Chương 38: Bể bình giấm rồi!!

- Mẹ đủ rồi đó. Đừng bám lấy vợ con nữa!! Chỉ con mới được ôm cô ấy thôi, mẹ trở về mà ôm ba đi.

Bà tức giận đùng đùng giật lại Cẩn Dao từ trong tay anh. Cô bị hai người họ kéo qua kéo lại đến chóng cả mặt. Bác Hứa vừa đi ra ngoài về nhìn thấy tình hình như vậy liền vội ngăn lại.

- Phu nhân, thiếu gia! Dừng lại đi, Cẩn Dao sắp bị hai người giằng đến phát ngất luôn rồi đó.

Bác Hứa cũng đau đầu với hai mẹ con nhà này luôn. Vừa mới ra ngoài có một lúc mà vừa trở về liền thấy cái cảnh mẹ con giành qua giành lại một người rồi cãi nhau tùm lum. Đã vậy còn kéo qua kéo lại đến mức Cẩn Dao tái xanh mặt, nhìn thôi cũng thấy đáng thương thay cô.

Được Hứa quản gia nhắc nhở, bấy giờ hai người mới dừng cãi nhau lại, cùng nhìn mặt Cẩn Dao. Khuôn mặt cô tái xanh lại, bắt đầu hoa mắt nhìn thấy hai Lục Tử Dương.

- Tử Dương! Sao anh lại có phân thân vậy?!

Cẩn Dao từ từ sờ lên má anh, tay quơ qua quơ lại cuối cùng cũng sờ được. Xem ra cô đúng là bị hai mẹ con nhà này dày vò không ít. Cô loạng choạng bước lên trên cầu thang, vì hoa mắt mà tí nữa thì ngã. Thẩm Thanh, Lục Tử Dương và Hứa quản gia vội vã chạy lại đỡ.

- Mọi người ở dưới nói chuyện đi. Con đưa em ấy lên trên phòng.

Lục Tử Dương bế bổng cô lên, từng bước từng bước bước lên bậc cầu thang. Nhìn họ giống nàng công chúa và hiệp sĩ trong chuyện cổ tích vậy. Bà Lục ở dưới nhìn, bỗng nhiên lại cảm giác thấy mình như bị đám trẻ cho ăn cẩu lương vậy.

Thẩm Thanh ở với bọn cô mấy ngày rồi bỗng một hôm bà quyết định trở về. Lúc Cẩn Dao biết thì có chút hơi bất ngờ, mấy ngày này bà ở đây không dẫn cô đi chơi thì là theo cô đi đến bệnh viện hoặc đến cửa tiệm. Bà chơi rất vui vẻ, không có dáng vẻ gì là muốn về vậy mà đột nhiên nói về là về.

Thẩm Thanh lưu luyến nhìn cô, nắm chặt hai tay của Cẩn Dao.

- Mẹ phải về rồi. Con nhớ ăn uống đầy đủ đó. Nếu thằng nhóc này có bắt nạt con thì cứ gọi cho mẹ, mẹ luôn đứng về phía con.

Trước khi xe chạy, bà còn thò đầu ra ngoài nhắc nhở Cẩn Dao một câu.

- Có lẽ lão già đó sẽ sớm tìm con thôi. Nhưng con cũng đừng sợ, con còn có mẹ.

Xe bắt đầu chuyển bánh, Cẩn Dao vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe. Đến khi xe chạy xa đến mức không còn thấy được nữa cô mới quay người lại nhìn Lục Tử Dương.

- Sao đột nhiên mẹ lại quyết định trở về nhỉ?

Lục Tử Dương dịu dàng xoa đầu cô, cười cười.

- Chắc bà ấy chơi chán rồi!

Anh không chần trừ mà dẫn cô vào trong nhà. Vừa xoay người, anh để lộ ra một nụ cười ma quái, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn. Bởi vì anh biết tại sao đột nhiên bà lại trở về.

