Ba người Diệp Thiếu Dương rời khỏi bệnh viện, trở về nhà trọ, tụ tập trong phòng của Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương lấy ra hai lá bùa câu hồn, thả quỷ, một nam một nữ, cả hai đều mặc trang phục thời dân quốc. Hai con quỷ này đã bị phá pháp thân, cả hai đều hiện ra dáng vẻ lúc chết, nam quỷ cả người đầy máu, cánh tay bị bẻ gẫy, cơ thịt lòng thòng, đầu chỉ còn lại phân nửa, bên trong còn có một đống não trắng nát trộn với máu tươi, Tiểu Mã nhìn thấy thiếu chút nữa nôn ra hết cơm tối.
Ngược lại, dáng vẻ của nữ quỷ thì lại khá hơn một chút, chỉ có bụng là thủng một lỗ lớn.
Bọn chúng đứng cung kính trước mặt Diệp Thiếu Dương, không dám động đậy. Diệp Thiếu Dương thẩm vấn nữ quỷ trước, hỏi: "Hai người các ngươi đi cùng nhau?"
Nữ quỷ gật đầu.
"Các ngươi là quỷ tu luyện ở ký túc xá SỐ 4, hay là được trò triệu linh gọi đến?"
Nữ quỷ sợ hãi trả lời: "Bẩm đại sư, chúng tôi chuyên tu luyện ở ký túc xá."
Diệp Thiếu Dương lại hỏi tiếp: "Âm sào của ký túc xá nằm ở đâu?"
"Dưới đất ạ! Lầu một có phong ấn, chúng tôi không vào được, chỉ có thể tu luyện ở phòng 404 ký túc xá, nơi nào chết càng nhiều người thì âm khí càng nặng.".
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, những lời nữ quỷ nói không khác nhiều mấy so với phán đoán của hắn, phong ấn ngăn cách bên ngoài và âm sào, cho nên quỷ hồn không thể ra vào được.
"Phong ấn ở đâu?". Diệp Thiếu Dương lại hỏi.
Nữ quỷ lắc đầu: "Bẩm đại sư, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi chỉ cảm giác được phong ấn ở lầu một, thế nhưng pháp lực quá mạnh, chúng tôi không dám đến gần.".
Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương lập tức trở nên nghiêm nghị: "Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại nữ sinh kia?"
Nữ quỷ căng thẳng đáp: "Tôi... Muốn gϊếŧ chết cô ấy, dùng hồn phách của cô ấy tu luyện.".
Quả nhiên là tu tà. Nếu như vậy thì không cần phải hỏi tử tế nữa.
"Một vấn đề cuối cùng, trừ bọn ngươi ra, trong ký túc xá còn có quỷ hồn nào khác không?"
Nữ quỷ lắc đầu nói: "Không ạ, sau khi chúng tôi chiếm lĩnh chỗ đó, các quỷ hồn còn lại đều đã đi hết rồi!"
Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra hai lá bùa, viết lên Dẫn hồn lệnh, huơ huơ trước mặt hai con quỷ, nói: "Các ngươi hại không chỉ một người, biết nguyên tắc chứ?"
Hai con quỷ vô cùng sợ hãi, chúng nó đều tu tà, hại không chỉ một người, nếu như bị đày xuống âm ty thì không biết phải chịu bao nhiên năm cực hình cưỡng bức, lập tức cả hai quỳ xuống đất dập đầu nói: "Thỉnh cầu đại sư buông tha cho chúng tôi, chúng tôi sinh tiền cũng là người cơ khổ..."
"Câm miệng, những lời này đi mà nói với phán quan. Các ngươi muốn tự đi hay là muốn ta tiễn?". Ánh mắt Diệp Thiếu Dương sáng quắc nhìn chúng nó.
Hai con quỷ liếc mắt nhìn nhau, biết không còn đường sống nữa! Nữ quỷ còn đang do dự, nam quỷ đã phóng về phía trước, mở mười ngón đánh về hướng Diệp Thiếu Dương.
Để không xuống địa ngục chịu khổ, nó đành phải liều mạng!
"Ngu muội!". Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tay bắt pháp quyết, một chưởng đánh vào giữa ngực nam quỷ. Lần này hắn không đánh bay mà trực tiếp đánh cho nó hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách bay lượn khắp phòng.
