Chương 6

Nghe tin Chaeyoung phải nhập viện, Irene và Seulgi cũng nhanh chóng sắp xếp thời gian đến thăm chị chủ của mình, vừa vào phòng bệnh đã khóc bù lu bù loa mỗi người một tay ôm cô cứng ngắt. Cái vẻ mặt khóc sướt mướt của cả hai làm Chaeyoung có một trận cười nghiêng ngả, cô an ủi hai cô nhân viên yêu quý của mình rằng bản thân vẫn ổn.

“Chị chưa chết mà mấy đứa.”

“Đừng có nói mấy câu xui xẻo đó nữa.”

“Hai đứa tụi bây cũng biết lo lắng cho chị sao?”

“Người ta có lòng tốt mà bị nói vậy đó, tụi này giận.”

“Có lòng tốt hay sợ tui chết rồi các cô không có việc làm?”

“Chị ác quá rồi nghĩ người khác cũng như mình sao?”

“Dám nói chị ác hả? Gan lớn nhỉ?”

Chaeyoung véo tai hai cô em gái làm họ đau đến khóc thét, Irene ngồi đó tám chuyện với trên trời dưới đất với cô, Seulgi thì đi theo Jisoo ra ngoài mua trái cây và bữa trưa.

“Jisoo unnie sao em thấy Chaeyoung unnie nhìn rất lạ.”

“Hửm? Lạ chỗ nào?”

“Mắt chị ấy sưng húp không biết có phải là buồn chuyện gì rồi khóc không nữa.”

“Đúng là có chuyện buồn nhưng đã qua rồi.”

“Chị làm người yêu kiểu gì mà cứ để chị ấy khóc hoài vậy?”

“Đã nói nhiều lần rồi mà...haizzz...bọn chị không phải người yêu của nhau đâu.”

“Vậy thì là mối quan hệ gì?”

Chị quan tâm Chaeyoung đến mức nổi giận với bất kỳ người nào khiến cho cô buồn, người chăm sóc cho Chaeyoung từng việc nhỏ đến việc lớn là Jisoo, chị thậm chí còn không yên tâm để cô tự ra đường một mình. Khi Chaeyoung khóc, chị lại là người sốt sắn lên chạy đến bên cạnh cô ngay. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong suốt những năm qua có bao giờ Jisoo rời Chaeyoung quá 30 phút không? Nếu đó không phải là tình yêu vậy thì là mối quan hệ gì?

“Có những chuyện em sẽ không thể hiểu được đâu, chị và Chaeyoung chẳng qua là chỉ là bạn bè bình thường nhưng hiện tại chị xem cô ấy như một người em gái, một thành viên trong gia đình.”

Seulgi gật đầu tỏ ý hiểu nhưng thật ra vẫn không thể hiểu nổi, nếu cả hai không phải là người yêu thì lý do gì để Chaeyoung nhận là người yêu khi Jisoo bị một vài người khách tán tỉnh?

“Jisoo unnie không định tìm người yêu sao?”

“Người chị yêu chắc đã quên chị luôn rồi.”

“Ai mà may mắn được chị để ý vậy?”

“May mắn gì chứ? Yêu người có tiền án may mắn lắm sao?”

“Có tiền án thì sao chứ? Chị xinh đẹp như vậy chắc chắn người chị yêu cũng không phải dạng tầm thường.”

“Em ấy rất xinh, nhìn giống búp bê lắm.”

“Người đó tên gì vậy chị?”

“Lalisa Manoban.”

“Hể? Là người nước ngoài sao?”

Jisoo và Seulgi cứ thế vừa đi vừa tán gẫu trên đường về phòng bệnh.

Từ trong một góc khuất ở cuối hành lang, Jennie nhìn theo hướng Jisoo rời đi, ánh mắt nàng đanh lại hai bàn tay nắm chặt đến phát rung. Không sớm không muộn, nàng chỉ nghe được một phần nên đã hiểu lầm Jisoo.

“Thì ra là cô, dám làm cho chị tôi khóc tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.”

Ban đầu định sẽ đến thăm Chaeyoung, nhưng bây giờ lại biết được Jisoo là người làm cho Lisa phải đau lòng, Jennie chẳng còn tâm trạng để vào thăm bệnh nữa, nàng quay về nhà tìm Lisa nhưng lại thấy chị đang say khướt ở sofa. Mới hôm trước còn đang khuyên Jennie đừng cố nhớ lại ký ức lúc trước vì sợ nàng buồn, bây giờ chính Lisa lại đang buồn vì tình yêu.