Tối qua, khi Cẩn Dao đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh di chuyển đến phòng dành cho khách để tìm Thẩm Thanh. Anh mặt nặng mày nhẹ mở toang cửa phòng. Thẩm Thanh vừa mới đắp xong mặt nạ dưỡng da liền bị tiếng cửa làm cho giật mình. Bà quay lại tức giận mà quát lớn.

- Mở cửa không thể nhẹ nhàng được à??? Mấy giờ rồi mà còn tạo ra cái tiếng động kinh thiên động địa đó???

Lục Tử Dương nhanh chóng ra hiệu cho mẹ nhỏ tiếng lại.

- Mẹ nói bé thôi! Cẩn Dao vừa mới ngủ.

Thẩm Thanh tức đến nghẹn họng, không nói lên lời. Là ai tạo ra tiếng động mạnh doạ bà giật mình trước??? Là nửa đêm nửa hôm rồi còn xông vào phòng bà? Làm bà tức không để vào đâu được. Nhưng vì cô con dâu bé bỏng của bà nên bà nhịn vậy. Bà tiếp tục việc đang làm dở, không thèm đếm xỉa gì đến Lục Tử Dương.

Y cũng chả quan tâm, trực tiếp vào vấn đề chính.

- Mẹ trở về đi. Chả lại không gian riêng cho con với Cẩn Dao!



Bà đang bôi kem dưỡng lập tức dừng lại, quay ra nhìn Lục Tử Dương.

- Con đây là muốn đuổi mẹ mình đi sao??? Ta đi tìm Cẩn Dao.

Lục Tử Dương vội vàng ngăn bà lại. Khuôn mặt y không một chút biểu cảm nhìn bà.

- Vậy mẹ còn muốn có cháu nội không đây???

Bà nghe đến vấn đề này thì sự tức giận liền biến mất, thay vào đó là vẻ phấn khích. Bà đã luôn muốn có một đứa cháu nhỏ để bồng bế. Đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp như gái hai mươi mà bảo bà trẻ, thật ra Thẩm Thanh đã ngoài bốn mươi rồi đó. Ở cái tuổi này, mấy người bạn của bà ai cũng có cháu để bồng bế rồi, chỉ có mỗi thằng con trai của bà là bây giờ mới ưng được một cô con dâu. Lúc trước Thẩm Thanh còn tưởng con trai mình có vấn đề về giới tính, bà đã phải hết sức chuẩn bị tâm lí cho việc này. Cũng may đợt trước, bà nhận được điện thoại của Hứa quản gia về việc con dâu tương lai của mình đã xuất hiện, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe được tin báo, bà đã tức tốc chuẩn bị khởi hành về nước. Nhìn thấy Cẩn Dao vô cùng xinh đẹp, lại có chút thú vị nên bà rất thích cô.

Tận sâu trong lòng bà thì ai là con dâu cũng được, chỉ cần người đó có thể đem lại cho con trai bà hạnh phúc. Cho đến sau khi gặp được cô, cô cho bà một ấn tượng sâu sắc đến khó quên. Sau lần đầu gặp cô, bà đã cho người điều tra về cô. Khi tài liệu đến tay, bà đã rất sốc, bản thân bà thấy áy náy với cô. Rõ ràng bà biết cô bé năm đó có thể khiến Lục Tử Dương nở nụ cười, khiến anh thích cô mà cô bé đó cũng thích anh. Vậy mà khi gặp tai nạn, Lục Tử Dương quên đi cô bé đó bà cũng không nhắc về cô bé ấy cho anh biết dù chỉ một lần. Bà cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm của trẻ con cho đến khi trong tài liệu ghi rõ mỗi mùa hè cô bé đó điều sẽ đứng chờ ở gốc cây trước nhà, khắc lên đó tên của anh. Cô bé trờ người mình yêu một cách vô vọng và mù quáng. Đến khi cô mười bảy tuổi thì mới không đợi nữa.

