“Ngoài rèm cửa, em muốn thay giấy dán tường, bàn ghế, ghế sofa, bình phong đều mua của Hermes. Kiểu dáng và chất liệu rất thích, hơn nữa sau này em mua túi xách không cần tìm cách phối hợp cho hài hòa, em cần gì nhân viên cửa hàng cũng sẽ giúp em xử lý trước tiên, anh thấy thế nào?” Tay Phú Tiểu Cảnh vịn lên túi chườm, quan sát vẻ mặt Cố Viên. Một phụ nữ vì muốn mua được túi xách mà đồ đạc trong nhà phải đi theo, Phú Tiểu Cảnh nói xong cũng cảm thấy mình phát rồ.
Khi cô nói xong, Cố Viên đưa nước gừng lên miệng, “Chỉ cần em thật sự thích là được.”
Phú Tiểu Cảnh ép mình nuốt nước gừng xuống, “Dĩ nhiên là thích thật, em còn giả vờ thích làm gì? Phụ nữ nào không thích túi xách?”
“Tiểu Cảnh, mẹ em có biết chuyện chúng ta không?”
Câu hỏi này quá đột ngột nên Phú Tiểu Cảnh không còn để ý tới vị cay của gừng trong miệng nữa, bật ngồi dậy, “Anh hỏi cái này làm gì? Quan hệ chúng ta không cần thông báo với bố mẹ.”
Mặc dù cô tin sau này chuyện điều tra thực tế bại lộ, Cố Viên cũng không mặt dày mày dạn đến mức tìm Phú Văn Ngọc gây rắc rối, nhưng cô vẫn không muốn nói nhiều về gia đình với Cố Viên. Phú Văn Ngọc muốn gặp Cố Viên, cô cũng trì hoãn. Cô nói với Phú Văn Ngọc nửa thật nửa giả, ảnh chụp Cố Viên là thật, tên là giả, cô lười đặt tên tiếng Trung nên lấy cái tên tiếng Anh của một ông ‘bố đường’ lớn nhất đặt cho Cố Viên.
Cố Viên đút một viên bánh trôi cho cô, cười: “Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại sợ mẹ như vậy? Quan hệ chúng ta là gì? Không phải em là bạn gái anh sao?”
Mặc dù Cố Viên có thể đoán được giá trị của mẹ trong lòng Phú Tiểu Cảnh, nhưng phản ứng của cô vẫn ngoài dự kiến của anh. Anh không muốn mẹ Phú Tiểu Cảnh biết mối quan hệ của họ, nếu bà nhận ra anh thì mối quan hệ giữa anh và Phú Tiểu Cảnh đã đi đến hồi kết. Anh đã từng đưa bà xem chẩn đoán bệnh của cha mình, không có người mẹ nào đồng ý giao con gái mình cho một người đàn ông trong gia đình có tiền sử bệnh tâm thần, báo cáo chẩn đoán là do tự tay anh đưa ra, không có một con đường nào để nói dối.
Bánh trôi nhân hoa hồng, màu đỏ tràn ngập khoang miệng cô, Phú Tiểu Cảnh cúi mắt nhìn xuống: “Tuy anh tình nguyện cho em danh hiệu bạn gái, nhưng em tự hiểu mình.”
Cô thực sự rất sợ Phú Văn Ngọc, có thể nói Phú Văn Ngọc là người cô sợ nhất trên đời, không biết Cố Viên làm sao nhận ra được cái kiểu ‘con ngoan của mẹ’ trên người mình, nhưng bây giờ cô không muốn nói chuyện đó với anh.
Cô càng không muốn nói, Cố Viên càng nhắc tới, “Đoạn video đó đã bị xóa gần hết trên mạng, hy vọng mẹ em chưa thấy.”
“Chắc là không đâu, bà ấy không có nói với em.”
“Mắt em lại chớp rồi.” Cố Viên hôn lên mi mắt cô, “Nếu một ngày mẹ em biết được quan hệ chúng ta, em sẽ làm gì?”
“Bà không biết đâu.” Ăn xong, cô nhìn cái hộp màu cam trên bàn, cười: “Nếu mẹ biết hôm nay em tiêu nhiều tiền như vậy e là gϊếŧ em mất.”
Đây đúng là xứng với cái tên ‘bao nuôi’. Khi cô mua túi xách (bao), quẹt thẻ rất vui vẻ, quả thực là sảng khoái. Cũng may túi này vẫn còn giữ được giá trị của nó, nếu sau này Cố Viên đem cho cô gái sau cô thì cũng không có vấn đề gì, nếu anh không muốn thì cô có thể mang đi bán lại, khoản chênh lệch đó cô cố gắng thì vẫn trả nổi.
