“Cô dám động vào con gái tôi?” Sắc mặt Ôn Mai bỗng nhiên nghiêm túc.
“Yên tâm, chỉ cần cô ta không đυ.ng chạm đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cô ta.” Từ Vũ Sơ thản nhiên nói, dù biết uy hϊếp như thế cũng chẳng có tác dụng gì.
Ôn Mai nhấc lên rồi đặt xuống, đành chịu, chỉ có thể nhấc điện thoại lên.
“Chủ quản Tiết, xóa tin tức hôm qua đi.”
Từ Vũ Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cô cũng biết chủ quản Tiết này, một trong những nhân vật hàng đầu trong giới truyền thông của thành phố này, người này là một kẻ hám lợi, dễ bị mua chuộc.
Đội chó săn mà trước đây cô muốn tìm làm việc dưới quyền chủ quản Tiết.
Cô cũng không tức giận, suy cho cùng người này vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
“Không được, bà Ôn, số lượng bán ra của tờ báo của chúng ta đã tăng mạnh, tỷ lệ truy cập trang web cũng tăng cao, còn nói sẽ in nhiều nữa.”
Giọng Ôn Mai quát to: “Ai cho phép các người in lại? Dừng lại hết cho tôi!”
Chủ quản Tiết bên kia cũng cảm thấy khó chịu nói: “Bà Ôn, tối hôm qua bà không có nói như thế, bà nói càng làm ầm ĩ càng tốt mà.”
Ôn Mai miễn cưỡng kiềm chế được cơn giận của mình, trầm giọng nói: “Bây giờ, tôi muốn ông xóa hết những tin đồn này!”
“Nói xóa là xóa, đâu có dễ như vậy?” Chủ quản Tiết uể oải nói: “Bây giờ nhiệt độ cao như vậy, không thể nào xóa được.”
Ôn Mai sốt ruột.
“Việc này liên quan đến người trong quân đội, ông có mấy cái gan dám tung tin đồn về họ?”
Lời này vừa nói ra, Từ Vũ Sơ không khỏi mỉm cười.
Cô vốn tưởng Ôn Mai có bản lĩnh, không ngờ đẳng cấp lại thấp như vậy.
Thậm chí còn chủ động để lộ điểm yếu của mình cho đối phương!
Chỉ sợ chủ quản Tiết cắn chặt bà ta không chịu buông, hôm nay bà ta không thoát thân được rồi.
Quả nhiên, không ngoài dự tính của cô.
“Bà Ôn, tin đồn này từ đầu đến đuôi chỉ dính líu đến một mình cô hai nhà họ Từ mà thôi, đâu có liên quan đến nhân vật nào trong quân đội?”
Lời nói của ông ta làm Ôn Mai nghẹn họng, bà ta mặc kệ gào lên.
“Chuyện này càng làm ầm ĩ cũng không phải là chuyện tốt, tốt nhất ông nên tẩy trắng cho cô ta, nếu không chỉ sợ ngọn lửa này cũng sẽ cháy lan sang người ông.”
Chủ quản Tiết tiếp tục giả ngốc.
“Chẳng qua tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, không liên quan gì đến tôi.”
Suy cho cùng chủ quản Tiết không giống với Ôn Mai.
Là một trong những nhân vật quan trọng của báo chí, ông ta cũng có qua lại với một vài người trong giới chính trị và quân đội.
Chỉ cần mọi chuyện không đi quá trớn, ông ta đều có cách thu dọn tàn cục.
Ôn Mai biết, lúc này không thể dùng quyền lực để áp chế ông ta.
“Ông muốn bao nhiêu?”
Có tiếng cười ở đầu bên kia điện thoại.
“Bà Ôn thật hào phóng. Năm triệu, tôi cam đoan sẽ không ai dám nhắc đến chuyện này nữa.”
Ôn Mai cảm thấy hơi xót.
“Năm triệu? Ông ra giá hơi cao rồi đấy.”
Bà ta nghi ngờ chủ quản Tiết đã thông đồng trước với Từ Vũ Sơ, hai người này hợp sức lại để lừa bà ta.
“Năm triệu đổi lấy hậu hoạn sau này, lẽ nào không phải rất tốt sao?”
Bà Ôn không thiếu tiền, nhưng bà ta không nỡ tiêu tiền vào việc này.
Bà ta nghiến răng miễn cưỡng đồng ý.
“Trong vòng một giờ, nếu chủ đề nóng này vẫn chưa xóa, ông đợi nghỉ hưu về quê dưỡng già đi!”
Chủ quản Tiết rất biết điều.
“Bà yên tâm, hiệu suất làm việc của chúng tôi rất cao.”
Dù sao bà Ôn cũng có chút năng lực và khả năng ngoại giao, nếu có thể không đắc tội thì ông ta sẽ cố hết sức để không đắc tội bà ta.
Ôn Mai gập mạnh điện thoại.
Phí hết tâm sức bố trí một ván cờ lâu như vậy, bà ta không những tổn thất năm triệu, mà còn dâng hết cổ phần cho Từ Vũ Sơ.