“Unnie mau vào phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị đau lưng đấy.”

“Jisoo...Jisoo của em...hức...sao chị lại không chờ em.”

“Chị mà còn thế này em sẽ đập chị ta một trận đấy.”

“Đừng...hức...em không được đánh Jisoo...của chị.”

“Vậy thì mau vào phòng nằm ngủ đi.”

“Jisoo là của chị...hức...em không được đánh chị ấy.”

Lisa được bế vào phòng ngủ, miệng vẫn gọi tên Jisoo làm Jennie phải tức điên lên.

“Jisoo phải không? Chị ta là người từ bỏ chị lại còn ra vẻ như chị mới là người từ bỏ chị ta, sao chị phải buồn vì chị ta làm gì chứ?”

Mặc cho Jennie có nói gì Lisa vẫn khóc nức nở không chịu thôi, nàng vì bực mình nên cũng mặc kệ vì có khuyên Lisa cũng chẳng chịu nghe.

Hai ngày sau Chaeyoung cũng được xuất viện, cô ngồi trên giường sắp xếp lại quần áo bỏ vào balo, Jisoo đã ra ngoài để hoàn tất thủ tục xuất viện, chị phải xếp hàng nên đã đi rất lâu. Chaeyoung ngồi trong phòng đợi chị quay lại, nghe tiếng cửa mở cô liền đứng lên vì nghĩ Jisoo đã về tới, vừa ngước mặt lên đối diện với người đứng trước cửa phòng, Chaeyoung như chết đứng tại đó.

Jennie bước đến gần cô nhưng nàng bước một bước cô lại lùi một bước, khoé mắt Chaeyoung cay cay, cô nhắm mắt lại lắc đầu vì nghĩ bản thân lại gặp ảo giác.

“Park Chaeyoung, mày điên rồi sao lại ảo tưởng ra Jennie đang ở đây chứ?”

Chaeyoung mở mắt ra nhìn lại lần nữa nhưng làm sao có thể biến mất được? Đây là Jennie, là người bằng da bằng thịt đâu thể nào chớp mắt là biến mất ngay được, nhưng cô vẫn không thể tin vào mắt mình được. Chaeyoung lấy hai tay đập vào đầu chỉ mong sao hình ảnh nàng biến mất, cô đã phải đấu tranh tâm lý thế nào mới bình tĩnh lại được vậy mà giờ Jennie lại xuất hiện ở ngay trước mắt, nàng nắm hai tay Chaeyoung lại vì không muốn cô tự tổn thương mình.

“Làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi, hãy nói em không phải là Jennie.”

Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống đất, đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe nhìn Jennie đang tỏ ra bối rối, nàng ôm cô vào lòng chặt đến nỗi Chaeyoung không thể không tin đây là sự thật, hơi ấm từ nàng làm sao cô có thể quên được? Chaeyoung bật khóc nức nở ôm chầm lấy Jennie, tim nàng đau như cắt khi thấy Chaeyoung đang trong bộ dạng buồn bã đến đáng thương thế này.

“Em đã đi đâu vậy chứ? Tại sao lại nói với chị rằng em đã chết, em có biết chị đã phải đau khổ thế nào không? Em còn quay về đây làm gì? Sao không biến mất luôn đi?”

Jennie vẫn giữ im lặng, nàng không thể trả lời được những câu hỏi này được, vì chính nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đối xử với Chaeyoung như vậy.

“Sao em không nói gì? Em mau trả lời chị đi! Hay em đã không còn yêu chị nữa?”

“Trái tim này và cơ thể này vẫn còn yêu chị, Jennie yêu chị nhưng mà...”

“Nhưng?”

“Em xin lỗi, em không còn nhớ gì cả, em đã không còn ký ức gì về chị hết.”

Bây giờ lại đến Jennie rơi nước mắt, nàng khóc vì sự bất lực của bản thân, dù đã cố gắng nhưng nàng vẫn không thể nhớ được những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng trong tâm trí và trái tim Jennie vẫn còn phản ứng với Chaeyoung, nàng lại một lần nữa yêu cô dù chỉ mới gặp nhau vài lần.

“Nhưng em lại yêu chị thêm một lần nữa rồi Chaeyoung à.”