Nữ quỷ nằm sấp xuống đất khóc tức tưởi.
"Quỷ tu tà, lại còn hại nhiều người như vậy, ta cho các ngươi xuống địa phủ nhận tội đã là nể tình lắm rồi!". Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ nói: “Có cần ta động thủ không?"
Nữ quỷ cân nhắc một chút, xuống âm ty chịu tội còn tốt hơn bị hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, sau khi xuống dưới rồi, trải qua lục đạo luân hồi, trăm vòng cực hình, hai trăm năm nữa vẫn có thể tụ hồn lại... Nó lập tức than nhẹ một tiếng, hóa thành một làn khói mỏng nhập vào lá bùa...
Nhất thời, ba người bên trong gian phòng trầm mặc hẳn.
"Tiểu Diệp tử, như vậy có tàn nhẫn quá không?". Tiểu Mã có chút không đành lòng hỏi.
Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu: "Tàn nhẫn? Chúng nó hại người có tàn nhẫn không? Ngày sinh nhật của em gái kia cũng là ngày cô ấy bị chúng nó hủy dung, món nợ này tính trên đầu ai? Tôi để bọn chúng đến âm ty đã là không tệ với chúng rồi, nếu đổi lại là sư phụ của tôi, ông sẽ trực tiếp đánh chúng nó hồn phi phách tán, khỏi nói năng dài dòng.".
Tiểu Mã chậm rãi gật đầu: "Lại nói, Liêu Thanh Thanh thật sự quá thảm. Bất quá tôi không hiểu nổi, nữ quỷ kia đã chiếm hữu thân xác Liêu Thanh Thanh, vì sao lại còn muốn làm ra loại chuyện độc ác, hủy dung mạo của cô ấy?"
"Nó cố ý hù dọa những người khác, người bị dọa đến một mức nào đó, dương khí tán loạn, tam đăng câu diệt (1), quỷ sẽ dễ dàng nhập vào người. Việc nhập xác vốn là việc tốn sức, mà trên thân người lại luôn có ba ngọn đèn cháy sáng, dương khí thịnh vượng, cho nên chúng không thể làm gì, nếu cố gắng nhập xác sẽ tổn thất rất nhiều tu vi.".
(1) Tam đăng câu diệt: Ba ngọn đèn đều tắt. Con người có 3 điểm lửa, 2 điểm lửa trên vai và 1 điểm lửa trên đầu, thì thường ma quỷ không dám quấy phá. Nếu ba điểm lửa đều tắt thì rất dễ bị tà nhập.
Tiểu Mã chợt bừng tỉnh, lẩm bẩm nói: "Chả trách quỷ trước khi hại người đều hù dọa cho người ta sợ hão, nguyên lai là như vậy."
Lão Quách nói: "Tiểu sư đệ, chuyện trong ký túc xá đệ dự định làm gì?"
"Nếu đã gặp, đương nhiên phải giải quyết!". Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ là không thể miễn cưỡng được, trước hết đệ sẽ đi điều tra... ít nhất... phải xác định vị trí cụ thể của âm sào. Tối mai đệ sẽ nghĩ biện pháp tiến vào ký túc xá quan sát một chút.".
Diệp Thiếu Dương ngáp dài một cái, leo lên giường, nói: "Oáp, hôm nay thật là mệt như chó! Đuối lắm rồi, tôi đi ngủ trước đây. Hai người cứ tự nhiên.".
"Ta cũng mệt chết đi được, mấy tiếng rồi không được nghỉ, ta cũng về ngủ đây!". Lão Quách nói xong rời phòng, Tiểu Mã liền đóng cửa, bò lên giường, chui vào trong chăn của Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau có động tĩnh, vừa quay đầu lại thấy Tiểu Mã vẻ mặt tội nghiệp như cún con đang nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng bật dậy: "Cậu muốn làm gì?".
"Khì khì, tiểu Diệp tử, tôi với cậu ngủ chung nhé, tôi sợ tà linh quay trở lại...". Tiểu Mã chỉ chỉ bức tranh treo trên đầu giường, giọng nói thập phần ai oán: "Tôi vừa mới nhìn một chút, mấy gian phòng của chúng ta đều treo hình Chúa Giê-xu, ông chủ ở đây chắc hẳn là một giáo đồ, cho nên nếu như tôi lại đi vào giấc mộng, trực tiếp gặp thượng đế, vậy còn gì là tính mạng a!".
