Quyển 1 - Chương 9: Thân phận bí ẩn

Quay trở lại đạo quán, trời sắp tối rồi, ở trong sân chỉ có một mình Cam Vũ hờ hững bổ củi, không ngừng hướng về phía nam dốc núi thăm dò.

Bất thình lình, một tiếng vang rầm rầm làm lay động các nhánh cây, chỉ thấy Cam Lôi dáng người mập mạp lộ đầu ra, hắn đang cố hết sức kéo hai con sói be bét máu lên sườn núi, theo sát sau lưng hắn là Quách Tống đang đeo trên vai hai giỏ trúc lớn.

- Cả hai đã trở về!

Cam Vũ liền vứt đao bổ củi qua một bên rồi tiến lên nghênh đón, hắn ngồi xuống nhìn hai con sói gầy rồi giơ ngón tay cái lên khen:

- Đệ biết hôm nay sư huynh xuất trận là chắc chắn sẽ có thu hoạch mà.

Cam Lôi vứt hai con sói xuống, xoa nắn lưng lại rồi bước vào trong bếp.

Cam Vũ lại vội vàng tiếp nhận giỏ trúc từ vai Quách Tống, sau khi nhìn giỏ trúc một lát rồi quay qua Quách Tống nhỏ giọng hỏi:

- Thế nào? Hôm nay Tam ca có khi dễ đệ nữa không?

Quách Tống cười nói:

- Hôm nay nếu không nhờ Tam ca, thiếu chút nữa thì đệ sẽ...

Không đợi hắn nói xong, Cam Lôi thình lình quay đầu nhìn hắn bất mãn lên giọng nói:

- Đệ hứa với huynh rồi mà!

Quách Tống hứa sẽ không đề cập đến con gấu đen, mém chút nữa hắn làm lộ ra, hắn lập tức sửa lời nói:

- Sẽ bị hai con sói xử lý rồi.

Cam Vũ nghi hoặc quay đầu lại hỏi:

- Tam ca, hôm nay không phải cả hai đi ra phía sau núi sao? Tại sao lại xuất hiện sói?

Cam Lôi cười hắc hắc nói:

- Sao huynh biết được, có lẽ bọn nó đến chào hỏi Quách Tống, dù sao ngày mai cả hai người đều phải mang nó cống cho đám tạp mao kia ở Ngũ Đài sơn mà.

- Tam nhi!

Mộc chân nhân bất chợt xuất hiện trước cửa, mãnh mẽ trừng mắt nhìn Cam Lôi nói:

- Ta nhắc con một lần nữa, nếu con nói cái từ "tạp mao" kia nữa thì ta đem đầu con giao cho đám kia lột sạch đấy!

Cam Lôi ngay lập tức quay người bỏ chạy vào trong bếp, Mộc chân nhân quay lại nhìn Quách Tống nói:

- Ăn cơm trước đi rồi sau đó đến phòng ta nhé.

- Vâng! Thưa sư phụ.

Quách Tống cùng Cam Vũ đem con sói cùng giỏ trúc vào trong phòng bếp, Đại sư huynh tiếp nhận lấy giỏ trúc rồi đem đi nấu, Quách Tống nhận được chén cháo dương xỉ lớn liền bắt đầu ăn như hổ đói.

Mộc chân nhân đối với các đồ đệ của mình không hề cay nghiệt, mỗi ngày được ăn ba bữa, hai bữa sáng tối trong đạo quán, đến bữa trưa thì cần các đồ đệ suy nghĩ món ăn để ăn.

Bữa trưa hôm nay nếu không bị con gấu đen phá đám thì Quách Tống có thể ăn một bữa thịt thỏ rồi, thật tiếc cho con thỏ mập kia, chỉ tiện mồm cho con gấu kia thôi.

- Ồ! Đại ca, đây là nấu thuốc cho ai? - Tam sư huynh Cam Lôi chợt phát hiện một hũ thuốc nồng đậm được đặt ở một góc, ánh mắt liền sáng lên hỏi.

Đại sư huynh Cam Phong hướng về phía Cam Lôi chu chút miệng ra nói:

- Đương nhiên là nấu cho tiểu đệ rồi, chẳng lẽ đệ muốn uống thêm một lần nữa?

Cam Lôi bĩu môi nói:

- Thôi đi! Năm đó đệ chỉ muốn phun cái thứ vừa uống kia ra thôi, có đánh chết đệ vẫn không uống lại đâu!

Tứ sư huynh Cam Vũ vỗ vỗ bả vai Quách Tống, ánh nhìn có chút hả hê nói:

- Tiểu đệ, ngày tháng an lành của đệ sắp kết thúc rồi, nhớ kiên trì nhé!

Quách Tống có chút không hiểu hỏi:

- Tất cả mọi người đều uống qua thuốc này rồi sao?

Khuôn mặt to béo của Cam Lôi hướng về phía Quách Tống, chớp mắt nhỏ giọng nói:

- Ngoại trừ Đại ca do cái lão nhân gia ấy lúc lên đã lớn tuổi rồi nên uống vào cũng vô dụng thì cả ba người bọn huynh đều đã uống, bắt buộc phải uống ba năm liền, cứ đến tối là phải uống, cái tư vị mất hồn đấy! Đến nay, huynh vẫn chưa thể quên được.

"Đùng!"

Cam Phong đập mạnh tay vào bàn, thờ phì phò mắng:

- Cái miệng thối của đệ đáng bị đánh đấy, "lão nhân gia ấy" chỉ có sư phụ mới có thể xưng hô như vậy, đệ mà kêu thêm cái cụm từ "lão nhân gia ấy" đấy lần nữa, chính là bất kính với bề trên.

- Đệ biết! Đệ biết rồi.

Cam Lôi tủm tỉm cười gãi lưng Đại sư huynh an ủi nói:

- Huynh còn trẻ, là lỗi của đệ, lỡ gọi huynh là người già, lần sau đệ sẽ gọi huynh là Lý đạo đồng, đã hài lòng chưa?

Nói xong, hắn lại hướng mắt nhìn Quách Tống một chút, Quách Tống ôm bụng cười nắc nẻ, mấy vị sư huynh này thật thú vị!

* * * * *

Màn đêm dần buông xuống, Quách Tống ngồi ngay ngắn ở trong phòng của Mộc chân nhân, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao đạo sĩ Thanh Hư cung không làm công khóa? Làm một chút pháp sự hoặc niệm kinh văn các loại, các sư huynh ngoài làm các công việc chính ra cũng không làm việc gì khác.

- Con đang suy nghĩ gì đấy? - Mộc chân nhân nhàn nhạt hỏi.

- Sư phụ, vì sao chúng ta lại không cần phải học kinh văn? Đồ nhi đã ở Thanh Hư cung một tháng rồi, ngoại trừ buổi sáng tả đọa niệm kinh ra thì hình như đồ nhi chưa hề được tiếp xúc qua các cuốn kinh văn khác nhau, Tứ sư huynh nói huynh ấy cũng không hiểu kinh văn nhiều lắm.

- Con muốn học kinh văn lắm sao?

- Không đâu ạ, đồ nhi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

- Cũng không kỳ quái đâu, con biết vì sao Tử Tiêu thiên cung lại gọi chúng ta là dã đạo không, kỳ thật nguyên nhân là cái này, chúng ta chỉ luyện võ, hái thuốc, kiếm ăn, theo bọn họ thì đó chính là làm việc không đàng hoàng.

Mộc chân nhân lắc đầu nói tiếp:

- Kỳ thật thì không phải không thể học kinh văn, Đại sư huynh của con chính là người tinh thông pháp lục truyền thụ, nó nắm rõ « Đại Động chân kinh », « Hoàng Đình kinh », « Thái Thượng chính nhất minh uy kinh lục » cùng « Thượng Thanh tam động ngũ lôi kinh lục », có thể một mình khai đàn làm đạo trưởng, trong số năm đồ đệ của ta thì chỉ có mình nó là hướng về đạo thôi, còn bốn đứa thì chỉ mượn danh của đạo để luyện võ, chỉ như vậy thôi thì cũng không sao, ta cũng sẽ thành toàn.

Quách Tống im lặng, quả thực hắn không có tâm hướng đạo, lúc bắt đầu hắn chỉ muốn tìm một nơi ăn ở, bình yên sống đến khi mười tám tuổi, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh tập võ thì hắn bắt đầu hướng về võ đạo.

- Ba vị sư huynh của con đều chọn học võ hiệp, mà con thì chọn học võ tướng, phương thức luyện võ bất đồng, con tốt nhất đừng để bị ảnh hưởng bởi bọn chúng, mặc dù bề ngoài giống nhau nhưng trên thực tế vẫn có sự khác nhau rất lớn.

Trong vấn đề này, Mộc chân nhân không tiếp tục nói thêm nữa, lão cười nói tiếp:

- Bắt đầu từ tối hôm nay, con phải uống thuốc, phải uống liên tiếp trong năm năm, thuốc này có thể tăng cường huyết mạch gân cốt của con, là cơ sở luyện tập của con, gần như mỗi ngày luyện võ đều cần có loại thuốc này phụ trợ, nhưng phương pháp phối thuốc của mỗi người khác nhau, đơn thuốc ta cho con uống do nữ tiên cô Ngụy Hoa Tồn lưu lại, phi thường khó uống, cái này chính là một loại khảo nghiệm nghị lực cho con, nếu như con không kiên trì nổi thì dù con có làm tướng cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Trong lòng Quách Tống phanh phảy một cái, sư phụ thế mà nhắc tới Ngụy Hoa Tồn, chẳng lẽ người tìm được Linh Tịch động rồi sao?

Quách Tống vội vàng đem ý nghĩ này giấu vào trong lòng, không dám hỏi nhiều.

Hắn do dự một chút rồi nói:

- Hai sư huynh cũng nói đã uống cái thuốc này ba năm.

- Như ta vừa nói, các con luyện hai loại võ khác nhau nên phương pháp phối thuốc cũng khác nhau, con rõ chưa?

- Đệ tử minh bạch ạ!

Mộc chân nhân tiếp tục nói:

- Ta không tận lực dạy con thuật phi đao ám khí, cũng không tận lực dạy con luyện khinh công, trong vòng năm năm tới, ta chỉ dạy cho con luyện kiếm thức cùng thân pháp, chờ con luyện hai bài này đến cực hạn thì ta sẽ dạy cho con những bài tập khác.

Mộc chân nhân lấy từ trong rương ra ba thanh kiếm, nói cho đúng thì là ba cây côn sắt có hình dáng như kiếm, lão tự giễu cười nói:

- Cái này chỉ sợ là thanh kiếm xấu nhất thiên hạ, một thanh tám cân, một thanh mười tám cân và một thanh hai mươi tám cân, ba năm đầu con luyện với thanh kiếm tám cân, sang năm thứ tư thì con chuyển sang kiếm mười tám cân, đến năm thứ năm thì luyện bằng thanh kiếm hai mươi tám cân, đây là tiến độ luyện tập năm đó của ta, bất quá thiên phú của con rất tốt, có lẽ sẽ sớm hoàn thành thôi.

Từ bên trong lời của sư phụ, Quách Tống nghe ra được một chút manh mối, hắn cẩn thận từng li từng tí một hỏi:

- Đệ tử học võ đạo, chẳng lẽ chính là võ đạo của sư phụ?

Mộc chân nhân gật đầu trả lời:

- Toàn bộ võ mà Không Động sơn luyện chính là võ hiệp, duy chỉ có mình ta là luyện võ tướng, năm đó Tôn Tư Mạc cùng sư phụ Bùi Mân đã xem tướng cho ta, cũng đã nói năm ta bốn mươi lăm tuổi sẽ giả chết, đến bảy mươi là cuộc đời kết thúc, họ nói đúng một nửa, ta chỉ còn lại mười năm để sống, ta hi vọng con có thể kế thừa y bát của ta.

Quách Tống yên lặng gật nhẹ đầu, hắn biết bản thân không thể để sư phụ thất vọng.

- Con còn có nghi ngờ gì nữa không? Thời gian không còn sớm nữa, ta chỉ có thể trả lời thêm một câu hỏi nữa thôi.

Có hai nghi vấn từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn trong lòng Quách Tống, như bí ẩn của Linh Tịch động chẳng hạn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Quách Tống cảm thấy hứng thú hơn với thân phận của sư phụ.

Hắn liền lấy hết dũng khí hỏi:

- Đệ tử muốn hỏi tục danh của sư phụ là gì ạ?

Mộc chân nhân hơi nở nụ cười trả lời:

- Kỳ thật cũng không có gì lạ, Hoàng đế cũng biết ta trốn ở đây, năm ngoái người còn phái một thị vệ bí mật đến truyền chỉ cho ta, kết quả là mấy sư huynh của con đều phát hiện ra bí mật của ta, ta có thể nói cho con nhưng hi vọng con đừng để bị truyền ra bên ngoài, lúc trước ta có tên là Vương Trung Tự, nghe quen không?

Quách Tống giật nảy cả mình, sư phụ Mộc chân nhân chính là danh tướng bắc phạt Khiết Đan, đánh bại Hồi Hột cùng Thổ Phồn, làm tiết độ sứ ở bốn trấn thời kỳ Trung Đường Vương Trung Tự sao? Thế nhưng... trong lịch sử thì sư phụ của hắn không phải chết bất đắc kỳ tử sao?

Mộc chân nhân lại cười nhạt một tiếng rồi trả lời tiếp:

- Thiên tử ban cho ta một lọ thuốc độc nhưng đồng thời người lại ban cho ta một lọ thuốc giải, ta ở trước mặt sứ thần ngoại quốc uống thuốc mà chết, đợi cho sứ thần đi rồi thì uống lọ thuốc giải, Vương Trung Tự đã chết, Mộc chân nhân đã được sinh ra, ta từ biệt vợ con, xuất gia ở Không Động sơn, ở đây tu hành đến nay đã mười lăm năm.

Mộc chân nhân thấy mặt Quách Tống chấn kinh cả lên, lão cười lên, đem thanh kiếm ngắn nặng tám cân lên đưa cho Quách Tống nói:

- Cứ dựa theo chiêu thức ta dạy cho con hồi sáng, luyện một canh giờ, uống thuốc xong rồi đi ngủ, bắt đầu nào!