Hàng mi run run, Từ Vũ Sơ chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói mắt khiến cô khó chịu vươn tay che lại.
Khi cô dần thích nghi với ánh sáng mạnh mẽ đó, cô nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc xung quanh mình.
Trong đầu hoang mang, hết chuyện này đến chuyện khác, cô bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê.
“Cô tỉnh rồi.”
Đột nhiên, một giọng nam lạnh lùng truyền đến bên tai cô, mắt cô hơi sáng lên, có chút háo hức.
Đây là lần đầu tiên Từ Vũ Sơ cảm thấy Tiêu Thần lại thân thiết đến vậy.
Trên đôi gò má trắng bệch của cô thoáng hiện một nụ cười mỉm, cô hắn giọng hỏi.
“Anh về từ lúc nào vậy?”
Tiêu Thần nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, cau mày hung dữ, lạnh lùng nói.
“Từ Vũ Sơ, lời của tôi cô xem như gió thoảng qua tai à?”
Bị anh mắng một tiếng, nụ cười trên mặt Từ Vũ Sơ lập tức đông cứng lại, chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
Cô vẫn chưa nhận ra tại sao Tiêu Thần lại tức giận.
Tiêu Thần bắt gặp ánh mắt trong veo của cô, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, không cách nào tức giận được nữa.
Anh vẫn còn hơi bực bội, chỉ đành hừm một tiếng.
Hàng mi xinh đẹp của Từ Vũ Sơ đột nhiên cau chặt, trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của Từ Tinh Vãn.
Cô đưa tay nắm lấy ống tay áo của Tiêu Thần, kéo nhẹ và hỏi.
“Tiêu Thần, Từ Tinh Vãn, chị ta… chị ta sao rồi?”
Tiêu Thần dùng ánh mắt lạnh lùng hung dữ nhìn cô, nhìn khắp người đầy thương tích của cô, trong lòng có chút đau xót.
“Cô nên tự quan tâm bản thân thì tốt hơn!”
Nghe vậy, Từ Vũ Sơ hơi sửng sốt, vô thức đưa tay sờ lên gò má của mình.
Hai má không còn sưng nữa, chỉ là... chỉ là không biết có để lại sẹo hay không.
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Tiêu Thần cảm thấy không vui.
Không biết anh lấy từ đâu ra một tấm gương, ném tới trước mặt Từ Vũ Sơ.
Từ Vũ Sơ nhìn vào tấm gương trên người, bất giác nhìn sang Tiêu Thần.
Trên mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Từ Vũ Sơ cầm chiếc gương lên, nhìn thấy bản thân trong đó, trên đôi má trắng nõn vẫn còn dấu tay mờ nhạt.
Cô có thể mơ hồ cảm nhận được một cơn đau nhói.
Vừa định nói, cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy trực tiếp xông vào.
Tiêu Thần và Từ Vũ Sơ đồng thời nhìn về phía người phụ nữ.
Nhìn thấy người đó, ánh mắt Tiêu Thần tối sầm, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thốt lên:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ? Khi Từ Vũ Sơ nghe thấy từ xưng hô này, hai mắt lập tức trừng to, ra sức chớp mắt.
Đây là mẹ của Tiêu Thần?
Sao nghe tiếng gọi “mẹ” này chẳng có một sự dịu dàng nào cả?
Mẹ anh trông chỉ mới ngoài bốn mươi, có thể thấy bà ta rất chú trọng việc chăm sóc bản thân, trong từng cử chỉ đều toát lên khí chất tao nhã.
“Nếu mẹ không tới, vẫn không biết con giấu mẹ lén lút nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài.”
Lời nói của bà Tiêu đầy sự mỉa mai, bà nhìn Từ Vũ Sơ bằng ánh mắt khinh bỉ và xem thường.
Bà ta biết rất rõ về tình hình và thân phận của Từ Vũ Sơ.
Bằng không bà ta đã không vội vàng chạy tới như vậy, một người phụ nữ thanh danh bê bối như vậy không thể ở lại bên cạnh Tiêu Thần.
“Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đi, con nói chuyện với mẹ sau.”
Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thần khiến người ta không thể từ chối.
