Chương 42

Vạn Khiêm nhiều ngày thấy cô chỉ ăn tiêu, không kiếm tiền thì lo nghĩ. Giờ đi theo cô mua bút mực về chép sách, mắt sáng như đèn pha. Nông dân là vậy. Dù việc nhỏ mọn nhưng kiếm ra tiền vẫn nguyện ý lao đầu vào làm. Dù sao ngày nông nàn cũng chỉ chơi không, ăn tốn lương thực mà không làm ra cái gì, tâm lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Trường Thanh dẫn cả hai đứa về. Trên đường mặt mày âm lãnh. Ai hỏi liền gầm gào chỉ mặt Lan Bảo kêu thằng bé ở nhà họ Lan bị đối xử như con ở, không những người ngợm đầy sẹo đòn roi mà còn gầy trơ xương. Chủ nô nhìn thấy đều lắc đầu không mua, đuổi về. Đi cả chợ không bán nổi cho ai. 5 lượng bạc người ta cũng chẳng muốn trả chứ đừng nói gì 20 lượng.

Lan Bảo đã được dặn, cúi đầu vò gấu áo, mặt mày ủ dột.

Vạn Khiêm thì tỏ ra lo lắng, thở dài vài hơi. Bộ dạng không bán được người, không có tiền nên sầu não.

Người tốt thì thương xót Lan Bảo, chửi rủa Lan Thuấn và mụ vợ. Người xấu thì giả bộ cảm thán mấy câu, vui mừng khi người gặp họa, đi kể khắp nơi rằng Trường Thanh không bán được người, có khi sẽ mang Lan Bảo về trả lại cho nhà họ Lan, bắt đứa khác đi.

Tin đồn cần có thời gian lan truyền. Hiện tại Trường Thanh diễn đủ, về nhà liền quẳng sách vào một góc, mang quần áo bông mà Lan Hạ đã may sang nhà cha mẹ. Cô chỉ mua vải và bông đủ để may cho cha mẹ mỗi người một bộ, không có phần những đứa khác. Cô rẽ qua nhà Phan đồ tể, mua một cân thịt lợn.

Nhà cô cũng đã bẻ xong ngô. Trường Tuấn và Trường Căn đều cuốn xéo lên thị trấn ngay sau khi xong. Hiện tại ngô treo đầy trong nhà ngoài sân để phơi khô.

Cô về tới cổng, thấy cha đang ngồi ngoài hiên hút thuốc lào, mẹ và hai đứa con gái đang tách hạt ngô. Trường Thanh chào to:

- Cha, mẹ. Đang tách ngô sao?

- Chị hai…

Mắt Trường Nhu sáng rỡ lên. Trường Nhạc mắt cũng sáng rỡ nhưng vì thấy miếng thịt mà cô đang xách theo. Mục Hành vội đứng lên chống nạnh:

- Còn biết mò về?



Trường Thanh cười hề hề, đưa miếng thịt cho Trường Nhạc, dúi bọc quần áo vào ngực mẹ cô:

- Con mang quần áo bông về cho cha mẹ đây.

Trường Nhạc cầm dây xâu thịt, đang đứng lên định cất vào bếp thì quay ngoắt lại:

- Có của em không?

- Mày có tay có chân, tự thêu hoa bán lấy tiền mà mua. Tao phân gia rồi, lại đi mua quần áo hầu mày à?

Cô trợn mắt nói lời đạo lý. Trường Nhạc bĩu môi chạy vào bếp. Nhân lúc nó khuất mắt, Trường Thanh ném cho Trường Nhu một cái khăn tay, bên trong gói một chiếc trâm gỗ nhỏ.

Trường Nhu hôm nọ mang trứng gà sang giấu giếm đưa cho Lan Hạ. Nói rằng Trường Thanh la hét vì phải húp cháo loãng, cha đau lòng lắm. Mà cha là đàn ông, không biết mấy việc này nên con bé lấy trộm trứng của gà mái lúc nó vừa đẻ xong, dồn dồn được chục quả mang sang. Bảo rằng mẹ không biết đâu.

Nguyên chủ lúc trước không nhìn tới em út bao giờ, Trường Thanh không có ấn tượng. Hiện tại nó biết điều như vậy cô cũng không keo kiệt. Đi lên thị trấn thấy có cây trâm gỗ đẹp cho tiểu cô nương liền mua. Cũng không hết mấy đồng.

Trường Nhu hé khăn, nhìn thấy, vội vã thì thầm cảm ơn rồi chạy vào phòng.

Con gái dù lớn hay nhỏ đứa nào chẳng thích đẹp.

Mẹ cô mở bọc vải ra, xuýt xoa:

- Ôi trời, sao may dày thế này? Nhồi nhiều bông như vậy, tốn kém.

Thế nhưng bà vẫn vuốt ve, vội vàng ướm thử. Cha cô e hèm một tiếng. Trường Thanh cầm áo của ông sang, nịnh nọt:



- Cha, cha xem… Chị dâu may đó. Cha với anh cả tạng người giống nhau.

Trường Kha mặt tỉnh bơ thử áo bông mới. Đứa con mình thương mua quần áo mới cho, ai chẳng vui vẻ trong lòng.

Mục Hành muốn cười lắm nhưng làm bộ kiêu ngạo. Trường Nhạc từ trong bếp đi ra, ré lên:

- Ôi ôi… Mẹ, áo đẹp ghê. Dày quá… Này nhiều bông lắm đây. Chắc ấm lắm nhỉ.

Nó tiếc hận quay sang Trường Thanh:

- Nhà anh cả chị dâu cũng có quần áo mới đúng không? Vạn Khiêm còn mặc áo vải thô mới nữa. Sao mỗi em không có?

- Anh cả chị dâu gặt lúa bẻ ngô cho tao. Mày làm cái gì? Vạn Khiêm là chồng của tao, ngày đêm phục vụ, mày so được chắc? Không riêng mình mày chẳng có gì, Trường Tuấn, Trường Căn hai thằng láo lếu đó cũng không có.

Trường Nhạc bực tức dậm chân, ngồi phịch xuống.

Trường Kha vuốt ve áo, gật gù hài lòng. Mục Hành cởϊ áσ ra, gói lại, kéo cô ngồi xuống hỏi:

- Con hai, mày nói thật với cha mẹ, số tiền nợ sòng bạc kia có hay không? Trường Tuấn về nói nó nhờ người hỏi thăm, chẳng có tên mày trong sổ nợ.

Trường Thanh cười nhạt, nhặt một bắp ngô lên tẽ hạt:

- Mẹ. Học trò lang thang ở sòng bạc sẽ bị cấm thi.