Á Thu được Ma Thanh mang đi, mà Lâm Hoãn Hoãn cũng đạt được mục đích muốn có danh sách nguyên liệu.Sương Vân để hai giống đực đi đến chỗ Ma Thanh để đưa hai thùng rượu đi.
Sau khi giải quyết xong những việc này, Lâm Hoãn Hoãn chuẩn bị ngay lập tức để đến chỗ xem Bạch Đế, ai ngờ nàng vừa mới đi đến cửa, nghe thấy một tiếng đập mạnh ở phía sau.
Lãng Chúc kêu to: Sương Vân!"
Lâm Hoãn Hoãn lập tức xoay người lại, nhìn thấy Sương Vân đã ngã xuống đất.
Nàng và Lãng Chúc chạy nhanh đến, một người nâng hắn dậy.
Lâm Hoãn Hoãn chạm vào thân thể của hắn, bị doạ cho kinh sợ: "Lạnh quá, sao thân thể hắn lại lạnh như vậy!"
Lạnh giống như một khối băng, căn bản là không có độ ấm của một người sống!
Lãng Chúc liếc nhìn thấy được ở trên tay của Sương Vân thoắt ẩn thoắt hiện một hình xăm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
"Tinh văn......"
Hắn lập tức gọi hai thú nhân giống đực khoẻ mạnh, đỡ Sương Vân lên.
Lãng Chúc nói: Nhanh đưa tộc trưởng đến phòng của ta! Nhanh!"
Lâm Hoãn Hoãn bị phản ứng kịch liệt quả Lãng Chúc doạ sợ rồi, nàng vội vàng chạy theo sau.
Trong phòng Vu Y chỉ có một giường đá, nhưng chiếc giường kia hiện tại đã bị Bạch Đế chiếm lấy, Lãng Chúc không thể kịp gọi ngươi đưa một chiếc giường đá đến, trực tiếp bảo hai thú nhân giống đực trải một tấm da thú trên đất, sau đó đặt Sương Vân xuống.
Lãng Chúc dặn dò hai thú nhân giống đực kia: "Các ngươi hãy canh giữ ở của, bất kì ai dám đến, đều không cho hắn bước vào đây một bước!"
Hai người kia cảm nhân ngữ khí nghiêm túc của hắn, lập tức nhớ kỹ càng lời của hắn nói, xoay người đi ra khỏi cửa phòng, hai người đứng canh giữ ở cửa phòng.
Hai mắt Sương Vân đang nhắm nghiền, đôi lông mày chau lại, độ ấm trên người càng ngày càng thấp.
Ở bên ngoài cơ thể hắn, đã tụ thành một tầng băng sương.
Lâm Hoãn Hoãn rất lo lắng thân thể hắn càng ngày càng lạnh, sợ hắn đang sống sờ sờ sẽ bị đông chết.
Nàng nhịn không được mà hòi: "Sương Vân đây là bị làm sao vậy?"
Lãng Chúc gấp gáp đi xung quanh: "Tinh văn đã xuất hiện, thú hồn ở trong thân thể hắn đã bị đánh thức, chuyện này vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao ngay lúc này bị đánh thức?"
Lâm Hoãn Hoãn rất khó hiểu: "Tình văn? Thú hồn? Những thứ đó là cái gì?"
"Ngươi không biết sao?" Lãng Chúc kinh ngạc nhìn nàng không biết đến những kiến thức cơ bản, nhưng vẫn giải thích qua cho nàng hiểu.
"Trong quá trình tiến hoá của thú nhân, sẽ xuất hiện tinh văn, nếu có được tinh văn thì không khác gì đã đánh thức được thú hồn, thú hồn có thể tăng lên sức mạnh chiến đấu của bán thú nhân."
Lâm Hoãn Hoãn nghe cái thì hiểu cái thì không: "Nếu nghe ngài nói như vậy, tinh văn và thú hồn là thứ tốt mới đúng, vì sao ngày lại khẩn trương lo lắng như vậy?"
"Không phải thú nhân nào cũng có thể tiến hoá ra tinh văn, cũng không phải tinh văn nào cũng có thể đánh thức được thú hồn, có rất nhiều thú nhân thất bại trong quá trình tiến hoá, dẫn đến mất mạng."
Lâm Hoãn Hoãn bị lời hắn nói doạ cho hoảng sợ.
Lãng Chúc nói: "Tiến hoá là cách để khảo nghiệm dành cho thú nhân, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm mới có thể đánh thức thú hồn trong thân thể, chân chính trở thành một thú hồn mạnh mẽ. Nếu không thể thông qua khảo nghiệm, những kẻ đó sẽ thất bại, và tất nhiên sẽ bị loại bỏ."
Cá lớn nuốt cá bé, ở đây tôn sùng những kẻ mạnh.
Đây chính là cách để tồn tại của thú nhân.
Lâm Hoãn Hoãn rất sốt ruột: "Chúng ta bây giờ có thể giúp Sương Vân chuyện gì không?"
"Phun thân của Sương Vân cũng là một người từng có hồn thú, nếu dựa theo lẽ thường, hẳn là đã có từ lúc Sương Vân thành niên, nếu muốn giúp hắn đánh thức thú hồn, phải có một người thân đã thành niên có thú hồn để áp chế, mới có thể đưa sự tiến hoá thất bại về mức thấp nhất. Đáng tiếc rằng phụ thân của Sương Vân đã sớm qua đời, bởi vì vậy nên Sương Vân vẫn luôn không có được cơ hội để đánh thức thú hồn, ta vốn tưởng rằng thân thể của hắn lúc đối mặt với cái chết của phụ thân đã sớm biến mất, không nghĩ đến bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện."
