Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mao Sơn Quỷ Thuật Sư

Chương 14: Nấm Mồ Siêu Lớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi vịn tay vào một tảng đá lớn mà thở hồng hộc, Bạch Nham Lang thì nằm vật xuống đất mà thở, quả thực vừa rồi chúng tôi đã bị dọa cho sợ đến chết khϊếp rồi.

Chúng ta còn sống không? Bạch Nham Lang hình như vẫn còn chưa tỉnh táo lại, ông ta ngơ ngác nhìn tôi hỏi.

Tôi bước đến cho ông ta một vả vào má.

Bốp!

Khóe mép của Bạch Nham Lang lập tức rỉ máu, nhưng xem ra cái tát đã làm cho ông ta tỉnh lại.

Tiểu Cương.... chúng ta vẫn chưa chết phải không? Bạch Nham Lang ôm má nhìn tôi nói.

Chết cái con khỉ, tôi thưởng cho chúng mấy đạo phù rồi! không đánh chết nó đi thì còn để làm gì? Hừ dám dọa chúng ta!

Tôi bực dọc nói.

Sao cậu lại đánh tôi? Bạch Nham Lang lồm cồm bò dậy, một tay xoa xoa má hỏi tôi

Nếu không đánh cho ông tỉnh lại, có lẽ hồn phách của ông đã bay mất tiêu rồi! tôi chỉ tay vào mặt ông ta mà mắng.

Bị tôi mắng, Bạch Nham Lang im lặng không nói thêm gì nữa.

Quả là quá sợ! Bạch Nham Lang lẩm bẩm nói.

Tiểu Cương, chẳng phải là cậu biết về đạo pháp hay sao? Sao cậu lại bỏ chạy, làm tôi sợ chết khϊếp đi rồi! Bạch Nham Lang nói.

Ông thì hiểu được gì? Đó là quỷ treo cổ! Là giống quỷ hung ác nhất, nếu không phản ứng kịp thời, nó sẽ bắt để thay thế cho nó. Nếu không chạy thì chờ chết hay sao? Tôi đành phải nói cho qua chuyện.

Quỷ treo cổ......? Hai hàm răng của ông ta bắt đầu va vào nhau lập cập.

Ông đã đi được chưa? Thực tình tôi chỉ muốn đá cho ông ta mấy cái.

Quỷ treo cổ..... nhiều quá! Hai hàm răng ông ta vẫn không ngừng va vào nhau lộp cộp. Một tay ông ta run rẩy chỉ vào một chỗ cao phía bên trái, đôi mắt của ông ta như sắp lồi ra.

Cái gì.....? tôi giật mình kinh sợ, nhưng cố gắng trấn tĩnh, tôi cầm trong tay một đạo phù rồi từ từ quay đầu lại nhìn......

Nhất thời đôi mắt tôi như lồi hẳn ra.

Quỷ treo cổ! Ôi cha mẹ ơi, nhiều quá!

Chỉ thấy ở phía trên cây mấy cây hòe cổ thụ đang treo lủng lẳng mấy chục cái thi thể, có đầy đủ cả già trẻ gái trai, đủ cách thức ăn mặc.

Đúng lúc tôi và Bạch Nham Lang ngước mặt nhìn lên, những cái thi thể đang bị treo cổ đó ngoác miệng ra cười với chúng tôi.



Khi những cái thi thể đó ngoác miệng ra cười, những cái lưỡi đỏ lòm thè ra dài đến tận cằm, trong vô cùng kinh khủng.

Thực sự mà nói tôi đã sợ đến sắp đái cả ra quần rồi! Bạch Nham Lang kinh khủng kêu lên.

Đừng căng thẳng, tốt nhất là không nên trêu vào bọn chúng! Tôi động viên ông ta.

Tôi nhỏ giọng dặn dò ông ta, một tay tôi cầm mấy đạo phù, một tay cầm kiếm gỗ đào. Sau đó tôi đứng chắn trước mặt ông ta, chúng tôi từ từ lùi dần về phía sau.

Đến lúc chúng tôi đã lùi xa khoảng hơn chục mét, bấy giờ tôi bỗng trông thấy một tấm biển. tuy tấm biển đã bị rỉ sét, nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ ‘Xưởng các tong Hồng Đồ.