Chaeyoung sờ lên gương mặt đang ửng đỏ của Jennie, cô không kiềm được mà hôn lên môi nàng, hai tay kéo sát nàng lại như sợ Jennie sẽ chạy mất. Động tác nhanh đến nổi Jennie không thể theo kịp mà buông lỏng, nàng để mặc cho Chaeyoung tùy ý kéo mình vào nụ hôn sâu, khi rời ra môi cả hai cũng trở nên đỏ ửng, ánh mắt nhìn nhau không nở rời dù chỉ một giây.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Jennie có chút giật mình đẩy nhẹ Chaeyoung ra, Jisoo nhìn Jennie đến ngơ ngác, chị phải dụi mắt vì không tin vào mắt mình. Trước mắt chị là một người mà cả chị và Chaeyoung đều nghĩ rằng nàng đã chết, Jennie bằng cách nào đó lại đang đứng ngay trước mắt Jisoo.

“Jen...Jennie?”

“Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đó, đồ bội bạc!”

“Bội bạc? Cô đang nói tôi sao?”

“Dám làm chị tôi khóc, có tin tôi xé xác chị ra không?”

“Lisa khóc sao? Em ấy đâu rồi?”

“Chị có người mới rồi còn muốn gặp chị tôi làm gì?”

“Cô hiểu lầm gì rồi đấy tôi vẫn đang đợi Lisa.”

“Nói mà không biết ngượng sao? Đồ vô liêm sỉ.”

Jennie hùng hổ muốn đi đến cho Jisoo một trận thì bị Chaeyoung kéo tay lại, cô đứng giữa hai người để tránh xảy ra chuyện không hay.

“Jennie à, có phải là nhầm lẫn gì không? Jisoo suốt ngày ở cạnh chị không thể nào có người mới mà chị không biết được.”

“Nếu không tại sao Lisa lại khóc? Chị ấy ra đường bất chấp đang có bão lớn vì nghe tin đã tìm được chỗ ở của chị ta, Lisa đã quay về trong bộ dạng thảm hại vì nhìn thấy chị ta ôm ấp cô người yêu mới trong nhà của họ.”

“Jisoo...ở chung nhà với chị cơ mà.”

Jisoo thở dài một hơi, chị đưa tay đỡ chán rồi lắc đầu, hoá ra người chị thoáng nhìn thấy trong cơn bão đúng thật là Lisa, lại còn để cho Lisa nhìn thấy cảnh chị ôm Chaeyoung nên mới bị hiểu lầm.

“Người tôi ôm là Chaeyoung của cô đấy.”

Jennie nghe vậy lại còn nổi nóng hơn, Jisoo khi không lại đi ôm người yêu của nàng làm gì? Thấy sắc mặt Jennie không ổn hơn mà còn tệ hơn khi nãy Chaeyoung đành phải nói sang chuyện khác để không phải đứng giữa khó xử thêm nữa.

“Chuyện này nói sau đi chị muốn về nhà.”

Nghe cô nói vậy Jennie cũng đành nghe theo, nàng kìm lại cơn giận cầm balo cho Chaeyoung rồi đưa mắt lườm Jisoo, chị phải rùng mình vì có chút sợ đôi mắt đó. Jennie này có gì đó không giống với Jennie trước kia, nàng bạo lực không khác gì Chaeyoung ngày trước, không những vậy còn rất hung dữ không còn dịu dàng như trước kia.

“Nếu chị còn để Lisa khóc một lần nữa tôi sẽ xé xác chị ra.”

..............................................................................

Trong phòng ngủ của Chaeyoung, trên tường toàn là ảnh của nàng và cô, Jennie mở một chiếc máy cát sét trên bàn lên, trong đó là bản gốc của những bài hát ở tiệm bánh, tất cả đều do Jennie sáng tác. Chaeyoung lấy ra quyển nhật ký và lá thư mà Jennie đã gửi vào nhiều năm trước cho nàng xem, đầu Jennie lại đau lên khi nhìn vào lá thư do chính nàng viết, tiếp đến là mở quyển nhật ký ra đọc những gì được viết trong đó. Cơn đau càng dữ dội hơn, Jennie ôm đầu cố gắng chịu đựng nhưng Chaeyoung đã nắm lấy hai tay nàng.

“Đừng cố quá cứ từ từ thôi, em không cần phải quá nóng vội.”

