Cô không biết Cố Viên có ý gì, cô không biết anh muốn tốt hay xấu cho cô, một bên tìm luật sư giúp cho Hứa Vi, một bên ám chỉ với nhà họ Hứa là hai người có quan hệ không bình thường để họ không dám quấy rối cô.
Càng nghĩ càng đau đầu.
Cuối cùng cô kết luận, Cố Viên muốn trả thù cô nên thuê luật sư cho nhà họ Hứa, sau đó nguôi giận nên lại tìm cách khắc phục.
Về đến nhà, nằm trên giường, trong đầu toàn hình ảnh Cố Viên, hôm đó anh đối với cô lạnh nhạt, chỉ nói chuyện với Vu Bác, không thì lo thức ăn cho George, không nói với cô một câu.
Lần này chắc hoàn toàn chấm dứt.
Tơ máu trong mắt chứng tỏ anh ngủ không ngon, không biết đồ cạo gió cô đưa anh đã sử dụng chưa. Dù có thế nào đi nữa, cô vẫn mong anh có thể hạnh phúc. Anh có một người mẹ như vậy, rất khó để không nghi ngờ phụ nữ đến với anh vì tiền, nếu anh cưới một cô vợ gia cảnh giàu có thì sự nghi ngờ này sẽ biến mất.
+
Những ngày sau đó, đa số thời gian Phú Tiểu Cảnh đều bận rộn với luận văn, thỉnh thoảng Vu Bác cần cô phối hợp, cô không từ chối, đa số là cùng Du Du và lão Chu ăn cơm. Người làm chứng cho Du Du rất bận nên việc hôn lễ cứ kéo dài.
Nếu không có gói bưu phẩm đó, Phú Tiểu Cảnh sẽ luôn nghĩ Vu Bác thích Du Du.
Người gửi bưu phẩm không ghi tên, các bức ảnh đều là ảnh của Vu Bác, chụp Vu Bác với nhiều góc độ, nhiều cảnh khác nhau. Điều khiến Phú Tiểu Cảnh kinh ngạc không phải là Vu Bác không thích Du Du mà là Vu Bác chọc tới ai mà đến mức bị chụp lén thế này.
Phú Tiểu Cảnh ngồi trong văn phòng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên ảnh chụp Vu Bác.
Cô gọi điện thoại cho Vu Bác: “Đại tiến sĩ Vu, anh lừa em thê thảm quá.”
Trên chiếc cadillac thuê, Phú Tiểu Cảnh ngồi bên ghế phụ nhai kẹo cao su hương cam.
“Anh quen lão Chu bao lâu rồi.”
“12 năm.”
“Anh từng có mấy người bạn gái.”
“Nếu tính em là bạn gái anh thì coi như là một.”
“Xem ra thời gian anh tự ngược còn lâu hơn em tưởng tượng rất nhiều. Thực ra loại chuyện này rất thường thấy ở Mỹ, ở New York càng không phải là vấn đề. Anh không cần phải che giấu như vậy.”
Vu Bác ngồi bên ghế lái, lật xem từng tấm ảnh một, “Kỹ thuật chụp ảnh rất tốt.”
“Anh muốn ăn kẹo cao su không?”
Vu Bác lấy một viên cho vào miệng, “Em thích vị cam à?”
“Ừ, gần đây anh đắc tội với ai? Anh nghĩ kỹ xem có phải chọc tới lợi ích của ai đó?”
“Cho dù có, họ cũng không gửi ảnh cho em. Bạn trai em vì sao lại biến thành bạn trai cũ?”
“Liên quan gì tới chuyện này?”
“Có vẻ anh ấy không quên em.”
“Ý anh là ảnh do anh ấy chụp?”
“Ảnh gần nhất là sau hôm anh gặp anh ấy. Tuy là anh khó chịu vì bị chụp lén nhưng mà nếu có thể thúc đẩy hai người thì coi như là chuyện tốt đi.”
“Sao anh ấy phải làm vậy?”
“Ba khả năng: Một là anh ấy hận em, muốn vạch trần hạnh phúc ảo tưởng của em; hai là hy vọng em nhận ra anh không đáng tin, quay lại với anh ấy; ba là điều đó hoàn toàn vì muốn tốt cho em, sợ em bị lừa. Phải xem em muốn tin vào giả thuyết nào? Cũng có thể có cả ba không chừng.”
“Em không muốn tin cái nào cả. Lần trước gặp em anh ấy không thèm nói tới em tiếng nào đó? Em không nghĩ anh ấy làm.”
“Có lẽ anh ấy không dám nói chuyện với em vì sợ lộ cảm xúc bản thân. Chuyện này anh có kinh nghiệm hơn em. Nếu em thật sự không tin, chúng ta có thể thử một lần.”
Phú Tiểu Cảnh giơ tay chống cằm, nhìn chăm chăm ra cửa sổ xe, “Anh nói thử thế nào?”
Vu Bác mở tấm ảnh Phú Tiểu Cảnh mặc váy cưới trong điện thoại di động mình ra, “Gửi cái này cho anh ấy, nói là em sẽ kết hôn với anh, mời anh ấy đến uống ly rượu mừng.”
“Anh đùa gì vậy chứ? Em lấy danh nghĩa gì mà tìm anh ấy?”
“Đây là biện pháp nhanh nhất. Nếu thật là anh ấy chụp, chắc chắn anh ấy sẽ ngăn em lại, không chừng còn trình diễn một màn tỏ tình. Nếu hai đứa em quay lại với nhau, coi như anh làm một việc tốt.”
“Nếu không phải anh ấy chụp thì sao? Anh vẫn nên suy nghĩ lại coi có đắc tội với ai đi.”
“Không có khả năng. Nếu thật sự không muốn thì chúng ta đổi cách khác. Sắp tới có dịp nào mà em gặp anh ấy không, anh đi cùng em.”