Đôi mắt Thẩm Thanh chất chứa nỗi buồn nhìn anh nhưng cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bà giả vờ thở dài.

- Được rồi, ta sẽ trở về vì sự nghiệp có cháu bồng.

Bà nhanh chóng đẩy Lục Tử Dương ra khỏi phòng. Khi anh định rời đi thì bà nhắc anh thêm một câu.

- Con phải biết trân trọng con bé đó, biết chưa?!

Lục Tử Dương hiểu bà đang muốn nói đến điều gì. Anh hất hất tay ra hiệu cho bà rồi giờ đi.

Cẩn Dao tuy đi phía sau Lục Tử Dương, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cố gắng nhón chân lên nhìn biểu cảm của Tử Dương, khổ nỗi cô thấp hơn rất nhiều so với anh nên dù có kiễng thế nào cũng không nhìn thấy. Cô bực mình rồi đó! Cô trách anh tại sao lại cao như vậy?? Cô phụng phịu, lững thững đi đằng sau anh. Không cần ngoảnh lại nhìn thì anh cũng đoán được kha khá biểu cảm của cô rồi. Y liền quay lại bế bổng cô lên.

- Anh biết chồng em đẹp trai nhưng mà em muốn nhìn thì cứ nói, đâu cần phải cố nhìn lén từ đằng sau như vậy!

Da mặt anh càng ngày càng dày hơn rồi đó. Từ tổng tài lạnh lùng mà ở với cô lại biến thành tổng tài tự luyến, thích bám người. Cô cũng nghẹn lời không cãi lại được. Ngoài nhóm của Đường Dạ, Lãnh Nam thì cũng coi như là mỹ nam thì anh là người đẹp nhất rồi. Anh là ông chồng trong mơ của tất cả thiếu nữ trên thế giới mà, vừa giàu có lại vừa đẹp trai.

Không thể để Lục Tử Dương tiếp tục chủ đề này để chiếm mất thế thượng phong của bản thân cô được, tốt nhất vẫn lên đổi chủ đề thì hơn.

- Anh không bận sao?? Không phải đến công ty sao??

- Không cần. Anh đưa em đi chơi nha.

Anh dịu dàng bế cô lên lầu. Cẩn Dao lục ở đâu ra một bộ quần áo dành cho nam giới rồi đưa anh.

- Anh mặc cái này vào cho thoải mái!

Đồ cô đưa cho anh gồm một áo phông trắng, quần jeans dành cho nam giới. Bộ quần áo làm từ loại vải thông thường. Đây là đồ cô mượn của Diệp Minh dùng để giả trai mỗi khi đi chơi vì đồ nam thường dễ di chuyển hơn so với đồ nữ. Lần đầu tiên anh mặc loại quần áo này, khi khoác lên mình cảm giác hoàn toàn khác với những đồ anh thường mặc.

Cẩn Dao nhìn anh không chớp mắt. Đúng là lụa đẹp vì người, chỉ là một bộ quần áo bình thường, có thể tìm thấy dễ dàng, vậy mà được Lục Tử Dương mặc lên người thì lại thấy vô cùng sang trọng. So với bộ âu phục anh hay mặc mang lại cho người ta cảm giác nghiêm túc kia thì bộ quần áo này làm cho khi nhìn anh có cảm giác tươi mát, năng động. Tại sao cùng là một bộ quần áo mà vẻ đẹp lại khác nhau tới vậy??

- Đẹp quá đi!

Cô vui vẻ cùng anh đi chơi. Lục Tử Dương dẫn cô đến trung tâm thương mại mua sắm. Ý tưởng dẫn con gái đến trung tâm mua sắm này là Phong Lẫm đề ra. Theo kinh nghiệm của Phong Lẫm thì người phụ nữ nào cũng sẽ vui khi được mua sắm. Nhưng Phong Lẫm vạn nhất không người tới, Thiếu phu nhân nhà anh lại không thích thú lắm với việc đi mua sắm.