Bà Tiêu bị chẹn họng, trong lòng không khỏi có chút bực bội, trừng mắt nhìn Từ Vũ Sơ rồi xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng bà Tiêu rời đi, Từ Vũ Sơ có chút bất an cử động ngón tay, do dự nhìn Tiêu Thần.
Tiêu Thần liếc nhìn cô, một tia u má lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo của hắn.
Tiêu Thần dừng lại, quay lại bắt gặp ánh mắt trong veo của Từ Vũ Sơ, lộ ra một chút khó hiểu.
Tay nắm góc áo của Từ Vũ Sơ không ngừng siết chặt, trầm mặc một lát mới từ từ lên tiếng.
“Có phải tôi đã gây phiền phức cho anh rồi không?”
Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen như vực sâu của Tiêu Thần, anh đưa tay vỗ nhẹ lên trán cô.
“Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.”
Từ Vũ Sơ bỗng chốc nghẹn ngào, thấy anh không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi nữa.
Trong phòng khách ở dưới lầu, bà Tiêu cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm.
Nghe thấy động tĩnh từ trên lầu, bà ấy chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại.
Tiêu Thần ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bà ấy, dáng người thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi rất ngay ngắn.
“Tiêu Thần, con biết mình đang làm gì không?”
Trước câu hỏi của bà Tiêu, Tiêu Thần gật đầu không chút do dự.
Từ khi còn nhỏ Tiêu Thần đã rất hiểu chuyện, còn trẻ đã trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất, điều này luôn là niềm tự hào trong lòng bà ấy.
Nhưng mà bà Tiêu lại không sao ngờ được, Tiêu Thần từ nhỏ luôn tuân theo nguyên tắc, lại đột nhiên “nổi loạn” ở độ tuổi này.
“Tiểu Thần, mẹ không để ý xuất thân gia thế, chỉ cần là người con thích, mẹ đều vui vẻ chấp nhận hết, nhưng… Từ Vũ Sơ đó thì không được.”
Thái độ của bà Tiêu rất kiên quyết, hoàn toàn không thể từ chối.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn của Tiêu Thần, bà ấy cảm thấy trong lòng bất lực, sau khi khẽ thở dài một tiếng, bà ấy lại tiếp tục nghiêm túc khuyên nhủ.
“Tiêu Thần, Từ Vũ Sơ này, là con ngoài giá thú cũng được đi, suy cho cùng cũng là lỗi của thế hệ trước, nhưng con xem xem bên ngoài đồn thổi như thế nào, quyến rũ anh rể, tham ô tài sản công ty… những người phụ nữ cùng tuổi, có ai bê bối như cô ta không?”
Bà Tiêu không cần phải nói những chuyện này, tất cả Tiêu Thần đều biết rõ, thậm chí còn biết nội tình bên trong.
Anh nhìn bà Tiêu, cân nhắc một lúc rồi chậm rãi nói.
“Mẹ, có một số chuyện không giống như mẹ nhìn thấy. Từ Vũ Sơ là một cô gái thật thà, mẹ thử tiếp xúc với cô ấy sẽ hiểu.”
Nghe vậy, bà Tiêu hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần.
Người con trai trầm mặc ít nói từ nhỏ, vậy mà lại nói giúp cho một người phụ nữ.
Những lời này của Tiêu Thần không những không khiến bà Tiêu buông bỏ thành kiến mà ngược lại càng chối bỏ Từ Vũ Sơ.
Cảm thấy cô ta như một con hồ ly tinh, mê hoặc con trai mình.
Bà Tiêu là một người rất thông minh, bà không bác bỏ lời nói của Tiêu Thần, cũng không gật đầu, điềm tĩnh nói một câu.
“Thời gian tới mẹ sẽ ở đây, con cho người chuẩn bị một gian phòng cho mẹ.”
Tiêu Thần lặng lẽ nhìn bà Tiêu và khẽ gật đầu.
Đột nhiên, bà Tiêu lại nhớ tới một chuyện, cau mày hung dữ, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi.
“Tiêu Thần, bố con nói với mẹ, nhiệm vụ của con ở châu Âu đã thất bại? Nói mẹ nghe, có phải là vì Từ Vũ Sơ?”
Đôi mắt đẹp sắc sảo của bà Tiêu lặng lẽ quan sát Tiêu Thần.