Chương 47

Phú Tiểu Cảnh bị tiếp xúc với phần trên cơ thể của Cố Viên, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, “Những vết sẹo trên người anh đã bao nhiêu năm rồi?” Ngay sau đó cô dừng lại kịp, “Yên tâm, sau này em không hỏi lại nữa. Anh không thích nghe, em sẽ không hỏi.”

Khi Cố Viên hôn cô, Phú Tiểu Cảnh thò tay vào túi áo khoác Cố Viên lấy ra gói thuốc lá. Môi Cố Viên dời sang cằm cô, Phú Tiểu Cảnh hỏi, “Máy báo khói vẫn còn à?”

Cô ngồi xếp bằng trên sàn, rút một điếu từ gói thuốc lá của Cố Viên châm lửa, nửa khuôn mặt cô bị khói che khuất. Áo khoác ngoài đã cởi ra, cô mặc áo len xanh đen bên ngoài áo sơmi, hai nút trên cùng đã mở, tóc rối tung trên vai, ngón tay cô kẹp thuốc lá, hút một hơi, “Có phải anh đã dự đoán sáng nay em sẽ đến tìm anh không?”

Anh đã dự đoán được sự thất bại của cô từ trước, không may là dự báo của anh đã chính xác.

Khi cô hút thuốc, đầu thuốc đỏ cam làm gương mặt cô ửng đỏ. Cố Viên rút một điếu thuốc, cầm ghé vào đầu điếu thuốc Phú Tiểu Cảnh xin lửa.

“Em quay lại tìm anh vì thích anh đúng không?”

“Đương nhiên.”

Cả hai đều biết rõ là không phải vậy.

“Rắc rối của em là rắc rối của anh, con người anh đối mặt với phiền phức không có kiên nhẫn, người em ghét sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt em.”

“Anh có yêu cầu gì với em, em xem có thể đáp ứng anh không. Yêu cầu đừng quá cao, nếu không chưa chắc em làm được.”

Cố Viên lấy điếu thuốc trên tay cô, hôn lên môi cô, tàn thuốc dập xuống sàn. Phú Tiểu Cảnh định khuyên anh nhưng nhận ra đây là nhà anh nên mặc kệ. Tay anh luồn vào chiếc áo len màu xanh để cởi nút áo sơmi của cô.

Trước khi phát sinh lần đầu tiên, Phú Tiểu Cảnh đã rất nhiều nỗi sợ hãi, trong đó có việc là cô không biết giải thích với Cố Viên thế nào về việc có độn ngực và không có miếng độn ngực, nhìn thì có sự khác biệt nên vẫn không thể xem nhẹ sự khác biệt đó. Cô không chỉ không được thừa hưởng nhan sắc của Phú Văn Ngọc mà còn không được di truyền cả bộ ngực khủng của bà, cô là sự trung bình cộng của cha và mẹ. Cô từng nghĩ mấy lần, nếu Cố Viên cho là mình bị lừa thì cô nên làm gì. Cuối cùng cô quyết định, nếu Cố Viên vì vậy mà coi thường cô thì cô sẽ cho anh lăn càng xa càng tốt.

Nhưng khi việc đó xảy ra, vấn đề đó thực sự nhỏ đến mức không đáng kể.

Cố Viên dường như không có bất kỳ kỳ vọng nào về việc đó với cô. Bàn tay anh lướt qua, anh đã quen thuộc với thân thể cô không ít. Ngược lại, cơ thể cô cũng quen thuộc với bàn tay anh.

Không để Phú Tiểu Cảnh từ chối, Cố Viên đã cài lại những nút áo mà anh đã mở trước đó, ghé tai cô hỏi lát nữa muốn ăn gì.

“Anh quyết định đi, em ăn gì cũng được.”

Dù Cố Viên có khéo tay thì cũng không thể vừa làm việc này vừa làm việc kia, nút áo thứ ba của cô lại được anh cài vào khuy thứ tư. Anh biết sai, lập tức len tay phải vào trong áo len, tay trái lại chải tóc cho cô, miệng anh vẫn không rảnh rỗi mà còn dịu dàng hơn cả bàn tay anh, dùng môi tỉ mỉ vẽ lại đường nét môi cô, bận rộn nên lại cài sai nút áo, cứ sai rồi sửa, Phú Tiểu Cảnh bị anh làm cho đỏ cả mặt nhưng anh lại cực kỳ kiên nhẫn, ngón tay đặt trên nút thứ ba hí húi cài lại, miệng kề sát tai cô hỏi, “Lần này anh không sai chứ.”

“Không cần, em tự cài.”

“Em nghĩ anh ngốc à?” Cố Viên hôn cô một cái nữa rồi mới đi tới cửa sổ hút thuốc. Phú Tiểu Cảnh vào phòng tắm lấy lược trong túi ra chải lại mái tóc bị anh làm rối tung. Cô dùng sức quá mạnh nên làm đứt vài sợi tóc, cô cúi xuống nhặt chúng lên.

+

Cố Viên chở cô đi ăn đồ Nhật ở nhà hàng mà cô đến hôm lễ Tình nhân.

“Nhà hàng này không phải là cần đặt trước rất lâu à?”

“Cũng có ngoại lệ. Gần đây em gặp phiền phức gì?”

Phú Tiểu Cảnh lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp, “Đây là luật sư Hứa Vi mời. Em muốn biết có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của người này trước tòa. Dĩ nhiên em hy vọng anh ta có vấn đề.”

“Chỉ có một yêu cầu này?”

“Chỉ cái này thôi. Anh có yêu cầu gì với em?”

“Anh nói gì em cũng sẽ đồng ý?”

“Còn xem anh nói cái gì? Em không làm được cũng vô ích.”

“Chắc chắn có thể làm được.” Cố Viên lấy trong ví ra một tấm thẻ, “Em hãy trang trí cho căn nhà ở đường 57 của anh, kinh phí không thành vấn đề.”

“Không phải đã trang trí tốt rồi sao?” Phú Tiểu Cảnh nhận lấy thẻ, “Em có thể giúp anh sửa lại căn nhà ở đường 110, gần trường em. Anh thích thế nào?”

“Em thích cái gì thì anh cũng thích.”

“Hy vọng thật sự như vậy.”

Cố Viên rót rượu cho Phú Tiểu Cảnh, cô không uống, anh uống một mình.

Từ nhà hàng Nhật ra, Cố Viên nhờ Phú Tiểu Cảnh đưa về nhà.

“Về đâu?”

“Đường 57. Em lái xe này thấy được không?”

“Chiếc xe 200.000 USD sẽ tốt hơn chiếc xe 20.000 USD. Có tiền cũng không tệ.”

“Em lái thuận tay thì cứ lấy lái.”

“Em không có sở thích làm tài xế cho người ta.”

“Nếu em muốn thì anh tìm cho em một tài xế. Em lấy bằng lái xe ở New York khi nào?”

“Năm ngoái.”

“Em học ở trường dạy lái xe nào?”

“Em mượn xe rồi tập hai ngày. Xe của bạn trai Hứa Vi cho mượn, lúc đó anh ta không phải bạn trai cô ta. Em cảm thấy giữa người với người đúng là có duyên phận, em với La Dương ăn cơm cùng nhau nhiều bữa như vậy mà chỉ là đối tượng hẹn hò của anh ta, hai người họ vừa gặp đã là tiếng sét ái tình, thành tình nhân. Hôm trước em còn thấy hai người bọn họ, hoạn nạn thấy chân tình, đúng là đôi tình nhân thần tiên.”

“Anh nghe sao như em muốn gϊếŧ Hứa Vi mà thế chỗ vậy?”

“Cho dù Hứa Vi không còn ở cùng anh ta, anh ta cũng không tìm em làm bạn gái.”

“Em cho là anh ta không có mắt nhìn?”

Đèn đỏ, Phú Tiểu Cảnh đánh vòng tay lái, nói: “Đối với một số đàn ông, phụ nữ có thể hẹn hò, phụ nữ có thể yêu, phụ nữ có thể kết hôn, họ phân chia rất rõ ràng ba loại phụ nữ này. Cuối cùng họ có thể tìm được một người phụ nữ có thể hẹn hò có thể yêu đương cũng có thể kết hôn.”

Trước hôm nay, Phú Tiểu Cảnh đã rất tò mò không biết Cố Viên sẽ tìm người thế nào để kết hôn. Chỉ có điều hiện tại, tương lai của anh không có liên quan gì đến cô.

“Nếu anh ta thực sự đến với em thì sao?”

“Anh uống nhiều quá.” La Dương sẽ không đến với cô, cho dù anh ta đến, cô cũng chỉ sẽ làm anh ta chết càng xa càng tốt.

“Lúc trước sao em không dọn ra ngoài?”

Phú Tiểu Cảnh bật cười, “Tiếc tiền đó, em tưởng anh hiểu em. Em rất yêu tiền. lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho em, anh biết vì sao em nói không có thời gian không? Vì em nghĩ anh không có tiền đó. Sau đó em lại lừa anh nói có việc rời khỏi New York một thời gian, cũng là vì anh không có tiền. Sau này em biết anh có tiền, trong lòng vui không thể nào tả được. Thật sự, nếu anh không nói thẳng như thế thì em có thể yên tâm thoải mái mà xài tiền của anh. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, anh cứ nói trắng ra vậy cũng tốt. Chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, sau này em không giấu anh.”

Cố Viên nhéo tai cô, “Em thật đáng yêu.”

“Đang lái xe! Đừng có phiền em. Bây giờ em cũng suy nghĩ cẩn thận, thay vì tức giận với một đống người chỉ vì tiền, tốt hơn chỉ tức một mình anh. Hơn nữa, chưa chắc anh chịu cho em nổi giận, hy vọng anh đừng quên lời hứa hẹn lúc trước.”

“Em nói lời hứa nào?”

“Anh nói mỗi quý một lần là được rồi.”

“Cái gì mỗi quý một lần?”

“Anh biết mà.”

Cố Viên cười nhìn cô, “Cái này em nhớ kỹ nhỉ. Lần trước anh làm em đau nên dù sao em cũng phải cho anh cơ hội sửa sai chứ. Nhưng mà em yên tâm, anh không cưỡng ép em.”

Phú Tiểu Cảnh im lặng.

Cô đưa Cố Viên đến đường 57, chuẩn bị rời đi.

“Em sợ anh vậy sao?”

Phú Tiểu Cảnh đành phải cười: “Anh nói gì vậy? Ngày mai em có tiết học, hôm nay không thể về muộn quá được. Nếu em đến tìm anh, anh nên nhìn nhận sự chân thành của em.”

“Nếu em chân thành thì anh mời em lên cạo gió cho anh em sẽ không từ chối chứ.”

+

Khi cô lên tầng 66, Cố Viên hỏi cô: “Mật khẩu vẫn như trước, em chưa quên chứ.”

“Xin lỗi, không nhớ gì hết.”

Cố Viên nói mật khẩu, đứng một bên nhìn Phú Tiểu Cảnh nhập nó vào.

“Mặc dù cách trường em một quãng đường nhưng cũng không quá xa. Em cứ ở đây trước, chờ khi nhà ở đường 110 trang trí xong thì em lại dọn qua đó.”

“Anh thường ở đâu?”

“Nếu em không phiền thì anh có thể ở cùng em.” Cố Viên dẫn Phú Tiểu Cảnh đến phòng để quần áo, “Mấy ngày trước, cửa hàng quần áo hôm em đến gọi điện nói rằng có quần áo mới xuân hè, hỏi có muốn đem đến cho em lựa hay không, hôm đó đúng lúc em nói sẽ trả lời anh nên anh bảo họ mang đến đây. May mà em vẫn đến, nếu không đống quần áo này anh không biết xử lý thế nào.”

Phú Tiểu Cảnh nhìn chiếc váy xanh cô đã thử trong tiệm nằm giữa dãy quần áo trên trên tường. Nghĩ đến việc trong tiệm mang quần áo đến Cố Viên không hề xem, nhận hết. Bên trong còn có áo ngủ các kiểu, anh đúng là chu đáo.

Suy nghĩ quá chu đáo, ngay cả cô phải quay lại tìm anh cũng đã tính rồi.

“Không biết trong này có đồ em thích không? Nếu không thích thì có thể đổi.”

+

Trước khi nghỉ ngơi, Cố Viên không hề ép buộc cô đúng như lời anh đã nói, thậm chí còn không có hành động thân mật, thả cô về phòng ngủ.

Phòng ngủ tối om, Phú Tiểu Cảnh không mở đèn, cô gọi Phú Văn Ngọc, hỏi mẹ Hứa Vi đã nói gì với bà.

Phú Văn Ngọc biết mình không thể giấu con, vì vậy chọn lựa vài từ mà nói.

“Bà ta nói về Mạnh Tiêu Tiêu, mẹ có ghi âm lại không?”

“Mẹ chỉ nghĩ tới chuyện đuổi bà ta đi, đâu có nghĩ tới chuyện ghi âm. Có ích cho con?”

“Mẹ, mẹ còn giữ cách thức liên lạc với bà ta không? Mẹ nhanh chóng gọi cho bà ta, nói mẹ sẽ cố gắng thuyết phục con giải hòa với con bà ta, sau đó mẹ tìm cách để bà ta lặp lại những lời hôm trước đã nói, mẹ nhớ phải ghi âm lại. Đến lúc con không hòa giải thì bà ta lại đến tìm mẹ, mẹ cứ nói đã khuyên con không biết bao nhiêu lần mà con không nghe.”