Cẩn Dao vốn dĩ rất phấn khởi khi được đi chơi nhưng tâm trạng ấy lại hoàn toàn biến mất sau một giây khi đứng trước cửa trung tâm thương mại. Cô vốn dĩ tưởng được đi đâu đó vui vui nhưng ai ngờ lại là mua sắm. Cô không có hứng thú với mấy việc này. Rủ cô đi mua sắm thì thà rằng ở nhà chơi game còn hơn.

Lục Tử Dương thấy cô mất tinh thần, liền quan sát thật kĩ xem cô có chuyện gì không.

- Em sao vậy???

Cô lắc đầu rồi cười cười nhìn lại anh. Để mặc anh dẫn cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cô cũng chỉ nhìn qua loa mấy bộ quần áo nhân viên đưa cho có lệ rồi từ chối. Đối với cô thì ngoài quần áo đi biểu diễn ra thì cô không cần quá nhiều đồ làm gì. Huống chi cô còn mở tiệm nữa, cô đâu thiếu quần áo. Mà quần áo đồ hiệu để cùng anh đu dự tiệc thì bà Lục mua cho cô nhiều lắm.



Lục Tử Dương cũng phát hiện ra tâm trạng không vui của cô rồi. Anh nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Anh nhớ là hồi bé cũng đã từng thấy cô biểu hiện như vậy. Đó là lúc cô và anh vừa mới học làm bánh kem. Chiếc bánh đó không thành công là mấy nhưng cô vẫn quyết định thử nó. Anh không thích ăn đồ ngọt nên cũng không thử. Y cũng hỏi cô vị của nó, cô cười cười rồi nói nó ngon. Tuy vậy nhưng lúc cô ăn vẻ mặt lại có chút không giống khi ăn mấy đồ khác nên anh cũng nếm thử. Cái bánh đó vị khá tệ, có lẽ cô không muốn anh buồn nên miễn cưỡng ăn nó.

- Em không thích thì cứ nói, đừng miễn cưỡng bản thân.

Bị anh phát hiện ra mất rồi. Cô không muốn làm anh mất hứng đi chơi nên không muốn nói, vậy mà vẫn bị anh phát hiện. Không hổ là Diêm vương trong giới thương trường, người đi đầu trong giới kinh doanh, không có gì qua mắt được anh. Đã không giấu được nữa thì đành nói thật thôi.

- Em muốn chơi thứ gì đó thú vị cơ. Hông thích đi mua sắm đâu!!

Cứ ngỡ tâm trạng của anh bị câu nói của cô phá hỏng, không ngờ anh chả nói chả rằng kéo cô lên tầng trên của trung tâm thương mại.

" Nên giảm lương của Phong Lẫm xuống rồi đó. Lại dám đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc khiến em ấy phải miễn cưỡng bản thân làm điều bản thân không muốn"

Cẩn Dao không ngờ tới ở toà trung tâm thương mại này còn có cả tầng trò chơi. Ở tầng này có rất nhiều máy trò chơi tự động được nhập khẩu từ Nhật. Trò đầu tiên thu hút cô là trò chơi nhảy theo âm nhạc. Cô kéo Lục Tử Dương đến máy trống ngay lập tức.

- Em muốn chơi trò này!

Cô đang chọn bài hát thì có một điều làm cô khá ngạc nhiên, hầu như mấy bài hát trong máy đều là của Bạch Dao. Cô biết thân phận đó của cô nổi đến mức nào nhưng không ngờ lại có cả việc này. Đây chính là thành quả đáp lại những nỗ lực của cô và những người đã sát cánh bên cô. Cô định chọn một bài của bản thân để hoài niệm lại những nỗ lực của bản thân nhưng rồi lại thôi. Cô quyết định chọn một bài hát không liên quan đến Bạch Dao vì nếu không họ sẽ nhận ra được giọng của cô. Cô quay lại nhìn Lục Tử Dương.

