Chương 6:

Sáng ngày hôm sau, Mộ Mộ dậy sớm như thường lệ.

Do có bố là cảnh sát cho nên từ nhỏ cô đã có thói quen chạy bộ buổi sáng, tuy rằng hiện tại đang ở nhà trẻ, cô vẫn không muốn phá vỡ quy tắc mà bố già đã đặt ra, cho nên vừa mới hơn 7 giờ, cô đã ra ngoài rèn luyện.

Bên ngoài tứ hợp viện nhỏ có một rừng cây nhỏ chiếm diện tích không lớn lắm, phía sau thông thẳng đến hồ Hoa Hồng. Do Mộ Mộ không quen thuộc địa hình, nên không dám đi quá xa, cô chỉ chạy bộ dọc theo đường mòn trong rừng cây. Làn gió trong lành ấm áp, những giọt sương còn đọng lại trong vắt, mỗi khi cơn gió thổi qua là có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khắp không khí.

Hồ Hoa Hồng, trước đây được gọi là hồ Đuôi Cáo, ngày hôm qua khi Casey đưa cô đến tứ hợp viện có đi ngang qua con đường này đã từng nhắc đến, do nước trong hồ Hoa Hồng có vị ngọt, trên mặt hồ lại có trồng mấy loại hoa thủy sinh như hoa hồng của xã hội loài người, cho nên dần dà người trong trường mẫu giáo dứt khoát gọi đây là ‘hồ Hoa Hồng’ luôn.

Mộ Mộ vừa chạy chậm về phía trước vừa ngắm cảnh sắc của hồ Hoa Hồng thông qua các khe hở của rừng cây, bỗng nhiên ở chỗ ngoặt kia, có một bóng người nhảy ra khiến cô dừng bước chân.

Người đó mặc áo thun màu hồng, quần đùi màu xanh nhạt, cộng thêm cái tai nhọn lông xù xù, Mộ Mộ vừa nhìn là ngay lập tức nhận ra nhóc con này là bé shota trốn học ngày hôm qua, hình như… tên là Kafka thì phải? Đúng lúc này, hình như Kafka cũng chưa phát hiện ra sự có mặt của Mộ Mộ, cậu bé đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn đông nhìn tây.

Mộ Mộ nhíu mày, mới sớm tinh mơ mà nhóc con này đã chạy đến đây làm gì? Cho dù có muốn trốn học thì bây giờ cũng quá sớm rồi đúng không? Trong lúc hoảng hốt, Kafka đã vui mừng chạy nhảy về phía ngã rẽ bên trái, Mộ Mộ do dự một lát rồi nhanh tay nhanh chân đuổi theo.

Kafka ngửi đông ngửi tây, chỉ chốc lát sau đã đến mảnh đất giáp ranh của rừng cây nhỏ. Hiện giờ cậu bé không ở hình dạng con người hoàn chỉnh, ngoại trừ trên đầu có lỗ tai cún, còn có một cái đuôi dài lông xù chui ra khỏi quần, lúc ẩn lúc hiện ở phía sau người cậu bé.

Giày thể thao ở dưới chân đã không cánh mà bay từ lâu, nhóc con dứt khoát biến trở về hình thú, tứ chi có nệm thịt chạy nhảy trên mặt đất, đi đến một góc khuất, Kafka như phát hiện ra nơi mình muốn đến rồi nên ngừng lại, chui đầu vào giữa lùm cây cối rậm rạp, chỉ chừa lại nửa người ở bên ngoài, dẩu mông đắc ý vẫy vẫy đuôi.

Rốt cuộc thì thứ gì có lực hấp dẫn đến vậy? Đến mức mới sáng sớm Kafka không chịu đi ngủ mà mạo hiểm tránh né hết lớp lớp tầm mắt của các thầy cô giáo, vượt ngục đi đến đây? Mộ Mộ suy nghĩ một lát, rồi thật sự không nhịn được sự tò mò mà cũng học theo dáng vẻ của Kafka ngồi xổm xuống chui đầu vào trong giữa lùm cây. Kafka phát hiện ra ‘kẻ xâm lấn’, nhưng cậu bé không hề giật mình vì tình huống bất ngờ này, thậm chí còn không chút hoang mang dịch qua bên cạnh để chừa ra một vị trí nhỏ, để Mộ Mộ có tầm nhìn quan sát tình cảnh đối diện dễ hơn.

