Cô vẫn đang trên đường về nhà, lướt xem những bức ảnh trên điện thoại.
Trong đó có những bản ghi chép mà cô tự điều chỉnh, đều viết vào lúc cô còn thực tập ở công ty.
May thay, lúc cô thất vọng, cô không xóa đi những thứ này.
Tiêu Thần vẫn chưa chủ động, nhưng Từ thị sớm muộn cũng là của cô.
Cô có lòng tin.
Đang đà suy nghĩ, đột nhiên nhận được một cuộc gọi video do Tiêu Thần gọi đến.
Tay cô run run, cảm thấy bồn chồn.
Dẫu sao anh đã bảo cô ngoan ngoãn ở trong biệt thự, nhưng cô lại lặng lẽ chạy ra ngoài.
Vẫn còn cách biệt thự một quãng, suy nghĩ một hồi, cô quyết định nghe máy.
“Sao gọi lâu rồi mới chịu nghe máy?”
Câu đầu tiên anh đã lên tiếng chất vấn.
Cô cúi đầu nói: “Tôi có chuyện gấp phải làm.”
Tiêu Thần nhìn thoáng qua con đường phía sau cô, sắc mặt sa sầm lại.
“Việc gấp gì, không thể cho người khác làm thay à?”
Cô cúi đầu ủ rũ, tâm trạng tốt vì vừa mới giành chiến thắng khi nãy bỗng chốc đều bị anh quét sạch.
“Quản gia Tần làm việc kiểu gì vậy?”
Thấy quản gia Tần vô tội bị liên lụy, cô nhanh chóng giải thích:
“Không liên quan đến ông ta, là tôi muốn ra ngoài, anh cũng không có nói là không cho tôi ra ngoài.”
Cô rất không hài lòng với sự chuyên quyền của Tiêu Thần.
“Để cô ra ngoài là ông ta thất trách.”
Từ Vũ Sơ giật mình, lúc này cô mới hiểu, là quản gia Tần tự ý để cô ra ngoài.
“Anh không thể nhốt tôi ở trong biệt thự?”
Cô không phải con chim để anh nuôi nhốt, cô không muốn phải ở trong chiếc l*иg này mãi.
Thấy cô không thèm để ý, anh giật giật khóe môi, thật sự có hơi tức tối.
“Cô biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không?”
Cô không để ý: “Có nguy hiểm gì chứ? Chẳng lẽ người ta bắt cóc tôi giữa ban ngày sao?”
Tiêu Thần im lặng.
Từ Vũ Sơ vẫn còn quá ngây thơ.
Rõ ràng cô không ý thức được, trở thành người phụ nữ của anh là một chuyện nguy hiểm như thế nào.
Hưởng thụ những lợi ích từ anh, đồng thời cũng phải làm quen với những mối nguy đang rình rập.
Đó là cái giá.
“Trong vòng mười phút phải trở về biệt thự, nếu không tôi trở về sẽ lột da cô.”
Anh hung dữ quát cô.
Dù thấy oan ức nhưng cô cũng đành ngoan ngoãn nghe lời anh mà bước nhanh hơn.
Lúc này cũng đã hơi tối, trên đường lại chẳng có ai khiến cô cảm thấy hơi sợ.
“Rốt cuộc là chuyện gì mà muộn vậy rồi cô vẫn chưa về?”
Tiêu Thần thực sự muốn nhảy ra khỏi màn hình bắn nát sọ cô.
“Không có gì phải lo.”
Anh thấy hơi tức giận rồi.
“Nếu còn không nói, tôi trở về rồi sẽ không đơn giản như thế nữa.”
Từ Vũ Sơ cảm thấy hơi mệt và phiền phức.
Cô đang định giải thích thì đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau âm ỉ.
Cô đưa tay chạm vào sau đầu, rồi từ từ ngã xuống đất.
Một người áo đen che mặt xuất hiện sau lưng cô, bọc cô vào một cái bao tải rồi vác cô lên vai.
Điện thoại của cô cũng rơi xuống đất, tắt máy.
“Từ Vũ Sơ?”
Tiêu Thần gào lên, nhưng phía cô hoàn toàn im lặng.
Khi Từ Vũ Sơ tỉnh dậy, cô cảm thấy miệng mình khô khốc, cổ họng bỏng rát.
Đầu cô đau như búa bổ dường như không còn là của mình nữa.
Cô mơ hồ tỉnh dậy, miệng bị nhét một vật, hai mắt bị bịt kín, tay chân cũng bị trói chặt.
Cô bị bắt cóc?
Lúc này cô mới hiểu được sự lo lắng của Tiêu Thần.
Tiếc là đã quá muộn rồi.
Cô không thể nhìn thấy, không thể phán đoán tình hình xung quanh, tay chân bị trói cũng không thể trốn thoát.
Cô nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi chậm rãi.
Có vẻ ai đó đang ở đây.
Người phụ nữ đang đi qua đi lại trong phòng, dường như đang suy tính chuyện gì.
Cô muốn để yên quan sát một lúc, đột nhiên trong không khí xộc lên một mùi hăng hắc.
Cô không nhịn được hắt hơi một cái.
Tiếng giày cao gót dừng lại.
Một người phụ nữ tiến đến tát mạnh vào mặt cô.