“Em tiêu tiền bạn trai mình không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Mặc dù hai người đều hiểu thực chất quan hệ đôi bên, nhưng bề ngoài thì mối quan hệ của họ vô cùng chính đáng.
“Mẹ em nói chỉ có hai người đàn ông có thể tiêu tiền của họ, một là cha, hai là chồng.”
Ba cô không thấy bóng dáng, còn chồng thì không biết còn đang ở phương trời nào. Không có bất kỳ người đàn ông nào mà cô có thể tiêu tiền của họ một cách chính đáng.
Cố Viên nhéo mũi cô, “Lớn vậy mà lúc nào cũng cứ ‘mẹ em nói’treo trên miệng.”
“Em không phải không nghe lời bà rồi đó sao? Nếu anh biết em lớn rồi sao cứ lấy bộ dạng như dỗ con nít ra dỗ dành em? Sau này không cho nhéo mũi em nữa.”
Cố Viên lại đút cho cô một viên bánh trôi nữa, “Em lớn rồi mà sao anh muốn làm chuyện người lớn với em mà em không cho?”
“Bây giờ em đang bị bệnh, em không còn sức lực để làm bất kỳ chuyệngì hết.” Phú Tiểu Cảnh vịn khăn trên trán, nói không tự tin.
“Em không cần phí sức, anh hầu hạ em.” Cố Viên đem miếng nước gừng cuối cùng đút cho cô, Phú Tiểu Cảnh ngậm chặt miệng, Cố Viên lấy muỗng cạy răng cô ra, cô vẫn cắn chặt răng.
Cố Viên húp hết miếng nước gừng cuối, lấy khăn chườm trên trán Phú Tiểu Cảnh, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, “Bây giờ còn nóng không?”
Gật đầu.
“Sao anh không thấy?”
Cố Viên lại nhét nhiệt kế vào nách Phú Tiểu Cảnh, “Tiểu Cảnh, có những việc em càng trốn càng sợ, đến khi em làm xong sẽ không sợ nữa.”
Tay anh nhét nhiệt kế xong vẫn không thu về, áo sơmi Phú Tiểu Cảnh không đủ rộng để giữ tay anh. Mặt anh gác lên vai cô, lời nói truyền tới tay cô mang theo hơi thở nóng, “Của em rất tốt, không cần so với người khác.”
Phú Tiểu Cảnh có sự tò mò với những bộ ngực lớn, khi một cô gái có ngực to đi ngang qua cô, cô không tránh được việc sẽ nhìn lâu hơn, thuần túy là tò mò, không có ý gì xấu. Cô nhìn cũng không lộ liễu không ngờ lại bị anh phát hiện.
Cô phủ nhận theo bản năng, “Đâu có đâu.”
“Vậy sao em biết anh đang nói về cái gì?”
Tay anh đang đặt trên đó, không chỉ cái đó thì nói cái gì?
“Em bị cảm, nếu không may lây cho anh thì sao?”
“Vậy thì anh chỉ có thể nhận thôi.” Cố Viên thuận thế cô đang hé miệng, ôm đầu che lấp môi cô, hút lấy giọng nói của cô.
Phú Tiểu Cảnh hít vào một hơi, nước gừng đúng là cay quá.
Mặc dù Cố Viên nói với cô nhiệt độ cô chỉ là 37 độ, Phú Tiểu Cảnh cảm thấy mình đang nóng lên khủng khϊếp. Mới đầu tay Cố Viên còn như có như không trên người cô, toàn thân cô nhột nhạt, sau đó lực trên tay anh ngày càng nặng, những nơi ngón tay anh lướt qua như có dòng nước ấm tràn qua. Cô nhớ lúc mình tắm ở nhà tắm chung trong ký túc xá khi mới vào đại học, mức nước không ổn định, ban đầu nước ở vòi hoa sen chảy ra rất ít, sau đó thì dòng nước càng lúc càng mạnh, nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống, từng tấc da thịt trên người cô đều nóng lên, lỗ chân lông hoàn toàn mở ra.
Ngay khi cô nghĩ Cố Viên sẽ làm động tác tiếp theo, anh lại đắp một chiếc chăn cashmere lên người cô, chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo sơmi bị anh kéo xuống, làm thành buộc tóc trên đầu cô. Khi ngón tay Cố Viên lướt qua cổ cô, cảm giác còn ngứa ngáy hơn cả tóc. Cố Viên dùng cà vạt buộc tóc cô lại, cầm một cái ly thủy tinh trong suốt đưa đến trước mặt cô làm gương, “Em nhìn xem, tay nghề của anh tốt không?”