Mộ Mộ nhếch miệng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình —

Dưới đám sương, đám hoa hồng màu hồng nhạt nở khắp nơi trên mặt trước xanh lam, trên không trung có hai người đang đứng: một cô gái có mái tóc đen mặc váy đỏ như lửa, để ý kỹ sẽ nhìn thấy trên áo choàng có thêu hoa văn thêu đôi cánh, người còn lại là chàng trai có mái tóc vàng ăn mặc như một chàng kỵ sĩ khoác áo choàng trắng, đáng tiếc là khoảng cách quá xa nên không thể nhìn thấy gương mặt của hai người bọn họ trông như thế nào.

Trong thoáng chốc, máu gà của Mộ Mộ chợt sôi trào, đại não tự động nhảy ra các loại từ ngữ kì quặc: khinh công, thượng thiện nhược thủy (1), quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành! Má ơi, không ngờ được bản thân vào trường mẫu giáo ngày đầu đã gặp phải trò hay kí©h thí©ɧ tàn bạo như vậy đấy, còn là đội ngũ thần bí khổng lồ như đang diễn phim nữa! So ra thì bộ [Oz the Great and Powerful] (2) với bộ [Họa Bì 2] (3) thực sự kém xa!

Sóng nước lấp lánh trên mặt hồ, hiển nhiên cô gái áo đỏ vẫn đang trong cơn tức giận, tóc đen không có gió mà cứ bay phấp phới cùng với tư thế mạnh mẽ đứng trên mặt nước.

“Cút! Tôi và anh không có gì để nói cả!”

“Làm gì mà hung dữ vậy?” Chàng trai cười cợt nhả trả lời: “Dù sao chúng ta đã từng…”

Ầm ầm ầm!

Chàng trai còn chưa nói dứt câu thì cô gái đã phất tay áo bay múa, trên mặt hồ Hoa Hồng cuộn trào dữ dội, tầng nước sau cao hơn tầng nước trước dâng thẳng lên trời cao, vừa rồi chàng trai tóc vàng còn cà lơ phất phơ, giờ lời anh ta nói đã biến mất trong sóng nước. Mộ Mộ nhìn đến độ nghẹn họng nhìn trân trối, đang lo lắng cho chàng trai đó thì nghe thấy trên bờ truyền đến tiếng nói tức muốn hộc máu: “Dao Vi! Em nhất định phải như vậy ư? Em muốn cả đời đều như vậy sao?”

Mộ Mộ nhìn không chớp mắt, cằm đã rớt xuống đất từ lâu. Đối phương nhảy lên bờ từ khi nào vậy? Chẳng lẽ đây là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết hả?

“Chỉ cần anh biến mất.” Cô gái sâu xa nói, tóc đen linh động như rắn nhanh nhẹn dựng thẳng lên, giọng nói kì lạ u ám lạnh lẽo: “Chỉ cần anh đừng xuất hiện nữa, tôi đã thấy hài lòng rồi!”

Dứt lời, cô gái giơ tay áo ra, hoa văn trên áo choàng giống như sống lại bỗng nhiên có vô số con chim rực lửa bay ra, chim chóc khẽ hót vang trời, như những mũi tên lao thẳng về phía chàng trai tóc vàng kia.

Rầm…

Lần này, chàng trai không né tránh nữa, hét lên một tiếng rồi nằm thẳng xuống đất luôn. Cô gái tóc đen vẫn đứng ở trên mặt nước như trước, thấy thế thì sững sờ phóng như bay lên bờ.

Lại bổ thêm tám nhát nữa hả? Hành xác sau khi chết à? Trong lúc Mộ Mộ chớp chớp mắt, cô gái đã nâng chàng trai tóc vàng dậy, giọng nói run rẩy: “Anh xem thường tôi ư? Vì sao lại không tránh!”

Nghe thấy vậy Mộ Mộ hơi chần chờ, sao lại… nói ra một câu quen thuộc trong cốt truyện thế? Hình như đã từng thấy ở đâu rồi nè? Mộ Mộ tìm tòi một vòng ở trong đầu rồi mới nhớ, mấy ngày hôm trước thái hậu có xem một bộ phim võ hiệp tình yêu luân lý cũng diễn y hệt như vậy. Ôi chao, xem ra không chỉ là phim hành động mà còn là phim hành động ngược luyến tình thâm nữa.

Dựa theo phát triển của cốt truyện thì ngay tại thời điểm này, nam chính sẽ thâm tình giữ chặt lấy tay của nữ chính, nức nở nói: “Chỉ cần em vui vẻ, thì anh có chết cũng có sao đâu?”

Nhưng mà, Mộ Mộ lại nghe thấy giọng nói vừa hít sâu vừa làm nũng nói: “Bà nó chứ, aida… tốc độ nhanh như vậy thì sao anh có thể trốn được chứ? Ôi chao, hình như bị gãy xương rồi!”