Bà ta như muốn tức điên.
Nhưng cũng chỉ có thể kìm nén cơn giận của mình.
“Xu hướng tìm kiếm đã giảm, bây giờ có thể đưa máy ghi âm cho tôi rồi chứ?”
Từ Vũ Sơ sảng khoái đưa cho bà ta.
Ôn Mai thử bật lên nghe, xác nhận cô không có đánh tráo.
“Cạch” một tiếng, bút ghi âm vỡ thành mấy mảnh.
“Bà Ôn, đi thong thả.”
Cô đứng dậy tiễn khách, không mắc một lỗi nghi thức nào.
Nhìn bộ dạng đó của cô, Ôn Mai thật sự muốn tát cho cô một cái.
“Cô nên nhớ, tôi không giống với người mẹ ngu xuẩn của cô.”
Chịu tổn thất lớn như vậy, với bản tính có thù tất báo của bà ta, bà ta không trả thù mới là lạ.
Từ Vũ Sơ mỉm cười rất bình tĩnh.
“Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào.”
Ôn Mai tức giận quay người và rời khỏi đây.
Đi ra cửa sau quán cà phê, sắc mặt bà ta càng trở nên u ám.
Từ Nhược Văn đang hưng phấn trêu ghẹo cô gái trẻ ở cửa trước, gương mặt có cảm giác như được hồi xuân, các nếp nhăn trên giương mặt ông ta như đang mỉm cười.
Ôn Mai tức giận đùng đùng.
Không phải trước đây chưa từng xảy ra những chuyện như thế này, chỉ là cô gái đó rất giống Văn Lợi, bà ta có chút không yên tâm.
“Điều tra người phụ nữ này cho tôi, mau!”
Gió thổi báo hiệu giông tố sắp ập đến.
Ôn Mai lờ mờ cảm thấy thế cục sắp thay đổi rồi.
Nhìn bóng lưng Ôn Mai không cam tâm rời đi, Từ Vũ Sơ khẽ mỉm cười.
Năm đó, mẹ cô kiên quyết hơn một chút, chắc chắn sẽ không thua người phụ nữ này. Suy cho cùng, cũng vì bà ấy quá yếu đuối.
Sự qua đời của mẹ cô như một đòn đả kích giáng xuống đầu cô.
Sẽ có một ngày, cô bắt bọn họ phải nếm thử cảm giác này.
“Trả tiền cho tôi được rồi chứ?”
Cô gái tên Lệ Lệ đó đi lại, Từ Nhược Văn đã bị cô ta tống cổ đi rồi.
Cô lấy trong túi ra số tiền thù lao đã chuẩn bị trước, còn hào phóng cho thêm vài tờ nữa.
“Hai ngày tới cô trốn cho kỹ.”
Cô chỉ về hướng Ôn Mai rời đi: “Người đó thủ đoạn vô cùng ác độc.”
“Đừng lo, tôi tự biết tính toán.”
Cô cũng không lo lắng, người phụ nữ làm nghề này cũng không hề đơn giản.
“Cho tôi nhiều tiền như vậy, cô cảm thấy đáng sao?”
Lệ Lệ ước lượng số tiền trong tay, không kìm được hỏi.
Cô chỉ cười, không trả lời, nhìn Lệ Lệ rời đi.
Sau khi thanh toán xong, cô vươn vai, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Đây là lần đầu tiên cô mưu tính người khác.
Chuyện trước đây cô không thèm làm thì bây giờ cô lại cảm thấy rất thích thú.
Cô cũng tự hỏi mình, có đáng không?
Đáng, đương nhiên là đáng!
Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái giống như hiện tại!
Trở về biệt thự, cô kiểm tra tin tức trên điện thoại, tin đồn về mình đã bị xóa đi, những bài báo bác bỏ tin đồn lần lượt xuất hiện.
Hướng dư luận lập tức thay đổi.
Những người lúc đầu luôn sỉ mắng cô giờ lại bắt đầu nói tốt về cô.
Một số “thanh niên văn hóa” còn đứng ra nói bản thân đã biết cô bị oan ngay từ đầu.
Ra vẻ như là mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.
Cô chỉ xem như truyện cười, dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến cô.
Nhưng mà may mắn là bí mật riêng tư của cô không bị lộ nhiều.
Mặc dù từ đầu có người muốn điều tra thông tin của cô, nhưng cũng chẳng đào sâu được gì.
Một người sống trong xã hội này không thể không để lại một chút dấu vết.
Cô biết, chắc chắn có người ở phía sau bảo vệ cho cô.
Khả năng lớn nhất chính là Tiêu Thần.
Cô không biết anh làm thế có mục đích gì, nhưng cô cũng sẽ không giả vờ thanh cao mà bám víu vào ngọn núi lớn có thể dựa dẫm này.
Ai nói gì thì mặc kệ, thanh danh gì đó, cô đã mất hết từ lâu rồi.
Đợi lúc cô thật sự có khả năng tự mình đảm đương mọi việc, cô mới có tư cách rời khỏi ngọn núi này.
Con đường trưởng thành của cô vẫn còn rất dài.