Lời của Vu Y nói làm cho Lâm Hoãn Hoãn lâm vào kinh hoàng.
Nàng gấp gáp đến mức đôi mắt ửng đỏ: "Nếu nói như vậy, chẳng phải là chúng ta không thể làm gì được sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sương Vân chịu khổ sao?"
"Chịu khổ một chút thì không tính làm gì, chỉ cần hắn có thể tiến hoá thành công, tất cả những cực khổ đều xứng đáng, chỉ sợ mặc dù hắn chịu khổ, cuối cùng vẫn tiến hoá thất bại...."
Thất bại thì chẳng khác gì sẽ chết.
Cái này Lâm Hoãn Hoãn không thể tiếp thu được, mặc dù tính cách và cái miệng của Sương Vân không tốt, nhưng hắn đã giúp nàng cứu được Bạch Đế, hắn là một thú nhân rất tốt.
Nàng không muốn hắn chết!
Lâm Hoãn Hoãn nhịn không được rơi nước mắt, khóc rất thương tâm.
"Ô ô ô, Sương Vân, ngươi nhất định phải cố lên, ngươi ngàn vạn lần không được chết...."
Bạch Đế bị tiếng khóc của nàng đánh thức trong lúc hôn mê.
Bạch Đế vất vả ngồi dậy, sắc mặt vì bị thương mà trở nên tái nhợt, "Sao nàng lại khóc? Sương Vân hắn đã bị làm sao vậy?"
Lâm Hoãn Hoãn lập tức chạy nhào vào trong l*иg ngực hắn, gắt gao ôm chặt hắn: "Sương Vân sắp chết rồi, ô ô ô!"
"Sắp chết?" Bạch Đế kinh ngạc hắn nhớ rõ ràng Sương Vân không có bị thương, cùng lắm chỉ bị gió tuyết làm cho cảm lanh, nhưng không có khả năng sẽ bị thương do giá rét mà chết!
Lãng Chúc vội vàng giải thích: "Tinh văn của Sương Vân đã xuất hiện."
Một câu này, lập tức khiến Bạch Đế bừng tỉnh.
Hắn bất đắt dĩ mà thở dài: "Xuất hiện tinh văn vào lúc này, thật không biết bên nói vận may của hắn rất kém, hay là vận may tốt."
Bạch Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Hoãn Hoãn nói: "Đỡ ta xuống dưới, để ta đến xem Sương Vân."
Lãng Chúc vội vàng nói: "Vết thương ở trên người ngươi chưa đỡ, ngươi đừng có lộn xộn.
"Yên tâm, thân thể của ta chính ta hiểu rõ, chỉ là cử động một chút thôi, không chết được."
Thấy Bạch Đế vẫn muốn xuống, Lãng Chúc và Lâm Hoãn Hoãn đỡ hắn xuống giường.
Bạch Đế nhìn sát vào tinh văn ở trên cánh tay của Sương Vân.
Là một hình ngôi sao màu ngân bạch, tản ra những hơi lạnh.
Đôi mắt xanh thẳm nheo hẹp lại: "Ngân Sương Bạch Lang."
Lãng Chúc nói: "Sương Vân chính là đời sau của Ngân Sương Bạch Lang."
Bạch Đế hình như đã tỉnh ngộ: "Cái này thì cũng xem chính là ý trời....."
Hắn dừng lại một chút, sau đó nói: "Ta có thể cứu hắn."
Nghe vậy, Lâm Hoãn Hoãn và Lãng Chúc kinh hoàng.
Lãng Chúc nửa dám tin nửa không dám tin: "Thật sự ngươi có thể cứu được Sương Vân?"
Bạch Đế không giải thích nhiều làm gì, trực tiếp vén váy da thú ra, lộ ra một hình xăm ở bên hông.
Là một mãnh hổ là vua của muôn loài xung quanh có ba viên ngôi sao nhỏ, những hình thù màu xanh biển, xung quanh nổi lên những vệt ánh sáng phát quang.
Hai mắt lãng chúc trợn to, vô cùng khϊếp sợ.
"Cái này, chính là tam tinh hồn thú......"
Bạch Đế nhàn nhạt nói: "Đúng là tam tinh hồn thú, cũng đủ để trấn an hồn thú của Bạch Lang Ngân Sương không?"
Lãng Chúc lập tức quỳ xuống: "Chỉ cần ngươi có thể cứu Sương Vân, về sau ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của lang tộc Nhan Thạch bọn ta! Chỉ cần ngài muốn gì, bất luận là lên núi đao xuống biển lửa, bọn ta nhất định sẽ vì ngày cống hiến sức lực!"
Lâm Hoãn Hoãn cũng nhắm nắm chặt tay của Bạch Đế, cầu xin nói: "Huynh hãy cứu Sương Vân đi!"
Bạch Đế không không chần chừ, dứt khoát đồng ý: "Ta có thể cứu hắn, nhưng chỉ dựa vào một mình ta thì không được."
"Phải làm thế nào?"
"Muốn trấn an thú hồn trong người Sương Vân, cần phải là người thân của hắn mới được, ta và Sương Vân không phải là người thân, nếu tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ kí©h thí©ɧ đến thú hồn của hắn, đến lúc đó không những không thể cứu hăn ngược lại còn hại hắn."
Lãng Chúc vội vàng nói: "Bây giờ ngài có cách gì không?"
"Ta có một cách, nhưng phải nhờ đến Hoãn Hoãn giúp đỡ."