“Đừng động đậy nữa! Để tôi nhìn xem…”

Chàng trai tóc vàng thừa dịp cô gái cúi đầu thì thuận thế hôn lên má cô ta một cái như chuồn chuồn lướt qua, tuy rằng không nhìn thấy rõ biểu cảm cụ thể, nhưng Mộ Mộ vẫn có thể tưởng tượng ra trên mặt chàng trai nở nụ cười ranh mãnh. Trước khi đối phương tức giận thì chàng trai đã ôm chặt lấy cô gái, ghìm chặt cô gái vào trong lòng mình, thì thầm nói: “Vi Vi, nhiệm vụ là thật, tình cảm của anh dành cho em cũng là thật.” Dứt lời, đôi môi lập tức ấn mạnh lên môi đối phương, cọ xát dây dưa.

Nhất thời, khóe miệng Mộ Mộ giật giật, hoàn toàn hóa đá đờ người tại chỗ.

Phim hành động trong tưởng tượng của cô không phải cái phim hành động kiểu này đâu… Loại chuyện này, rình coi nhiều sẽ bị đau mắt hột luôn đó được không? Huống chi, bên người cô còn có một trẻ vị thành niên đây này. Vừa mới nghĩ đến điều đó, Mộ Mộ máy móc quay đầu qua, thoáng chốc da mặt càng run rẩy lẩy bẩy hơn.

Hai mắt Kafka mở to tập trung nhìn chằm chằm nam nữ chính bên kia, thế mà còn đang chảy… nước… bọt!

Mộ Mộ đỡ trán, trong lòng đã có cả đàn ngựa gào thét chạy qua. Thằng bé này mới có bao nhiêu tuổi, mà có thể nhìn đến độ lộ ra biểu cảm đáng khinh như vậy? Mộ Mộ nắm chặt nắm tay, không thể nhịn được nữa, vỗ một cái lên đầu cậu bé, nói: “Không được nhìn!”

“Ai!” Vừa dứt lời, bên bờ hồ Hoa Hồng bên kia truyền đến tiếng quát kinh hãi. Sống lưng Mộ Mộ cứng đờ, bây giờ mới nhớ ra bản thân còn đang rình coi, thảm rồi…

“Ai ở bên đó?”

Ven hồ Hoa Hồng truyền đến tiếng gió lạnh thấu xương. Mộ Mộ và Kafka liếc nhau, trong một giây đạt thành nhận thức chung: trong tình huống hiện giờ, không trốn thì đợi đến khi nào!

“Chạy!” Ra lệnh một tiếng xong, Kafka vèo một cái đã không còn bóng dáng, Mộ Mộ giãy giụa một hồi nhưng không thể như mong muốn mà rời đi được nửa bước, đúng là trời mưa còn gặp nhà dột, ngay thời khắc mấu chốt cô lại bị mắc… kẹt…

Bên đầu bên kia, giọng nói của cô gái tóc đen lại vang lên đầy âm u: “Nếu mà không ra thì đừng trách tôi không khách sáo đấy.”

Mộ Mộ giãy giụa một hồi, nhưng vẫn không có cách nào rút được cơ thể ra khỏi lùm cây, cuối cùng nước mắt rơi đầy mặt: sớm biết có ngày hôm nay mình đã không ăn nhiều thịt đến vậy, biết vậy giảm cân sớm một chút cho rồi.

Thái hậu đại nhân ơi, con xong đời rồi.

(1): Trong chương 8 cuốn “Đạo đức kinh” của Lão Tử có ghi một câu như thế này: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ vu Đạo”. Đại ý là: Nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, hơn nữa còn chọn ở chỗ mọi người đều ghét, cho nên gần với Đạo. Sau để chỉ những người có phẩm chất tốt đẹp nhất thường giống như nước - khiêm tốn, linh hoạt và có khả năng thích nghi. Nước luôn tìm kiếm những chỗ thấp nhất, biểu thị cho sự khiêm nhường và sự phục vụ.

(2) [Oz the Great and Powerful] là một bộ phim sử dụng kĩ thuật 3D, hình ảnh và kĩ xảo lộng lẫy khiến người xem choáng ngợp, kể về một ảo thuật gia lạc vào xứ sở Oz - thế giới của phù thủy đầy quyền năng.

(3) [Họa Bì 2] là một bộ phim tập trung vào thần thoại, ma quái của Trung Quốc, được đầu tư về mặt kĩ xảo và diễn xuất cực kì chất lượng.