“Đã tỉnh rồi, đừng giả bộ ngủ.”
Cô giật mình.
Đây là Từ Tinh Vãn?
Cô muốn nói chuyện, nhưng bị người ta bịt miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh rêи ɾỉ.
“Tiết kiệm sức lực đi, không có ai đến cứu cô đâu!”
Giọng nói đanh thép của Từ Tinh Vãn như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô.
Lần này, thực sự không ai đến cứu cô rồi, Tiêu Thần vẫn còn đang ở nước ngoài, trong phút chốc không thể trở về đây được.
Cô phải tìm cách ổn định cảm xúc của Từ Tinh Vãn.
“Nhìn thấy cái bản mặt của cô là thấy tức!”
Từ Tinh Vãn chửi rủa, rồi tát cô hai cái thật mạnh.
“Cô tưởng cô là ai? Một con tiện nhân cũng muốn tranh giành gia sản với tôi sao?”
Hai cái tát này khiến mắt cô đổ đom đóm.
Cô vẫn còn hiền quá.
“Cô dùng cái gì để mê hoặc bố tôi?”
Từ Tinh Vãn luôn được nuông chiều từ bé, ngang ngược quen thói, lại tay đấm chân đá với cô.
Một lúc sau, cô ta mới gỡ cái thứ trong miệng cô ra.
“Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đâu?”
Mục đích hôm nay của Tinh Vãn chính là cái này.
Cô không hề nghi ngờ người chị này sẽ gϊếŧ người phân xác ở đây.
Xưa nay cô ta lòng dạ độc ác, còn dám đổ tro cốt của mẹ cô vào cơm của Đại Hoàng, không có gì mà cô ta không dám làm.
So với Ôn Mai, cô ta không đủ mưu lược, nhưng tàn độc thì có thừa.
Nghĩ như vậy, Từ Vũ Sơ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Giấy chuyển nhượng cổ phần ở trong biệt thự.”
Trên thực tế, lão cáo già xảo quyệt Từ Nhược Văn không hề đưa cho cô giấy chuyển nhượng cổ phần.
Nhưng nếu cô nói sự thật, Từ Tinh Vãn tức giận có thể lập tức gϊếŧ chết cô.
Cô phải trì hoãn thời gian.
Từ Tinh Vãn tra hỏi: “Biệt thự nào?”
“Biệt thự nhà họ Tiêu.”
Từ Tinh Vãn im lặng một lúc.
“Bớt giở trò bịp bợm với tôi!”
Một con dao lạnh ngắt kề ngay cổ cô.
Từ Tinh Vãn chỉ dùng một chút lực, trên cổ cô đã xuất hiện một vết máu, máu từ cổ bắt đầu chảy xuống.
Cô thậm chí không dám di chuyển.
“Tôi hỏi cô lần nữa, giấy chuyển nhượng cổ phần ở đâu?”
Cô vẫn không thay đổi lời nói.
“Biệt thự, ở ngăn kéo trong phòng tôi.”
Dù sao Từ Tinh Vãn cũng không biết món đồ ở đâu, cô cứ kiên quyết như thế, cô ta có thể làm gì được?
Từ Tinh Vãn lại đánh mắng tra hỏi cô một trận.
Máu rỉ ra từ vết thương càng nhiều hơn.
Cô vẫn nghiến răng xác nhận là ở trong biệt thự.
Từ Tinh Vãn cần giấy chuyển nhượng, nhưng cô ta không dám tùy tiện thả hổ về rừng.
Nên biết, Tiêu Thần là chồng chưa cưới của Từ Vũ Sơ, thả cô đi, Từ Tinh Vãn đừng hòng sống.
Cô ta chưa từng nghĩ sẽ để Từ Vũ Sơ sống sót rời khỏi đây.
“Nhà họ Tiêu nhiều kẻ thù như thế, lợi dụng danh nghĩa một kẻ thù nào đó xuống tay gϊếŧ cô, chắc cũng được mà nhỉ?”
Ngữ điệu của cô ta đầy ác độc.
Từ Vũ Sơ sợ toát mồ hôi.
Thứ mà Từ Tinh Vãn nghĩ ra, cô lại không thể ngờ tới, thật là thất sách.
“Phải, nhưng trước giờ Tiêu Thần luôn có thù tất báo.”
Càng huống hồ gϊếŧ vợ chưa cưới của anh, một truyện trọng đại như thế.
Từ Tinh Vãn im lặng một lúc.
Suy nghĩ một hồi, não Từ Vũ Sơ đột nhiên nhảy số.
“Chị thực sự nên học hỏi mẹ của chị.”
Quả nhiên, Từ Tinh Vãn nghe vậy thì bối rối hỏi: “Cô có ý gì?”
“Bà ta rất hiểu chuyện, biết lấy lòng tôi, đâu có ngu ngốc như chị.”
“Cô nói dóc!”
Từ Vũ Sơ phá lên cười.
“Bà ta gỡ bỏ tin đồn đó để lấy lòng tôi, còn giao đoạn video cho tôi, chính là để đổi lại chút cổ phần đó sống yên ổn sau này.”
Từ Tinh Vãn giơ tay và giáng cho cô một cái tát.
“Cô lại dám bịa đặt!”