Cả hai chúng tôi đều run rẩy, tôi bỗng rùng mình khi nhớ đến lời nói của người lái xe taxi. Mấy chục con người ở lại không chịu rời khỏi thị trấn, chỉ mấy ngày hôm sau thì treo cổ tự sát hết cả một lượt tại mấy cây liễu cổ thụ trong xưởng các tong Hồng Đồ.

Đây chính là hang ổ! Cả tôi và Bạch Nham Lang đồng loạt kêu lên. Vừa rồi tôi đã bị ba con nữ quỷ treo cổ lùa vào đúng hang ổ của chúng- xưởng các tong Hồng Đồ.

Tôi dám khẳng định, nếu không phải trên tay tôi đang cầm phù chú và kiếm gỗ đào, hai chúng tôi tuyệt đối không thể ra dược khỏi nơi này.

Cái thị trấn này quả không khác gì một nấm mồ siêu lớn, mà hai chúng tôi thì đang đi ở bên trong, cảm giác của tôi lúc này không khác gì đang đi lòng vòng dưới quỷ môn quan.

Tôi run rẩy lấy ra một điếu thuốc, phải mất một lúc sau tôi mới bật được lửa lên rồi châm vào điếu thuốc.

Tôi hút mạnh mấy hơi để cố trấn áp đi nỗi sợ hãi.

Bên cạnh tôi, Bạch Nham Lang còn thê thảm hơn nhiều, ông ta ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân không ngừng run lên từng chặp.

Tôi hút liền mấy điều thuốc, đến lúc này trong lòng tôi mới trấn tĩnh được. Bạch Nham Lang lúc này cũng đã khá lên nhiều.

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, quả thật chuyến đi này đối với hai chúng tôi, có lẽ suốt đời không thể quên được.

Bạch Nham Lang bước đến bên tôi lấy thuốc lá hút, sau mấy hơi thuốc, ông ta tỏ ra trấn tĩnh rất nhanh, quả không hổ danh kẻ từng đi đào trộm mộ. Chúng tôi lặng yên hút thuốc.

Chúng tôi cần phải nhanh chóng đi tiếp, ở một nơi khủng bố như thế này, nếu đợi đến khi màn đêm buông xuống, khi đó âm khí sẽ rất nồng đậm. Hai chúng tôi không cẩn thận sẽ mất mạng ở đây.

Nhưng quỷ hồn ở nơi đây vô cùng lợi hại, số lượng lại rất nhiều, oán khí trên người chúng nặng đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. thực sự tôi không sao hiểu được, trên thế gian sao lại có một nơi hung hiểm như vậy? Thảo nào mà biết bao nhiêu cao thủ đều phải bó tay thúc thủ.

Hiện tại, tôi không hề có một biện pháp nào, nếu như tôi nắm được tất cả mọi pháp môn của Mao sợ quỷ môn thuật, có lẽ tôi sẽ siêu độ cho những con quỷ hồn ở nơi đây, còn cho đến lúc này hai chúng tôi vẫn còn an toàn, có lẽ là do tổ sư gia bảo hựu.

Chúng ta đi tiếp! Tôi trầm giọng nói với Bạch Nham Lang.

Bạch Nham Lang gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi về phía con sông phía trước mặt. suốt dọc đường đi, chúng tôi đã gặp vô số những quỷ hồn.

Có nhưng quỷ hồn là ông già, ông ta kéo chúng tôi lại đòi chúng tôi ngồi đánh cờ với ông ta, có những quỷ hồn đòi chúng tôi phải khiêu vũ cùng với họ. nhưng có lẽ chúng thấy trên tay tôi có thanh kiếm gỗ đào và phù chú lợi hại, cho nên chúng cũng không dám xâm phạm.

Chúng tôi đi được hơn một giờ đồng hồ, cả hai đều đã vô cùng mệt mỏi, đến lúc này chúng tôi mới nhìn thấy dòng sông uốn lượn ở phía trước.

Kỳ thực nếu đi từ đầu thôn tới đây, con đường không hề dài, chỉ cần đi khoảng mười lăm phút là tới bờ sông. Vậy mà chúng tôi đi mất gần hai tiếng đồng hồ, tôi có cảm giác một tiếng đồng hồ ở nơi đây phải dài bằng một ngày.