Lý trí Phú Tiểu Cảnh không muốn có bước nữa với Cố Viên, không phải chỉ vì sợ đau. Cô lấy danh nghĩa gì để làm chuyện đó với anh? Khuất phục trước sự hấp dẫn của anh, hay đơn thuần là khuất phục trước du͙© vọиɠ, hay là không gì cả. Nhưng nếu vì điều tra thực tế, vậy thì quá buồn cười, ngay cả cô còn cảm thấy buồn cười…
Nhưng nếu không phải vì điều tra thực tế, quan hệ hiện giờ giữa cô và anh là gì?
Thân thể cô mong chờ Cố Viên, lý trí lại phản đối sự mong chờ này, cũng may Cố Viên đã buông cô ra, những ngón chân cô đang cuộn tròn trong vớ thả lỏng ra.
“Em nói muốn học thổi kèn saxophone phải không? Hôm nay anh dạy em.”
Cố Viên cầm cây kèn mà Phú Tiểu Cảnh đã mua, lắc nó trước mắt cô, “Anh thay đầu thổi cho em. Em muốn học theo hệ thống hay học bài ‘Going home’?”
“Chỉ cần học bài ‘Going home’ được rồi.”
“Môi dưới em phải cuộn vào trong, bọc các răng bên dưới. Các cơ trong miệng em phải hướng vào trong chứ không phải hướng ra ngoài.”
Lần đầu tiên môi Phú Tiểu Cảnh không linh hoạt như vậy, trước giờ vẫn ổn nhưng không hiểu sao nay lại cứng đờ.
Cố Viên bẹo má trái cô, “Em có muốn anh giúp em khởi động không?”
“Không cần! Anh nghĩ em ngốc hả?”
Cố Viên không phủ nhận, “Dạy người như em dễ khiến người ta có cảm giác thỏa mãn nhất.
“Còn ‘nhất’, trong mắt anh thì em ngốc tới mức nào hả?”
“Em nắm được là tốt rồi, miệng em rất linh hoạt nhưng mà không sử dụng đúng chỗ.”
Anh nói nghiêm túc nhưng tai Phú Tiểu Cảnh lại đỏ bừng.
Tay Cố Viên thỉnh thoảng đặt lên tay cô chỉnh ngón tay cô lại. Cô thực sự không chịu nổi nên đơn giản nhét kèn lại vào tay Cố Viên, “Hôm nay em không muốn tập, anh có thể thổi một bài hoàn chỉnh cho em nghe không, thổi xong thì chúng ta mạnh ai nấy đi nghỉ ngơi.”
Từ ‘mạnh ai nấy đi’ được nhấn mạnh.
Lúc cô nói, miệng vô tình phồng phồng lên, Cố Viên hôn lên môi cô, hôn lên cổ cô, “Em còn có yêu cầu gì?”
“Nếu anh đồng ý thì có thể thổi hai lần.”
Trước khi Cố Viên thổi, Phú Tiểu Cảnh nắm lấy cây kèn, lau chỗ ban nãy cô thổi bằng khăn giấy.
Cố Viên cười, có lẽ nghĩ cô làm quá, sáng nay còn tiếp xúc thân mật hơn mà giờ lại như muốn phủi sạch quan hệ.
Phú Tiểu Cảnh đắp chiếc chăn cashmera, đứng trước cửa sổ nhìn lên trăng. Trăng 15 rất tròn, vốn là ngày đoàn tụ, hai người nam nữ lại ở bên nhau cùng ăn bánh trôi.
Cố Viên thổi ‘Going home’ thua xa Kenneth, nhưng vì gần bên tai nên chân thật hơn máy nghe nhạc. Bầu trời đêm, vầng trăng sáng vằng vặc, giai điệu quen thuộc vang lên bên tai cô. Chăm chú nghe, nó hoàn toàn khác với những gì cô nghe trên máy, rõ ràng là ‘Going home’ mà cô lại nghe như sự thê lương không nhà.
Dưới ánh trăng, dường như anh đẹp hơn bình thường.
Cô nghĩ, Cố Viên là một người đáng thương, không cha mẹ, thậm chí trong những ngày lễ Tết chỉ có một người không phải bạn gái như cô ở cạnh. Nói thế nào thì anh cũng chưa từng hại cô, thế mà cô lại xem Cố Viên như đối tượng nghiên cứu mà anh không hề hay biết, thế có phải quá đáng không?
Nhưng trước khi cô kịp suy xét về vấn đề đạo đức học thuật, Cố Viên đã ôm cô vào giường ngủ.
Đèn trong phòng đã bật sáng, cô quay lại với nỗi sợ hãi phòng tắm chung. Khi đó cô sợ nhất là nhìn mọi người trần trụi, mỗi lần đi tắm cô đều tránh lúc đông người.
Cố Viên nhìn cô dưới ánh đèn mờ nhạt, có lẽ anh chỉ mất chưa tới năm giây để mặc xong quần áo đi ra ngoài chạy bộ.
Cũng như lần trước.
Nó còn khó chịu hơn cả đau đớn.