Diệp Thiếu Dương không nói gì, lấy ra một đấu mực, cắt một đoạn hồng tuyến xâu vào một miếng tiền Ngũ đế, cột vào ngón tay giữa của cậu ta ba vòng, nói: "Như vậy thì cho dù nó có tu vi ngàn năm cũng không thể câu hồn phách của cậu, trừ phi nó gϊếŧ cậu."
"Gϊếŧ?"
"Yên tâm, nó sẽ không gϊếŧ cậu đâu! Đi nhanh đi, đừng có làm phiền tôi ngủ.". Diệp Thiếu Dương nói xong lại chui vào trong chăn. Kết quả là, Tiểu Mã vẫn bám chặt lấy hắn.
"Khì khì, cho tôi ngủ chung đi, như vậy tôi mới an tâm."
Diệp Thiếu Dương đạp Tiểu Mã văng xuống giường, lấy dẫn lôi phù uy hϊếp, cuối cùng mới đuổi được cậu ta ra ngoài, khóa kỹ cửa phòng lại, leo lên giường, trong lòng giận dữ không ngớt. Muốn chơi gay hả, muốn giống “Thượng Ẩn” (2) có đúng không, thế nào lại đòi ngủ chung với mình?
(2) Thượng Ẩn: tên 1 bộ phim đồng tính nam rất nổi tiếng của Trung Quốc. Các bạn có thể tra Google để biết thêm chi tiết.
Diệp Thiếu Dương thực sự quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến trưa, sau khi rời giường thì đến tìm lão Quách và Tiểu Mã, ba người cùng nhau trở lại cửa hàng của lão Quách. Diệp Thiếu Dương bỏ tiền mua loại hương nến và tiền giấy tốt nhất, đứng trong sân đốt cho Trương tiên sinh.
Thân ảnh Trương tiên sinh mơ hồ hiện ra giữa làn lửa, y như một kẻ nghiện thuốc, vẻ mặt say mê hít hít mùi hương nến: "Chà chà, là đồ tốt nha, tiểu tử ngươi thật biết điều!".
"Cứ từ từ hưởng thụ.". Diệp Thiếu Dương trở lại trước cửa hàng, Tiểu Mã đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Tôi không hiểu lắm, tiền giấy và hương nến rất phổ biến, chỉ cần muốn đốt thì bất luận kẻ nào cũng có thể mua được, vì sao một quỷ ký lại coi trọng như vậy?"
Diệp Thiếu Dương liếc cậu, nói: "Cậu có bao giờ vô duyên vô cớ đốt vàng mã cho một người xa lạ chưa?"
Tiểu Mã lắc đầu.
"Thì đấy, ông ấy là quỷ ký mấy trăm năm, hậu nhân nào sẽ đốt vàng mã cho ông ấy? Thân là quỷ sai, ông ta không thể đi cướp giấy tiền vàng mã của người khác, cho nên đành phải tự mình buôn bán kiếm lời.".
Tiểu Mã vò đầu suy nghĩ một chút, cũng hiểu đạo lý này, lại hỏi: "Nếu bọn họ là quỷ sai, tu vi chắc chắn phải rất lợi hại, bình thường họ sẽ đi bắt quỷ sao?"
"Thường là không bắt, bắt quỷ tự có người bắt quỷ, pháp sư chúng tôi, cũng là một loại người bắt quỷ.". Diệp Thiếu Dương phất phất tay: "Cậu chỉ là người bình thường, không nên tò mò nhiều như vậy. Sư huynh, huynh đưa địa đồ cho đệ xem!".
Lão Quách đi vào trong phòng một lúc, sau khi ra ngoài thì cầm theo một tờ giấy Tuyên Thành, mở ra, trải lên bàn, nói rằng: "Đây là địa đồ ta dựa theo thứ tự trên lá gói bánh chưng mà vẽ lại, tiểu sư đệ, đệ từ từ mà nghiên cứu!"
"Sư huynh hao tâm tổn trí rồi!". Diệp Thiếu Dương khen ngợi, nhìn vào tờ giấy, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái.
Đây mà là địa đồ sao?...