Ánh mắt dịu dàng làm Jennie phải bình tĩnh lại ngay, nàng gập quyển nhật ký lại tạm thời không muốn đọc nữa, Chaeyoung chạm lên gương mặt nàng, cô vuốt ve gương mặt mình đã nhung nhớ suốt mấy năm qua.

“Chị đã nghĩ bản thân sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy em nữa.”

“Lúc em tỉnh lại em chỉ nhớ được tên chị nhưng lại không phải cái tên đầy đủ là Chaeyoung, em cũng chỉ nhớ được chị có mái tóc vàng nhưng lại không nhớ được gương mặt chị ra sao.”

“Chị đổi màu tóc là do em muốn đấy, em thấy sao? Màu này đẹp chứ?”

“Miễn là chị thì có ra sao em vẫn thấy đẹp.”

“Em từ khi nào mà em lại dẻo miệng quá vậy?”

“Em thấy sao nói vậy thôi.”

Chaeyoung nhéo hai cái má của nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, Jennie được đối xử dịu dàng liền cười tít cả mắt, nàng mê đắm Chaeyoung từ cái ngày gặp cô ở tiệm bánh nhưng lại tự nhủ với bản thân đó chỉ là rung động nhất thời, hiện tại Jennie nhận ra sự rung động đó là do trái tim nàng đã thuộc về Chaeyoung từ lâu.

Jisoo ở bên ngoài gõ cửa làm hai người thoát ra khỏi bầu không khí mùi mẫn đó, họ định sẽ đến một nhà hàng ăn tối và Jennie sẽ giúp Jisoo hẹn Lisa đến, chị rất cảm kích Jennie nhưng nàng vẫn một mặt lạnh lùng không cảm xúc với chị.

“Nếu Chaeyoung không nhờ thì đừng có mơ tôi giúp.”

“Dù sao cũng cảm ơn.”

“Nhiều lời quá!”

Chaeyoung không thể chỉnh lại được thái độ của Jennie dành cho Jisoo, dù sao nàng cũng đã ghét chị từ lúc nàng vẫn chưa mất trí nhớ có khuyên cũng không thay đổi được gì. Cửa phòng mở ra, từ bên ngoài Lisa bước vào nhìn Jisoo với ánh mắt ngạc nhiên, chị thấy Lisa muốn bỏ đi liền vội chạy đến kéo vào lòng mà ôm chặt, vẻ mặt Lisa lạnh băng đẩy chị ra không một chút lưu luyến.

“Jennie Kim, mau về ngay cho chị.”

“Em muốn ở lại ăn tối.”

“Đừng để chị cho người đến đưa em về.”

“Sao chị không ở lại một lúc, em thấy chị đang hiểu lầm chị ta rồi đấy.”

Jennie hất mặt về phía Jisoo nhưng Lisa vẫn là không muốn nghe chị nói.

“Em thấy chị và Chaeyoung ôm nhau phải không? Chị có thể giải thích.”

“Giải thích? Chị nghĩ tôi ngốc đến mức nào mà lại nói chuyện đơn giản đến vậy?”

“Chị và Chaeyoung không phải như em nghĩ.”

“Hai người ở chung nhà với nhau, ôm ấp nhau trong đó, cô ấy khóc vì sự an toàn của chị. Vậy mà không phải yêu nhau sao?”

“Chị xem Chaeyoung giống như là em gái, khi đó chị nghĩ Jennie đã mất và cũng một phần là lỗi do chị, em nói xem chị phải làm gì để chuộc lỗi cho Chaeyoung? Đâu phải chỉ ngày một ngày hai là có thể nguôi ngoai được.”

Lisa nhìn về phía Chaeyoung, đúng là nỗi đau đó quá lớn cô đã từng suy sụp thế nào mới phải chọn cách tự tử, Lisa hiểu rất rõ điều đó. Khoé mắt cay cay dần ngấn nước, Lisa nhìn vẻ mặt mong chờ của Jisoo mà ngại ngùng đẩy chị ra rồi ngồi xuống đối diện Chaeyoung.

“Xin lỗi vì đã giấu chuyện Jennie vẫn còn sống nhưng đó là mong muốn của em ấy, có muốn đánh muốn chửi thì cứ nhắm vào Jennie đi, tôi hoàn toàn vô tội.”