Tôi thầm nhẩm tính trong đầu, bắt đầu từ khi chúng tôi bước vào trong thị trấn Tất Đóa Thủy đền giờ, chúng tôi đã gặp hơn trăm con quỷ hồn, nhưng đáng sợ nhất là số đó chỉ là một bộ phận nhỏ so với số người đã chết ở thị trấn này.

Tôi không dám tưởng tượng đến khi đêm xuống, tất cả các quỷ hồn đều tung tăng bay lượn, khi đó cảnh tượng còn hãi hùng ghê rợn đến mức độ nào? Chỉ cần nghĩ đến đây, đầu óc tôi đã như muốn nổ tung.

Ông Bạch, đã gần trưa rồi, trước lúc một giờ chiều, đấy là thời điểm chiêu hồn tốt nhất, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi ông đã mổ bụng thi thể nữ quỷ và vứt đưa trẻ đi, khi đó tôi mới có thể tác pháp được!

Tôi đưa tay lau mồ hôi trán, rồi nói với ông ta.

Lúc này Bạch Nham Lang đáng đứng ở mép sông, ông ta đưa mắt nhìn xuống dưới mặt nước, rồi cất tiếng hỏi: Không biết quỷ nước có hung dữ hay không?

Nhưng đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy ở dưới nước có một đôi tay trắng nhợt, mười móng ta dài sắc nhọn đang vươn về phía chân Bạch Nham Lang.

Ông Bạch, cẩn thận! tôi vội vàng hét lên, hiện tại tôi đang đứng cách ông ta năm sáu mét nên không kịp tiếp ứng.

A...a...a...! Một tiếng kêu vang lên, đôi chân của ông ta đã bị con quỷ nước túm vào cổ chân, nó đang dùng sức để lôi ông ta xuống dòng sông.

Tôi vội vàng lao đến bên ông ta.

Đúng vào lúc đó, từ trên người Bạch Nham Lang phát ra một đạo hào quang, đạo hào quang nhằm thẳng xuống dưới nước mà bắn đi, trúng vào nửa thân đang nhô lên khỏi mặt nước của con quỷ nước.

Âm sát hộ thân phù đã tự động khởi động

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đôi tay của con quỷ nước vội vàng rời khỏi chân Bạch Nham Lang.

Lúc này Bạch Nham Lang đã bị kéo xuống nước, tới ngang tầm thắt lưng.

Tôi cũng vừa vặn chạy tới nơi, tôi vội chụp lấy cổ áo của ông ta rồi kéo mạnh lên bờ.

Quay đầu nhìn lại, dưới mặt nước đôi tay quỷ vùng vẫy một lát rồi lặn dần xuống đáy nước, tôi chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ đang lặn xuống dưới đáy sông.

Lúc nãy vì kéo mạnh, thân hình Bạch Nham Lang bị tôi kéo ngã sóng soài, đầu đập vào một hòn đá bị chảy máu. Lúc này ông ta đang vừa lầm bầm chửi, vừa lấy bông bịt vào chỗ chảy máu.

Tôi ngồi bệt trên mặt đất cất tiếng mắng ông ta: Đầu óc ông có vấn đề rồi hay sao? Dưới nước có rất nhiều quỷ nước, vậy mà ông còn lội xuống đó! Ông định đi tìm cái chết ư?

Chẳng phải cậu đang muốn tìm vị trí vứt đứa bé hay sao? Bạch Nham Lang cự lại.

Vừa nói Bạch Nham Lang vừa lấy băng băng lại vết thương trên đầu.

Tôi không đi giúp ông ta mà chỉ nói: Cũng may là đạo phù đã khởi tác dụng! nói rồi tôi đưa cho ông ta một đạo phù chú khác, bởi đạo phù chú vừa rồi đã hết tác dụng.

Cám ơn! Tiểu Cương, phù chú của cậu quả là rất có tác dụng, vừa rồi tôi sợ quá, suýt chút nữa thì con quỷ nước đã kéo tôi xuống sông rồi, may mà có đạo phù chú của cậu!

Đến lúc này thì ông ta mới bắt đầu sợ hãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »