Quyển 1 - Chương 12: Quân tử báo thù

Nửa năm trước, cũng vào cái ngày Quách Tống và Cam Vũ đi bán củi thì Hàn Tiểu Ngũ cùng sư phụ của hắn cũng xuất hiện ở đó để bán con mồi, đúng lúc đó, Hàn Tiểu Ngũ gặp được đám đạo đồng do Trương Hổ Nhi dẫn đầu, khi nhìn thấy Hàn Tiểu Ngũ thì bọn họ liền đè Hàn Tiểu Ngũ xuống đất và trút toàn bộ thù hận đối với Quách Tống lên người hắn, chân trái của Hàn Tiểu Ngũ bị Trương Hổ Nhi dùng một gậy đánh gãy.

Sau khi xong chuyện thì đám đạo đồng đó liền giải tán, không ai nhận trách nhiệm, Huyền Hổ cung cũng kiên quyết phủ nhận sự liên quan của bọn họ và khẳng định chắc chắn là do Hàn Tiểu Ngũ nghịch ngợm nên té gãy chân, sư phụ của Hàn Tiểu Ngũ đành nuốt giận cõng hắn trờ về, bởi vì thiếu thuốc trị thương nên chân không được chữa trị kịp thời và từ đó Hàn Tiểu Ngũ liền bị tàn tật.

Quách Tống nghe được liền tức đến nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không thể để như vậy được, Tiểu Ngũ, tớ mang cậu đi tìm bọn chúng tính sổ, Huyền Hổ cung nhất định phải đưa cho cậu một câu trả lời xác đáng.

Quách Tống bắt lấy tay Hàn Tiểu Ngũ định dẫn đi thì Hàn Tiểu Ngũ giật tay của hắn lại, lắc đầu nói:

- Vô dụng thôi, lúc trước bọn chúng đã không thừa nhận, hiện tại đã trôi qua nửa năm, bây giờ quay lại thì vẫn như thế thôi, huống chi Tĩnh Nhạc cung cũng không có đủ lực để chống lại bọn chúng.

- Vậy cậu định làm sao? Cứ như vậy bỏ qua việc bọn chúng đánh gãy chân cậu sao?

Hàn Tiểu ngũ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:

- Đây là số mệnh của tớ rồi, tớ đành phải chấp nhận nó thôi.

- Tớ sẽ đi tìm bọn chúng.

Quách Tống mạnh mẽ giẫm chân quay người rời đi.

Hàn Tiểu Ngũ buồn bã kêu lên:

- Quách Tống, cậu nhất định phải hại chết tớ mới vừa lòng cậu sao?

Quách Tống dừng lại, Hàn Tiểu Ngũ lau nước mắt nói:

- Cậu có thể đi đánh nhau với bọn chúng nhưng còn tớ thì sao? Nếu Huyền Hổ cung đến Tĩnh Nhạc cung hưng sư vấn tội thì quán chủ chỉ có thể đuổi tớ xuống núi thôi, khi đó thì tớ phải làm gì? Chỉ có thể lê cái chân què của tớ đi ăn xin thôi.

Nói xong, Hàn Tiểu Ngũ liền xách thùng nước lên rồi gian nan gánh nước về, với cái chân bị tật như bây giờ thì Hàn Tiểu Ngũ gánh nước rất nguy hiểm nên Quách Tống liền tiến lên phía trước định gánh hộ nước về cho Hàn Tiểu Ngũ nên nói:

- Để tớ gánh nước thay cậu cho!

- Không được! Không được!

Hàn Tiểu Ngũ sợ đến mức vội vàng xua tay nói:

- Nếu như quán chủ nhìn thấy, tớ ngay lập tức phải thu dọn đồ đạc rời núi đấy.

- Tại sao lại như vậy?

- Quách Tống, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng làm ơn, cậu đừng hỏi nữa!

Hán Tiểu Ngũ liền xách thùng nước lên, khập khiễng từ từ gánh nước về, Quách Tống nhìn bóng lưng gầy yếu của Hàn Tiểu Ngũ, Quách Tống thổn thức không thôi, cậu bạn đáng thương của hắn sợ trở thành người vô dụng sẽ bị đạo quán đuổi nên đã ra sức gánh nước trở về.

Sinh mệnh nhiều lúc hèn mọn như thế đấy!

Một cảm xúc ngoan cường dần nảy sinh trong lòng Quách Tống, hắn, Quách Tống nhất định không thể sống một cách hèn mọn được, hắn muốn trở thành kẻ mạnh trong thời kỳ loạn thế.

* * * * *

Vào lúc hoàng hôn, Cam Vũ đỡ Tam sư huynh Cam Lôi bị thương trở về đạo quán.

Quách Tống và Cam Phong vội vàng dìu vào trong phòng, khi cởi đạo bào của Cam Lôi ra thì thấy vai đã được băng bó một cách đơn giản nhưng máu đã bắt đầu thấm vào vải băng bó.

Cam Phong không hỏi gì thêm nhanh chóng rửa lại vết thương và thay băng cho Quách Tống.

Quách Tống nhịn không được hỏi:

- Tam ca, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cam Lôi vòng vo trả lời:

- Hôm nay huynh xui xẻo, gặp phải đối thủ nguy hiểm nên huynh phải chịu một đòn từ nó.

Quách Tống quay qua nhìn Cam Vũ, Cam Vũ cười khổ nói:

- Hôm nay ở trấn gặp được đám tiểu đạo sĩ Huyền Hổ cung, người cầm đầu đám đó chính là cái kẻ bắt nạt đệ Trương Hổ Nhi, Tam ca muốn thay đệ xả giận nên tìm cớ đánh cho Trương Hổ Nhi một trận. kết quả là Huyền Hổ cung Tôn Linh tử, người được xưng là một trong ngũ đại cao thủ trẻ ở Không Động sơn xuất hiện, Tam ca cùng với Tôn Linh tử đấu kiếm và sau mười hiệp thì Tam ca thất bại dưới tay hắn.

Cam Lội vội vàng khoát tay nói:

- Tứ đệ, đệ đừng nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó.

Đúng lúc này, từ cổng truyền đến tiếng ho khan nặng nề của sư phụ Mộc chân nhân.

Cam Lôi ngay lập tức giật mình, hắn vội vàng đứng lên và cúi đầu xuống không dám nói lời nào.

Mộc chân nhân lạnh lùng đi tới trước mặt Cam Lôi nhìn hắn một cái rồi hỏi:

- Ba đại quy tắc của Thanh Hư cung là gì?

Cam Lôi toát mồ hôi lạnh liền nhỏ giọng trả lời:

- Không được diệt sư diệt tổ; Không được đánh nhau với Tử Tiêu hệ; Không được kết giao với gian tà, người vi phạm lập tức bị trục xuất khỏi đạo môn.

Cam Lôi quỳ xuống và dập đầu nói:

- Sư phụ, con biết sai rồi ạ, cầu xin sư phụ tha thứ cho con lần này, lần sau con sẽ không dám tái phạm nữa ạ!

Quách Tống cũng bị dọa cho sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng, vậy mà hắn lại không biết ba đại quy tắc của Thanh Hư cung, hắn vốn dĩ hôm nay còn muốn đi đánh gãy chân Trương Hổ Nhi nhưng quy tắc như vậy rồi thì đi làm sao được, đây là ba quy tắc chủ chốt của đạo quán mà.

Quách Tống cũng ngay lập tức quỳ xuống khẩn cầu nói:

- Sư phụ, là do con khẩn cầu Tam ca thay con báo thù, trách nhiệm này thuộc về con, con nguyện ý thay Tam ca gánh một nửa.

Cam Vũ cùng Cam Phong cũng quỳ xuống khẩn cầu nói:

- Sư phụ, Tam ca/đệ có tính cách cương liệt, huynh/đệ ấy vốn đã không ưa cách làm của Tử Tiêu hệ, huynh/đệ ấy đã biết sai rồi ạ, xin sư phụ hãy tha cho huynh/đệ ấy một lần ạ!