- Anh biết nhảy không? Mà anh không biết cũng là chuyện thường tình, ai bảo trước kia là người cuồng công việc chứ!

- Ai nói anh không biết?! Bắt đầu thôi!

Chiêu khích tướng của cô có hiệu quả rồi. Cô sẽ chống mắt lên xem vị tổng tài cao cao tại thượng này sẽ có biểu cảm như thế nào trước trò chơi có độ khó tương đối cao như thế. Chọn bài đã xong, Cẩn Dao đeo tất cả những thiết bị, Lục Tử Dương cũng chuẩn bị xong xuôi. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Cẩn Dao phụ trách hát chính. Hai người bắt đầu nhảy theo giai điệu. Bài cô chọn là một bài hát có nhịp điệu khá nhanh, vậy mà cô hát âm nào chuẩn âm đấy, các bước nhảy kết hợp giữa cô và y ăn ý như thể đã được đào tạo sẵn. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, cả hai ăn ý đến mức cả bước nhảy lẫn cao độ lời hát đều đạt điểm tuyệt đối, làm người xung quanh nhịn không được mà đứng lại xem. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, đến người không hiểu biết gì về trò này cũng phải thốt lên lời tâng bốc. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Mặc cho những ánh mắt kia có hướng về phía hai người, thì Cẩn Dao vàLục Tử Dương vẫn chìm đắm trong màn trình diễn của bản thân. Đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, trên người cả hai đã thấm đẫm mồ hôi. Cẩn Dao quay ra nhìn y với vẻ ngạc nhiên.

- Anh làm em thật sự ngạc nhiên đó!

Bản thân cô vốn thích âm nhạc, còn làm thần tượng lên bài này vốn không làm khó được cô. Nhưng Lục Tử Dương thì khác, anh vốn chưa từng tiếp xúc với mấy trò chơi kiểu này, vậy mà vẫn có thể theo kịp tất cả các bước của cô. Đây chính là khác biệt của IQ à??

Cô còn đang ngạc nhiên với sự khác biệt về IQ thì bỗng nhiên một chàng trai đeo khẩu trang kín mít vỗ vai bạn.

- Em gái! Có muốn lập thành nhóm nhạc với anh không??

- Anh là ai???

Cô nhìn anh ta đầy cảnh giác, Lục Tử Dương ở đằng sau nhìn tên đàn ông dám cả gan quyến rũ vợ mình với ánh mắt sắc lẹm như một con sói hoang đang nhìn con mồi. Tuy hắn sợ đến mức mềm nhũn chân tay nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn bỏ khẩu trang ra để nói chuyện.

- Anh là An Tử, rất vui được gặp em! Mà em gái, em có bạn trai chưa???

Cô biết người đàn ông này. Hắn là ca sĩ solo mới nổi, vẻ ngoài cũng khá tuấn tú, giọng hát cũng không tệ. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây??? Lại còn hỏi về vấn đề cá nhân của cô nữa. Cô chỉ tay về phía đằng sau, giọng nói đĩnh đạc.

- Đây là chồng tôi!

Như sét đánh ngang tai, hắn kinh hồn bạt vía nhìn từ trên xuống, cuối cùng dừng mắt ở bàn tay của cô.

- Em gạt người thì cũng phải nói dối sao cho hợp lí chứ. Bàn tay em trống trơn thế kia mà lại nói anh ta là chồng?

Đúng là từ lúc kết hôn đến giờ anh tặng cô nhiều đồ trang sức thật nhưng cô không muốn đeo. Với lại đúng là hai người chưa tổ chức đám cưới nên không có nhẫn cưới. Đột nhiên Lục Tử Dương kéo cô lại rồi cho hắn xem tấm hình chụp giấy đăng kí kết hôn. Vẻ mặt như thể hũ giấm ngàn năm bị vỡ.

- Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi!