- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Manh Vật Đột Kích
- Chương 5
Manh Vật Đột Kích
Chương 5
Mộ Mộ bị một đám ‘người nước’ vây quanh ở giữa, không thể nhúc nhích.
Mưa càng ngày càng lớn, những con quái vật từ nước mưa ngưng tụ kia như măng mọc sau mưa, cứ hết người này tới người khác nối tiếp nhau xông lên, vây lấy cô chật như nêm cối. Mộ Mộ đứng thẳng sống lưng, hít thở vô cùng cẩn thận, sợ bản thân lỡ có một chút hành động nhỏ nào thì sẽ chạm đến cơ quan của đối phương, dẫn đến bọn chúng sẽ tấn công tập thể.
Làm sao để có thể đánh bại những ‘người nước’ này bây giờ, rồi chúng nó sẽ dùng phương thức tấn công gì? Nhất thời, trong đầu Mộ Mộ tràn ngập dấu chấm hỏi, hai chân hơi nhũn ra. Sau khi ngâm mình trong mưa hơn nửa giờ, nhiệt độ cơ thể cùng với thể lực của cô bắt đầu hao mòn dần theo cơn mưa, càng đáng sợ hơn là cô phát hiện ra, bây giờ cô hoàn toàn không thể khống chế được đòn tấn công và sức mạnh của đối thủ, ngay cả ưu thế lớn nhất của bản thân là tốc độ cũng không có cách nào thể hiện được. Cho dù cô có nhanh đến đến đâu cũng không thể trốn thoát được, trông Moore có vẻ vụng về nhưng lại có thể lập tức đuổi kịp trên đỉnh đầu cô, theo sau là đám ‘người nước’ này...
Đậu mé! Phó bản có khó đến như thế nào cũng nên cho tôi xem thanh máu của Boss còn bao nhiêu mới chơi được chứ! Trạng thái không thể trốn thoát cũng không dám chủ động tấn công như bây giờ thì rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật sự chỉ còn lại con đường duy nhất kia sao?
Mộ Mộ vừa nghĩ vừa chậm rãi nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, Lance vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay như cũ, không nhúc nhích nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười.
"Nhìn tôi làm gì?" Lance lạnh lùng lên tiếng trước: "Không phải cô muốn nhờ tôi giúp cô đó chứ?"
Mộ Mộ lắc lắc đầu, ánh mắt vô tội như nai con ngơ ngác: "Hiệu trưởng..."
Lance thấy thế thì khóe môi bỗng nhiên tràn ra ý cười, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt trong veo, lập tức hạ gục Mộ Mộ. Trong khi Mộ Mộ đang ngẩn người thì giọng nói lạnh lùng lọt vào tai cô một cách chính xác: "Mộ Mộ, chiêu làm bộ đáng yêu giả vờ đáng thương không có tác dụng với tôi."
Mộ Mộ chửi thầm trong lòng, sau đó mới tỉnh táo nhớ tới vừa rồi khi Lance liếc mắt đưa tình với Roan và Nettie, giả vờ ngây thơ vô tội thì anh là cao thủ trong cao thủ rồi, năng lực giả bộ đáng yêu cặn bã của mình sao có thể lừa được anh? Nghĩ tới đó, Mộ Mộ ho khan, nói thẳng: "Được rồi, ý tôi là tôi còn có cơ hội sửa sai không?"
Lance nhướng mày, ý cười nơi khóe mắt càng sâu thêm: "Chỉ cần đi vào trường mầm non Lyles thì Moore sẽ ngừng công kích."
Vừa dứt lời, một bóng người nho nhỏ biến mất trước mặt Lance, Moore thấy ‘người bỏ bê công việc’ cuối cùng cũng trở lại làm việc, cũng làm tạnh mưa. Chỉ là, nó lại không cảm thấy hài lòng quay lại đứng gác cổng như thường mà vô cùng đáng thương nhìn thẳng Lance, phát ra một âm thanh trầm thấp kỳ lạ.
"A, cảm ơn ngươi đã vất vả rồi." Lance ngẩng đầu cười cười với Moore, bỗng đỡ trán thở dài nói: "Chưa từng gặp cô gái nào dã man như vậy. Đến đây, ta giúp ngươi băng bó vết thương một chút, không thì ngươi thật sự bị xì hơi rơi xuống đây mất."
Dưới sự dẫn dắt của Casey, Mộ Mộ ướt như chuột lột được đưa đến tòa nhà của giáo viên và nhân viên.
Đây là một tứ hợp viện nhỏ đưa lưng về phía ‘lâu đài kem’ kia, tường đỏ ngói đỏ mái hiên nhọn, trong sân lát đá xanh, trên cổng lớn có viết ba chữ ‘Hoa Bất Ngữ’ như rồng bay phượng múa. Trong sân, ngoài xích đu thì còn trồng đủ các loại cây xanh mà Mộ Mộ không biết tên, trước phòng có một rừng cây nhỏ rậm rạp, xem ra môi trường sống không tệ.
Mộ Mộ được sắp xếp sống ở khu nhà phía tây, trang bị TV, laptop, điều hòa, phòng tắm, đầy đủ mọi thứ, bởi vì Mộ Mộ đi tay không đến, cả người lại bị xối ướt sũng nên Casey như dùng ảo thuật mang tới hai bộ quần áo, khăn, ga trải giường và đệm chăn. Không thể không nói, so với lúc ký hợp đồng thì bây giờ Casey làm những chuyện này vô cùng thuận buồm xuôi gió, quả thật như thay thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Khăn lông, bàn chải đánh răng, sữa tắm, áo ngủ, thậm chí còn có nội y mới tinh cùng với tất cả sản phẩm dành cho phụ nữ... ngay cả những thứ Mộ Mộ cũng không nghĩ đến, không ngờ Casey lại chuẩn bị tất cả cho Mộ Mộ, khiến Mộ Mộ không thể không hoài nghi trước khi cô ấy làm trợ lý cho hiệu trưởng thì cô ấy có phải là nhân viên phục vụ khách sạn không.
Nhìn Casey vui vẻ ngân nga, lúc thì trải giường xếp gối, lúc lại lau cửa sổ. Mộ Mộ thật sự không nói được lời nào nên đành phải đi tắm trước, nhưng chờ đến khi cô tắm xong, ra ngoài, thì không thấy Casey đâu nữa, trên đầu giường lại có một người khác đang ngồi...
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi chân dài thẳng tắp, chân mang đôi bốt đen ngắn, quần dài màu trắng cùng với áo sơ mi màu xanh da trời. Mới chỉ qua một lát mà Lance đã thay một bộ đồ mới. Mà trước phòng tắm, Mộ Mộ chỉ tùy tiện khoác áo choàng tắm dài, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc được gội thơm tho nhỏ xuống từ ngọn tóc.
Hai người đối diện nhìn nhau ba giây, Mộ Mộ hoảng loạn hét lên, theo bản năng dùng tay che ngực rống giận: "Sao trước khi vào phòng người ta mà không biết gõ cửa thế?"
Lance chớp chớp đôi mắt trong trẻo, nói vô cùng thành kính: "Tôi gõ rồi, nhưng cô đang tắm nên không nghe thấy."
Khóe miệng Mộ Mộ run rẩy, không tranh cãi với hắn nữa mà mặc áo khoác lại kéo kín người, chắc chắn sẽ không lộ gì mới cảnh giác nói: "Anh tới đây làm gì? Casey nói ngày mai tôi mới bắt đầu chính thức đi làm mà."
Lance nhìn toàn thân Mộ Mộ, từ trên xuống dưới chỉ còn cẳng chân lộ ra bên ngoài, toàn bộ tinh thần đều đang đề phòng nhìn mình, lắc đầu: "Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với loài người. Huống chi còn nhỏ xinh 70B..."
"Tôi hỏi anh đến làm gì!" Mộ Mộ cắt ngang lời Lance nói, biến thân thành sư tử hà đông rống anh, mặt lại nổi lên ửng đỏ khả nghi. Tên khốn nạn này... làm sao mà thấy được chứ? Chẳng lẽ anh đã nhìn ra kích cỡ rồi Casey mới đưa nội y đúng số đo đến sao?
Hơn nữa, 70B thì nhỏ chỗ nào chứ!? Cho dù không tính là đầy đặn nhưng cũng coi như kích cỡ bình thường mà? Nếu cỡ này mà nhỏ thì muốn các em gái A+ sống thế nào?
Trong đầu trong lòng Mộ Mộ có hàng ngàn hàng triệu con ngựa đang chạy rít gào, mà Lance ở bên kia lại lảng trọng tâm câu chuyện đi, giơ đồ trong tay ra trước mặt Mộ Mộ. Thấy điện thoại của mình rơi vào tay người khác, Mộ Mộ tiến đến muốn lấy lại, giận dữ hét lên: "Anh dám lấy điện thoại của tôi, anh còn có biết xấu hổ nữa không... hả?"
Lời nói còn chưa dứt, Mộ Mộ đang kiểm tra điện thoại sững sờ tại chỗ, hình nền điện thoại đã trở về trạng thái như lúc mới mua, không chỉ có thế tin nhắn thông tin liên lạc đều rỗng tuếch. Là Lance xóa mất rồi hay bởi vì vừa rồi điện thoại bị nước mưa xối hỏng rồi?
"Cô còn trông cậy vào nó bị ngâm trong nước mưa nửa tiếng đồng hồ còn có thể dùng được sao? Cái cũ ở đây." Lance vừa nói vừa lấy ra một chiếc điện thoại giống nhau như đúc, quả nhiên điện thoại bị ngâm trong nước nên không mở nguồn lên được nữa.
"Vậy đây là?"
"Trường mầm non bồi thường cho cô."
Mộ Mộ còn đang hoảng hốt, Lance đã chầm chậm đẩy cái ly trên bàn đến trước mặt cô, bấy giờ Mộ Mộ mới nhận ra trong ly còn có khói trắng lượn lờ bay lên, ngửi thấy mùi này giống như... nước gừng để không bị cảm vậy?
Lance cười vô hại: "So với điện thoại thì con người yếu ớt hơn nhiều, tôi không muốn ngay ngày mai, ngày đầu tiên cô đi làm đã bị sốt. Uống đi, uống xong thì gọi điện về nhà báo bình an."
Mộ Mộ há hốc mồm, đối mặt với tình cảnh này, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Hít sâu một hơi, nhìn cốc nước gừng trước mặt rồi lại nhìn Lance đẹp trai dịu dàng trước mặt, Mộ Mộ ôm ngực rồi nói: "Vừa đấm vừa xoa, là như thế này sao?"
Nghe Mộ Mộ nói vậy, Lance thở dài, lắc đầu rồi đi ra ngoài. Lúc sắp đến cửa, lại bỗng nhiên dừng bước nói: "Mộ Mộ, cô có biết vì sao gia tộc Lyles lại muốn xây dựng trường mẫu giáo không?"
Mộ Mộ chớp mắt không nói, đề tài chuyển quá nhanh, cô còn chưa load kịp.
"Bởi vì loài người." Lance không quay đầu lại, chỉ nắm then cửa từ từ kể: "Bởi vì các cô sinh sản và phá hỏng nhiều thứ không chút kiêng dè, phần lớn yêu quái đã mất đi nhà cửa, nơi trú ẩn, không thể không biến thành dáng vẻ của loài người, trà trộn vào thế giới loài người để sinh sống. Cho nên từ nhỏ, các nhóm yêu ma phải học tập làm thế nào để sinh tồn trong thế giới loài người, làm sao để thích ứng hoàn cảnh và cách sống của loài người, làm sao để ở chung với loài người, đây là nguyên nhân trường mầm non Lyles tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi cần giáo viên là loài người."