Mộc chân nhân không để ý tới Cam Vũ cùng Cam Phong mà quay qua nhìn Quách Tống hỏi:

- Là con khẩn cầu Tam nhi báo thù cho con?

- Vâng ạ! Con không biết Thanh Hư cung có ba quy tắc này, nếu như con biết thì con tuyệt đối sẽ không kêu Tam ca đi báo thù ạ.

Mộc chân nhân trầm ngâm một chút rồi quay qua Cam Lôi tuyên bố:

- Ta có thể miễn trục xuất cho con nhưng con bắt buộc phải chịu phạt, phạt con đi diện bích Lão Quân động nửa năm.

Cam Lôi cuống quýt dập đầu nói:

- Đa tạ sư phụ khoan dung, con hứa sẽ không đấu với Tử Tiêu hệ nữa ạ.

Mộc chân nhân hừ một tiếng nói:

- Ta vì muốn tốt cho con mà thôi, suốt ngày chỉ biết lười biếng và dùng thủ đoạn, không chịu khó luyện tập võ nghệ, may là hôm nay đối thủ con gặp là Tôn Linh tử tâm cao khí ngạo, nếu như đối thủ con gặp là Lôi Linh tử tâm ngoan thủ lạt thì sao? Liệu con có mạng mà trở về không?

Cam Lôi tràn đầy xấu hổ nói:

- Con đã làm cho sư phụ thất vọng.

- Nếu con đã biết được như vậy thì tốt, đi băng bó vết thương cho kỹ rồi đi diện bích, Tứ nhi, con phụ trách mang cơm cho nó ăn.

Nói xong, Mộc chân nhân quay lại nhìn Quách Tống nói:

- Con đi theo ta!

Quách Tống cúi đầu, đi theo sư phụ đến bên vách núi, Mộc chân nhân bình tĩnh nói:

- Hôm nay ta không có nói cho con biết biện pháp để trèo lên nhưng con vẫn biết cách để trèo lên, từ đó ta thấy được con là người có đầu óc, có nghị lực và quyết tâm, cho dù sự việc có khó khăn thử thách đến đâu con vẫn có thể tự mình giải quyết được.

Quách Tống gật đầu đáp:

- Lời sư phụ dạy bảo, con sẽ khắc ghi trong lòng!

- Nếu đã như vậy thì tại sao lại không tự mình đi giải quyết thù hận của bản thân mà lại nhờ người khác?

- Con... Con vẫn cảm thấy thiếu tự tin.

Mộc chân nhân cười nói:

- Với tính cách của con thì con sẽ không đi nhờ người khác, ta biết con đang cầu xin sự tha thứ cho Tam nhi, nó là người rất căm ghét cái ác, tính cách dữ dằn, nó là người ta lo lắng nhất, cho nên tương lai con phải chiếu cố nó nhiều hơn.

- Con biết rồi, con nhất định sẽ làm được.

Mộc chân nhân lại nhìn Quách Tống một cái nói:

- Hình như hôm nay con có chuyện muốn nói?

- Hôm nay con đi gánh nước thì gặp lại bạn cũ...

Quách Tống không giấu giếm điều gì liền đem chuyện hắn gặp Hàn Tiểu Ngũ kể lại tỉ mỉ cho Mộc chân nhân nghe.

Hắn thở dài một tiếng nói:

- Con thề sẽ thay Hàn Tiểu Ngũ báo thù, tiếc rằng Thanh Hư cung có ba quy tắc, vì điều này khiến cho con cảm thấy chán nản, phiền muộn.

Mộc chân nhân lắc đầu nói:

- Quy tắc của Thanh Hư cung là không được đánh nhau với Tử Tiêu hệ, nhưng không phải là không thể đấu với bọn họ, cơ hội vẫn có nhưng phải theo quy tắc của Không Động sơn. Sau này, nếu con hoàn tục rời Thanh Hư cung rồi dùng bản lĩnh gϊếŧ hết toàn bộ đạo sĩ Tử Tiêu hệ thì ta mặc kệ, nếu con bị đối phương gϊếŧ chết thì con không thể trách ta lúc trước không nhắc nhở con.

Quách Tống im lặng gật đầu, trầm giọng nói:

- Kỳ thực thì sư phụ sợ con học nghệ chưa tinh, báo thù không thành, bị đối phương gϊếŧ chết.

Ánh mắt Mộc chân nhân trở nên nghiêm túc, lão nhìn về phương xa, chậm rãi nói:

- Bây giờ con hẳn đã hiểu, thời kỳ giảng giải đạo lý đã qua, hiện tại đang là thời kỳ võ đạo đương quyền, kẻ mạnh làm vua, Trương Hổ Nhi dám đánh gãy chân Hàn Tiểu Ngũ cũng bởi vì có Huyền Hổ cung làm chỗ dựa, đến cuối cùng thì Tĩnh Nhạc cung đã đi xin lỗi, Hàn Tiểu Ngũ cũng biết được điều này nên nó đã chấp nhận đây là hiện thực, là số phận của nó. Nếu con muốn đi đòi lại công lý cho Hàn Tiểu Ngũ thì chỉ cần hạ gục toàn bộ Huyền Hổ cung, sau đó thì muốn làm gì Trương Hổ Nhi cũng được, nếu không thì con tự rước lấy nhục và trở thành Hàn Tiểu Ngũ thứ hai. Ta đưa ra quy tắc như vậy, chính là hy vọng đồ đệ của ta không gây thù chuốc oán với Tử Tiêu thiên cung để rồi tự mình đi đến chỗ chết. Con cho rằng ta sẵn lòng dùng gỗ để đổi lấy muối ăn sao? Cho rằng ta sẵn lòng đem thịt rừng mà đồ đệ ta khổ cực săn bắt đưa cho bọn họ sao? Nhưng mà ta không có cách, ai bảo Tử Tiêu hệ là thế lực mạnh nhất Không Động sơn, cho nên quy tắc của Không Động sơn là do bọn họ quyết định, đây chính là điển hình của kẻ mạnh làm vua.

Lời nói của Mộc chân nhân đã thấm sâu vào trong tâm trí của Quách Tống, bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của kẻ mạnh làm vua, đây là một thời kỳ tàn khốc, quy tắc tuần hoàn theo hướng mạnh thì thắng, yếu thì thua, không có chỗ cho ngoại lệ, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó có quyền đưa ra quy tắc.

- Lời sư phụ dạy con sẽ khắc sâu vào trong lòng.

Mộc chân nhân vỗ vai hắn rồi cao giọng nói:

- Mặc dù con chỉ mới tám tuổi nhưng tâm trí con thành thục, tựa như một người ba mươi tuổi, đây có thể xem là thiên phú của con, khó có ai sánh bằng, ta tin tưởng tương lai con sẽ làm nên đại sự, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ta, nhưng bây giờ con phải ổn định lại tinh thần để luyện tập, về phần Hàn Tiểu Ngũ, quán chủ Tĩnh Nhạc cung Hỏa Liệt chân nhân nợ ta một ân tình, ta sẽ xin lão lưu lại Hàn Tiểu Ngũ làm đạo sĩ, con đừng có vì nó mà phân tâm.

Trong lòng Quách Tống cảm động không thôi, khom người hành lễ đáp:

- Cảm tạ sư phụ!

- Bắt đầu luyện võ đi! - Mộc chân nhân cười nói, quay người rời đi.

Quách Tống nhìn lên bầu trời thì thấy một ngôi sao vừa xuất hiện ở phương xa, trong lòng hắn chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay, hắn biết tương lai mình muốn làm gì và phải làm như thế nào để đạt được?

Quách Tống chậm rãi giơ kiếm sắt lên, đứng thăng bằng bằng một chân, dùng đôi mắt sắc bén nhìn về những ngôi sao ở phương xa, đứng không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc,