Chương 37: 50 Lượng Bạc

Đã có mấy người biết chữ gật đầu xác nhận, hàng xóm cũng sợ hãi bàn tán, trả lại giấy biên nhận cho cô. Trường Thanh cầm chạy ngược vào, chỉ mặt mụ vợ lẽ:

- Mụ nói đi. Con mụ làm vỡ, mụ có đền tiền không?

Mụ ta tái xanh tái xám, ô ô khóc lên:

- Ôi giời ơi, oan nghiệt quá… Nhà tôi nghèo, làm gì có tiền mà đền… Ôi làng nước ơi…

- Mụ im ngay, tôi còn chưa khóc, mụ khóc cái gì. Mụ không đền phải không. Được. Hôm nay tôi mang lọ vỡ lên gặp quan.

Nói rồi đậy hộp, nhấc gùi lên cho hộp vào trong như sắp đi thật.

Lan Thuấn hoảng hồn:

- Đừng… Cháu hai, cháu làm ơi làm phước thương xót, đừng báo quan.

- Thương? Thương nhà chú thì ai thương tôi? Chú tưởng đồ của quan, tiền của quan là trò đùa đấy à? Không đền, cả nhà chú cứ xác định bị gô cổ vào địa lao đi. Không được, tôi phải báo quan…

Mụ vợ vùng dậy, túm lấy Trường Thanh:

- Xin cô, xin cô… chúng tôi sẽ đền tiền, chúng tôi sẽ nghĩ cách đền tiền mà…

- Đúng vậy. Cháu hai cứ bình tĩnh đã. Từ từ rồi chúng tôi nghĩ cách.



Trường Thanh trừng trừng nhìn hai vợ chồng Lan Thuấn:

- Lọ sứ 50 lượng, giao tiền ra đây.

Cô xòe tay ra. Hai vợ chồng khốn khổ nhìn nhau. Lan Thuấn khom người cầu tài:

- Cháu hai, cháu chờ một lát, chúng tôi bàn bạc chút đã.

Trường Thanh mắm môi mắm lợi không nói gì. Vợ chồng Lan Thuấn lôi hai thằng con vẫn đang tái xanh tái xám ngồi giữa sân vào nhà.

Hàng xóm chỉ chỏ:

- Nhà này hỏng rồi. Dạy con thế nào vậy? Móc trộm gùi của người ta làm vỡ lọ.

- Rồi lấy tiền đâu ra đền bây giờ? Hay lại phải đi vay mượn.

- Ai có tiền mà cho vay chứ? Haizz...

Nghe nói đến vay tiền, họ lục đυ.c tản đi, sợ ở lại bị Lan Thuấn chèo kéo hỏi vay.

Trường Thanh nhăn mặt, ngồi xuống bậc thềm lấy hộp gỗ ra nhìn một cách đau khổ ảo não. Trường Quang, Lan Hạ, Lan Bảo vẫn còn tái xanh, lôi kéo nhau ngồi cách xa. Vạn Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô, tiếc cái lọ sứ đứt ruột. Mắt đỏ rực, miệng rền rỉ:

- 50 lượng bạc… Hai thằng nghiệp chướng.

Hai vợ chồng nhà kia chắc kéo con vào hỏi đầu đuôi. Cứ hỏi đi. Cái gùi đổ nghiêng ra đó, chẳng thể chối cãi được.



Đúng như cô dự đoán, một lát sau trong nhà vang lên tiếng khóc của mụ vợ, rồi tiếng chát chát như mụ ấy đánh con. Sau đó, hai đứa kia cũng khóc hu hu lên. Lan Thuấn quát:

- Câm mồm. Chúng mày đều câm hết cho tao… Mày khóc cái gì? Cũng tại mày không biết dạy con.

Tiếng bốp bốp phụ họa. Mụ vợ tru từng hồi thảm thiết.

Vạn Khiêm lẩm bẩm:

- Khóc gì chứ? Khóc ra 50 lượng bạc thì khóc đến chết đi.

Trường Thanh muốn cười lắm nhưng nhịn lại. Cô với bọc giấy dầu gói vịt, bốc ăn. Vạn Khiêm bĩu môi ý muốn nói: lúc nào rồi mà còn ăn được. Tiếc tiền ruột cũng sắp đứt thành từng đoạn rồi.

Hai vợ chồng nhà họ Lan bàn bạc rất lâu. Khoảng nửa giờ sau, Lan Thuấn chạy ra ủ dột nói Trường Thanh chờ một lát rồi ra khỏi nhà. Mụ vợ lẽ lôi hai thằng con vào buồng trong vừa đánh vừa chửi. Chúng khóc rống lên. Trường Thanh ngồi bên ngoài cười thầm.

Nuôi cho béo lú ngu xuẩn. Bị người ta dồn dí như vậy mà cả hai thằng không cãi nổi câu nào. Chẳng bù cho cô ngày xưa, nghịch ngợm trèo ổi nhà ông nội làm gãy cành còn chối bay chối biến.

Người cổ đại ít va chạm, thật dễ lừa gạt. Nếu là người hiện đại, màn kịch sơ sài này muốn thành công cũng còn phải cãi vã chán chê. Người ta sẽ nghi ngờ quan Huyện làm sao mà một con bạc như cô nói quen là quen được. Quan chỉ cần dặn dò cửa hàng, có hàng lập tức chưởng quầy sẽ mang tới tận nơi, còn cần cô mua hộ? 50 lượng bạc đâu phải số tiền nhỏ, bảo đưa cho cô là đưa sao?

Ấy thế mà nhà này nghe nói tới quan, địa lao và số tiền khổng lồ, lập tức hoảng sợ hồn vía lên mây. Không ai muốn dây vào quan binh cả. Nghèo đói, thất học, chỉ loanh quanh ở xó làng cả đời, không va chạm, kém hiểu biết dễ bị lừa như thế đấy. Mặc dù thủ đoạn này đầy sơ hở họ vẫn tin xái cổ.

Lan Thuấn đi đến gần trưa mới trở về, mặt mày sầu khổ. Lão gọi Trường Thanh vào nhà ngồi, đưa 30 lượng bạc cho cô, nài nỉ:

- Cháu hai, cháu cầm tạm 30 lượng này. Còn 20 lượng nữa cho chú nợ được không. Nhà chú không thể xoay nổi. Chỗ này là bán 2 mẫu ruộng tốt cho địa chủ mà có. Giờ chỉ còn lại 3 mẫu ruộng tốt, nếu bán nữa cả nhà sẽ chết đói mất…