Lance chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu nâu nhạt không hề chớp mắt: "Mộ Mộ, chỉ có cô mới có thể chỉ dạy được cho bọn nhỏ phương thức sinh tồn trong thế giới loài người."
Mộ Mộ không phòng bị tiến vào đôi mắt tràn ngập đau thương kia của Lance, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
"Nói tôi đê tiện cũng được, vô liêm sỉ cũng không sao, chỉ cần Mộ Mộ có thể ở lại, tôi đã rất vui vẻ rồi."
...
Ngoài cửa, đôi tai mèo dựng thẳng của Casey run run, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Đại nhân Lance nói rất đúng, thật là cảm động, đau lòng quá, khiến tôi muốn khóc luôn rồi. Hu hu."
Nhậm Chi Hành nghe vậy nửa nheo mắt phải, khinh thường lắc đầu: "Quý cô Casey chưa từng xem [Pom Poko] (1) à?"
"Hả, đó là cái gì?"
Nhậm Chi Hành hừ lạnh: "Đại nhân Lance nhà cô lấy trộm câu chuyện và ý tưởng của người khác, à như loài người hay nói chính là: Thật sự không biết xấu hổ."
Casey chớp chớp mắt, phản bác nói: "Nhưng mà chúng ta mời quý cô Mộ Mộ đến, thật sự là vì để cô ấy chỉ dạy bọn nhỏ cách sống trong thế giới loài người mà."
"Thôi đi." Nhậm Chi Hành duỗi người, từ từ đi ra ngoài: "Chẳng lẽ quý cô Casey học xong cách nướng bánh bông lan thì nhất định phải làm thầy dạy nướng bánh bông lan sao? Để bọn họ học cách sinh tồn trong thế giới loài người không có nghĩa là sau này bọn họ chỉ có thể sống trong thế giới loài người. Huống chi, Lance vốn không vĩ đại như lời cậu ta nói, cô có từng thấy cậu ta cứu vớt yêu quái nhỏ nào lưu lạc ngoài thế giới loài người bao giờ chưa? Mục đích thực thụ của nhà trẻ Lyles, vốn không phải để cứu vớt yêu giới."
"Vậy thì là gì?"
"Tiền." Nhậm Chi Hành thản nhiên nói: "Xây trường mẫu giáo chỉ là vì giành lợi nhuận kếch xù, tuyển giáo viên loài người cũng là vì để thoạt nhìn nhà trẻ có chương trình học phong phú, đoàn đội giáo viên càng hoàn thiện thì càng hấp dẫn nhiều cha mẹ có tiền đưa con cái mình đến học chứ sao nữa. Casey, cô quên rằng đam mê lớn nhất của đại nhân Lance nhà cô là gom tiền rồi sao?"
Nghe Nhậm Chi Hành nói vậy, Casey run run lỗ tai, bỗng nhiên lo lắng hỏi: "Nói như thế thì, anh nói xem đại nhân Lance có thể thuyết phục được quý cô Mộ Mộ không?"
Nhậm Chi Hành nói: "Biết vì sao lần thông báo tuyển dụng này chỉ nhằm vào loài người có giới tính nữ không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì trong từ điển của phụ nữ không có từ lý trí. Cho nên yên tâm đi, chuyện xưa của đại nhân nhà cô kể cảm động như vậy, cô ấy nhất định sẽ bị thuyết phục."
Casey nghĩ một hồi, cái hiểu cái không, tổng kết lại nói: "Ôi, đại nhân Lance thật đáng sợ."
____
Tác giả có lời muốn nói: (1) [Pom Poko]: Là phim hoạt hình của Ghibli kể về gấu mèo có thể biến thành rất nhiều thứ, do con người không kiêng dè phá hư hoàn cảnh sống nên bất đắc dĩ, gấu mèo phải biến thành dáng vẻ của con người, trà trộn vào thế giới của loài người để sinh sống.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Manh Vật Đột Kích
- Chương 5