Chương 1

Có được một căn nhà giản dị, khiêm tốn mà tinh tế ở trong thành phố đông đúc như vậy, cũng đều là những người có kinh tế và điều kiện sống khá ổn định.

Cô dâu mới kết hôn – Du Nhã, vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, cô mới gả cho một ông chủ trẻ tuổi nhưng rất giỏi giang – Kiến Chí, có một sống cuộc sống mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Kiến Chí làm việc chăm chỉ, cũng vô cùng yêu thương người vợ mới cưới này, sau khi kết hôn Du Nhã cũng yên tâm ở nhà nội trợ, và chuẩn bị cho việc mang thai.

Nhưng công việc của Kiến Chí quá bận rộn, vừa mới gây dậy sự nghiệp nên anh luôn chú tâm vào công việc, vợ chồng ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với Dư Nhã muốn sinh con, đây thật sự là một vấn đề vô cùng đau đầu.

Đương nhiên, là cô dâu mới, cô còn có một vấn đề nan giải khác, đó chính là ba nuôi của Kiến Chí, ba chồng Dư Nhã – Ông Cát Thôn.

Ba của Kiến Chí thật ra là ba nuôi của anh, ông đã nuôi dạy anh từ nhỏ tới lớn, ông là một quân nhân xuất ngũ đã về hưu, nghe nói trước kia ông là bộ đội đặc chiến xuất ngũ, tuy rằng bây giờ đã bảy mươi tuổi, ngoại trừ bụng hơi lớn một chút, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khoẻ mạnh.

Thân là vợ của Kiến Chí, Du Nhã thật sự không biết cách ứng phó với người ba chồng tùy hứng lại thô tục, không hợp ý là sẽ nổi giận này như thế nào, cô luôn cảm thấy ánh mắt ba chồng nhìn mình rất khó tả.

Cũng may, bởi vì hai vợ chồng đã chuyển ra ngoài sống riêng, ba chồng ở lại nông thôn, ba người rất ít khi gặp nhau, cho nên, tạm thời cô không cần ứng phó với ba chồng, trong cuộc sống cũng được chồng yêu thương che chở, cuộc sống xem như khá hạnh phúc.

Bảy giờ sáng

Mới kết hôn, như những ngày bình thường khác, cô mặc áo cổ thấp màu đen và váy ngắn ôm sát mông, gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người, dáng người lồi lõm lả lướt hình chữ S, làn da mềm mại trắng nõn, hai cẳng chân thon dài cân xứng, luôn thu hút ánh mắt khen ngợi của Kiến Chí.

Chiều nay, Du Nhã đang dọn dẹp nhà, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó là âm thanh của ba chồng Cát Thôn truyền đến.

“Kiến Chí, có ở nhà không?”

“Du Nhã, có nhà không?”

Du Nhã nhanh chóng tắt máy hút bụi, nhưng cô không muốn ra ngoài mở cửa, ba chồng không liên lạc trước mà bất ngờ tới thăm nên cô cảm thấy rất lo lắng.