Chương 2

Ngoài nhà vệ sinh, giọng của Ánh vang lên " A Noãn , cậu làm gì mà lâu vậy, Trí Viễn đang đợi cậu kìa "

" Được tớ ra liền " nhờ sự giúp đỡ của Ánh mà cô mới thoát được một kiếp, " ca Trí Viễn đang tìm em, em đi trước " nói rồi không đợi Lộ Minh phản ứng lại đã đi trước , đi qua người Ánh cô khẽ nói " cảm ơn " rồi đi xuống bếp tìm Trí Viễn.

" A Viễn chờ có lâu không " nói rồi choàng tay Trí Viễn, cậu cười đầy sủng nịnh nhìn cô " không lâu "

" Tiểu Noãn, con cứ lên nhà trên ngồi đồ ăn rất nhanh liền xong, dẫn cả tiểu Viễn lên luôn đi " má Sơ nói rồi thì nhìn về phía cô

" Tiểu Noãn, cậu lại đây " Ánh lên tiếng nói

" Chuyện gì vậy Ánh ? " cô đầy nghi ngờ hỏi

" Cậu tính sao đây, bộ cậu định cứ ở đây cậu không thấy du͙© vọиɠ trần trụi của anh Minh sao, tớ xem cậu như chị em ruột nên tớ mới khuyên cậu, những việc mà anh ta làm với cậu tớ cũng biết thế nên cậu không cần giấu tớ nữa. Sang năm cậu sẽ 18 tuổi tớ biết cậu rất giỏi trong lĩnh vực mạng cậu phải nắm kĩ cơ hội này , nhờ nó cậu có thể sống một cuộc đời mới " Ánh nói với cô rất nhiều, những điều Ánh nói cô cũng hiểu nhưng liệu mình có đủ can đảm làm không không

" Tớ biết chứ, cảm ơn cậu rất nhiều " nói rồi thì đi qua chỗ Trí Viễn

" Má Sơ, má nên dạy lại con của má về việc gì nên làm và việc gì không nên làm " Lộ Minh nói xong thì đi lên nhà trên

Ngẫm lại câu nói của Lộ Mình má Sơ bất giác rùng mình

Trên bàn cơm không khí rất hài hoà, ấm áp nhưng có một số người lại lạnh lẽo đến đáng sợ

Trong lúc dùng bữa Trí Viễn luôn gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảnh vén những sợi tóc loã xuống để cô dễ dùng bữa

Dưới gầm bàn Lộ Minh siết chặt nắm tay kiềm chế tức giận.

--------------------------

Sau khi dùng bữa xong, Tri Noãn tiễn Trí Viễn về rồi quay lại nhà.

Vào trong nhà thì không còn thấy Lộ Minh nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhẩm tính ngày cô mười tám đã không còn xa nữa, tám ngày vừa tròn một tuần, thầm mong mọi chuyện vẫn thuận lợi đến ngày đó vì cô đã lên một kế hoạch trốn khỏi đây .

Lên phòng, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Trí Viễn " alo, Viễn cậu về nhà chưa " [ Tớ về rồi ]

[ Noãn, tuần sau cậu có muốn đi Mĩ với tớ không, cậu cứ coi như đi du lịch, đi xả stress ]

" không ngờ, cơ hội này đến quá đúng lúc "

" Có làm phiền cậu không, Viễn tớ ngại lắm " cô nói xong thì chợt cảm thấy áy náy vì mình đã lợi dụng cậu, cậu đối xử thật lòng với cô như vậy nhưng cô lại...

[ Có gì đâu, với tớ mà cậu còn ngại sao ] nghe tiếng Viễn truyền qua điện thoại có cảm giác cậu đang buồn

" Vậy thì cảm ơn cậu " nói xong thì cô cúp máy

* Ting * { tớ sẽ làm thủ tục sẵn cho cậu, tớ qua đó trước sắp xếp lại mọi thứ }

Nhìn thấy tin nhắn Viễn gửi, lòng cô thấy áy náy vô cùng, cô biết tình cảm của Viễn đối với mình là thật nhưng làm sao để cô đáp lại đây

Ban đêm, tại phòng ngủ của Lộ Minh phát ra những tiếng rêи ɾỉ ái muội, vang vọng khắp nơi. Cô chắc chắn phòng của hắn cách âm tốt nhất cho dù có làm mười mấy người thì cũng không nghe tiếng động gì.

Càng cố gắng ngủ thì tiếng rêи ɾỉ lại càng to, cô bước xuống giường đi về phía phòng ngủ của Lộ Minh thấy cửa phòng của Lộ Minh mở to ra.

Vốn dĩ cô chỉ muốn xuống lầu lấy nước uống chứ không có ý định xem phim cấm trẻ dưới 18 . Mà chuyện này cũng quá quen thuộc với cô rồi đỏ mặt ngại ngùng thì không có

" Được rồi, cô đi đi " Lộ Minh cáu gắt nói

" Nhưng, ngài chưa r* mà " cô gái ấy có vẻ bất ngờ

" Tôi không có tâm trạng " nói rồi thì rút một xấp tiền đưa cho cô

Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt cô sáng lên chào tạm biệt hắn rồi cầm tiền đi

Tran: nữ chính không phải kiểu ngây thơ hay hiền gì đâu nhé, cô sẽ có một mặt giả tạo nhek