Chaeyoung bật cười trước câu xin lỗi cho có của Lisa, cô lắc đầu nhìn Jennie với ánh mắt đầy sự ngọt ngào trong đó.

“Sao mà nỡ làm vậy được, chuyện đã qua rồi đừng nhắc tới nữa.”

Jisoo đi lại ngồi xuống cạnh Lisa chị chạm tay lên hai vai Lisa rồi làm vẻ mặt biết lỗi.

“Chuyện qua rồi nên em đừng giận nữa.”

“Có mà mơ đi Kim Jisoo.”

“Lili à~ chị xin lỗi mà, nếu em muốn chị sẽ chuyển qua ở với em mà.”

“Rồi chị định để Chaeyoung ở một mình hả?”

“Đuổi cô em gái hung dữ của em qua ở với Chaeyoung đi.”

“Được thôi vậy cứ cho Jennie qua đó ở còn chị thì ở ngoài đường.”

“Vừa lắm.”- Jennie hả hê thốt lên một

Jisoo gục đầu xuống bàn mà tỏ ra uất ức, thật ra chị đã làm gì đâu chỉ là đối tốt với Chaeyoung quá mà phải bị người yêu tuyệt tình thế này.

“Cho chị một tuần để chuyển qua nhà em.”

“Thật sao?”

“Em không nói lại lần hai đâu.”

“Lili~ chị yêu em chết đi được.”

“Bớt lấy lòng đi.”

Jisoo mừng rỡ ôm chặt lấy người yêu còn Lisa vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với chị.

Phục vụ vào phòng đưa thực đơn, Jisoo liền giành lấy chọn món cho Lisa trước, dù đã rất lâu nhưng chị vẫn nhớ rất rõ Lisa thích ăn gì, khi lên món cũng dành hết phần cho người yêu còn bản thân chỉ gắp rau củ mà ăn, Lisa thấy chị ăn ít liền xót mà gắp thịt cho chị.

“Ăn nhiều một chút nhìn chị ốm hơn trước nhiều lắm đấy.”

“Chị ăn thế này quen rồi.”

“Ăn hay ra đường ở.”

“Ăn mà, chị ăn rồi nè Lili đừng giận.”

“Cứ để phải em cáu.”

Jisoo cười hì hì gắp thịt bỏ vào miệng, chị không muốn Lisa phải khó chịu vì mấy chuyện nhỏ này, miệng thì ăn nhưng mắt vẫn dán chặt vào Lisa không nở rời, cái mùi vị ngọt ngào tỏa ra làm Chaeyoung và Jennie phải trề môi tỏ vẻ xem thường.

“Chaeyoung nói A đi em đút cho nè~”

“Đừng gọi là Chaeyoung nữa nghe không quen xíu nào.”

“Vậy gọi là Chaengie nha?”

“Hông giống lúc trước.”

“Em muốn chị có cảm giác mới mẻ một chút.”

“Vậy cứ gọi thế đi.”

Chaeyoung lấy khăn lau sốt dính trên mặt cho Jennie rồi ăn miếng thịt nàng đút cho, cô mỉm cười gắp miếng thịt đút cho nàng, mùi mẫn cũng không thua gì cặp đôi trước mặt, Jennie nhận được một cuộc gọi, nàng cau mày rồi đi ra ngoài nghe điện thoại làm Chaeyoung phải cảm thấy lạ.

“Chắc là quản lý của Jennie, em ấy bây giờ là mẫu ảnh của một công ty thời trang.”- Lisa trả lời thay cho Jennie

Chaeyoung nghe vậy mới yên tâm hơn vì Jennie bây giờ đã có một công việc tốt hơn, hiện tại không còn như trước, Chaeyoung có muốn cũng chẳng thể dành cho nàng cuộc sống đầy đủ như trước kia nữa. Jennie có một công việc ổn định, cô sẽ chẳng phải quá lo lắng rằng nàng không lo cho bản thân được.

—————————————————————

Đoán xem ai là người gọi cho Jennie nào, gợi ý cho xíu nè. Người đó là một chàng trai từng xuất hiện khá sơ sài trong phần 1. Đoán đúng khi end truyện sẽ tặng một phiên ngoại cho mọi người 😘

À quên, ai theo Chaeyoung công đảng thì độ mũ bảo hiểm vào đi nhe, không chương sau lại bị sốc nặng đấy 😌

Nhớ để lại bình luận nha, cảm ơn mọi người.