Chương 17: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo

Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Edit: Rindoll

Đây là một con mèo toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh mũi phấn hồng. Vừa mới cai sữa được 40 ngày, nhỏ cỡ lòng bàn tay lớn.

Tiếng kêu non nớt mềm mại.

Quốc vương bệ hạ tự biên tự diễn: "Nó tên Mỹ Nhân, sau này trưởng thành chắc chắn có thể khiến người chết mê chết mệt."

Lạc Hàn Diễn ôm mỗ mèo của anh, không thèm liếc nhìn.

Quốc vương nói: "Trên mạng có dạy cách chăm sóc vật nuôi, người hầu chuẩn bị cho ta giấy chứng nhận để nghe giảng rồi. Với lại ta cũng báo danh giúp con luôn."

Lạc Hàn Diễn hờ hững.

Bệ hạ vuốt ve Mỹ Nhân: "Con không trả lời, ta sẽ coi như con thầm chấp nhận."

Bệ hạ tạm dừng một lát rồi cười nói: "Để Mỹ Nhân của ta chơi cùng nhóc mèo một lát đi. Mỹ Nhân là công chúa nhỏ, vừa khéo để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm, lớn lên thành một đôi, sinh nhiều bánh báo nhỏ xinh đẹp.

Trong phút chốc, không khí ngưng đọng.

Một đợt âm u lạnh lẽo che trời lấp đất tràn ra.

Mặt Lạc Hàn Diễn vốn âm trầm nhanh chóng đen như mực, "Cậu, người vừa mới nói gì?"

Một cơn lạnh lẽo từ bàn chân xông thẳng lên não, quốc vương cảm thấy rét lạnh, không thể nói chuyện với cháu ngoại trai. Mấy năm nay ông cũng luyện ra một đôi hoả nhãn kim tinh, lập tức biết Lạc Hàn Diễn tức giận.

Không biết vừa rồi ông chọc trúng vào ống phổi của cháu ngoại trai ở đâu, lúc này Tước gia rất tức giận.

Lửa giận ngập trời.

Trong đầu bệ hạ quét ra bốn chữ, "Hàn Diễn..."

Lạc Hàn Diễn bỗng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống quốc vương: "Em ấy là của con."

Quốc vương: "..." Cháu ngoại trai thật đáng sợ.

Năm đó ông ngồi lên vị trí này có rất nhiều tính ngẫu nhiên, lẽ ra chị ruột của ông, cũng chính là mẹ của Lạc Hàn Diễn, công chúa đầu tiên thừa kế ngôi vị quốc vương và trở thành nữ vương, nhưng cuối cùng hai vợ chồng ra ngoài thì bị tai nạn, lúc đó Lạc Hàn Diễn chỉ mới 4 tuổi, ông bất đắc dĩ không trâu bắt chó đi cày⁰ trở thành quốc vương.

(0) Không trâu bắt chó đi cày: Có nghĩa - Ép buộc làm việc mà họ không có đủ khả năng - (Nguồn hiểu biết: coviet.vn)

Tính cách ông không thích hợp làm quốc vương, cũng không có hùng tài vĩ lược¹. Mấy năm nay ông cố gắng áp chế quý tộc, che chở Lạc Hàn Diễn trưởng thành đã là cực hạn. Với sự vùng dậy của Tước gia, gánh nặng trên người ông mới dần nhẹ hơn, coi như chấm dứt nỗi băn khoăn.

(1) Hùng tài vĩ lược: Người tài năng và chiến lược nổi bật. (Nguồn hiểu biết: cd.hwxnet.com)

Giao Đế quốc cho Hàn Diễn, ông cũng yên tâm.

Trận chiến lần này một bút mực dày đậm nét², dù đám quý tộc thối nát muốn nhặt xương trong trứng³, cũng phải cân trọng lượng.

(2) Một bút mực dày đậm nét: Ý nghĩa là dùng mực dày và màu sắc, miêu tả kế sách, rõ ràng vượt trội. Để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử. (Nguồn hiểu biết zhidao.baidu.com)

(3) Nhặt xương trong trứng: Phép ẩn dụ nhặt có mục đích, có nghĩa là cố ý tìm ra lỗi, trả thù, bắt nạt người khác (Nguồn hiểu biết zhidao.baidu.com)

Ông tin rằng chỉ cần cháu ngoại trai của ông đồng ý, thì mai đây đám quý tộc chướng mắt đó sẽ thăng thiên.

Tuy ông là Đế vương nhưng quyền lực cũng dần giao cho cháu ngoại trai rèn luyện mấy năm nay, khí thế trên người cháu ngoại trai quá mạnh. Thân là cậu của nó mà ông không dám ngốc đầu lên luôn!

Lạc Hàn Diễn: "Đây là lần cuối cùng."

Bệ hạ cười khổ một tiếng: "Hàn Diễn, tuy sự thăm dò của cậu khiến cháu tức giận. Nhưng cháu có chắc chắn không?"

Dù thích mèo và bị mê hoặc bởi cục bông tròn, ông là bậc cha chú cũng hi vọng cháu mình có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn thay vì ôm một con mèo sống suốt quãng đời còn lại.

Bệ hạ buồn bã nói: "Đế vương cần người thừa kế."

Lạc Hàn Diễn: "Không cần cũng được."

Đồng tử anh chuyển động, giọng điệu bí hiểm: "Vả lại, cậu vẫn chưa có vương phi."

Khóe miệng bệ hạ giật mạnh: "..."

Thằng nhóc chết tiệt, không đáng yêu chút nào.

"Được rồi, sau này ta sẽ không đánh chủ ý nhóc mèo nữa, nhưng con phải tham gia chương trình học với ta. Coi như vì nhóc mèo."

Lần này Lạc Hàn Diễn không từ chối. Anh im lặng vài giây rồi nói: "Chỉ có người thôi sao?"

Bệ hạ im lặng một cách kỳ lạ.

Sau đó nói: "Cùng với mèo của cháu nữa!"

Lạc Hàn Diễn nghe thế vui vẻ gật đầu.

Gân xanh trên trán quốc vương giật một cái, hơi nhức đầu.

Mạc Vân Thịnh theo dõi toàn bộ quá trình, lúc quốc vương nhắc tới vợ, cậu tưởng tượng khung cảnh đó một chút. Sau đó...

Ghét bỏ.

Khi còn nhỏ cậu đã từng nghĩ rằng sẽ có một con mèo cái xinh đẹp quyến rũ làm bạn đời của cậu, mỗi ngày cùng cậu bắt bướm - cào gỗ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mong muốn trước đây đã biến mất một cách kỳ lạ, thậm chí còn từ chối theo bản năng và hơi chột dạ.

Liếc mắt nhìn con mèo cái đang kêu, Mạc Vân Thịnh quay đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Boss, anh không lộ vẻ xúc động bởi sức hấp dẫn của con mèo khác, đuôi mèo lông xù của cậu thuận xuống.

Cậu không muốn thân thiết với con mèo cái này, cũng không muốn Boss chạm vào mèo khác.

Đây là con sen của cậu!!

Hệ thống nhếch miệng: "Hờ hờ." Thừa nhận đi thiếu niên.

Mắt thấy con mèo được gọi là "Mỹ Nhân" xinh đẹp đi lại đây, Mạc Vân Thịnh xù lông, chui đầu vào ngực Boss dụi qua dụi lại, khẽ ngửi mùi vị đều thuộc về mình, lúc này cậu mới vừa lòng rồi nhe răng với Mỹ Nhân: "Méo méo méo!"

Tui không muốn yêu đương với cô! Và đây là con sen của tui!

Mạc Vân Thịnh vừa gào vừa cố gắng duỗi hai vuốt nhỏ ra hai phía, muốn che Boss lại.

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn ôn nhu, chiều theo tất cả hành động tùy hứng của mỗ mèo, dù quần áo đắt tiền bị móng vuốt bấu đến mức bung vải, nhưng anh vẫn cưng chiều sờ đầu mèo.

Quốc vương vô cùng cạn lời đứng nhìn hết một cảnh này. Ông xoa huyệt thái dương đau từng cơn rồi vung tay, động tác như đuổi ruồi. "Đi, mau dẫn mèo của cháu đi đi. Đừng có ân ái ở đây!"

Bị ép ăn thức ăn cho mèo, quốc vương tỏ vẻ - bản thân ông cũng phát cáu, ông cũng là người có mèo!

Hai tên nhóc không thích Mỹ Nhân, nhưng ông thì thích vô cùng!

Tại khía cạnh này, Lạc Hàn Diễn rất hợp với mèo của anh.

Rời khỏi cung điện, trở lại Tước phủ.

Dọc đường đi, vẻ mặt Lạc Hàn Diễn đều không biểu cảm. Mạc Vân Thịnh nhàn nhã nằm trên đùi Boss, say mê liếʍ ngón tay.

Mùi hương của bản thân đều bám trên Boss mang lại cho cậu cảm giác vô cùng yên tâm, sau khi liếʍ xong, Mạc Vân Thịnh dùng cằm nhỏ cọ cọ, xung quanh đều tràn ngập mùi hương yêu thích. Mạc Vân Thịnh liếʍ miệng, đạp trên bàn tay lớn, tiếp đó kề mặt vào lòng bàn tay ấm áp và nhắm mắt lại.

"Meo." Tiếng kêu nhỏ nhẹ mềm mại đáng yêu, xen lẫn chút nhu nhược đáng thương.

Lạc Hàn Diễn xoa bàn tay bị liếʍ, trái tim nóng bỏng nhanh chóng bị nham thạch làm tan chảy.

Hệ thống: " Giá trị hòa bình +5."

Mạc Vân Thịnh đang khẽ ngáy, thầm like cho Boss. Thật ra nhiệm vụ này cũng không khó lắm há.

Hệ thống: "Giá trị hòa bình +5."

Ngay lúc Mạc Tiểu Thịnh híp mắt vui sướиɠ thì hệ thống nhô ra. "Giá trị hòa bình sắp đầy rồi, tiến vào nhiệm vụ có trình độ khó."

Mạc Vân Thịnh: "Mẻo?"

Hệ thống: "Giá trị hòa bình mỗi thế giới đều có trị số 100 điểm, điểm cuối cùng của giá trị hoà bình cần phải đạt được thành tựu đặc biệt."

Cơ thể Mạc Vân Thịnh cứng ngắc, cậu cho rằng bản thân phải vui mừng khi sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngược lại cậu rất chống cự.

Ánh mắt cậu nhấp nháy chốc lát, khàn giọng hỏi: "Thành tựu gì?"

Hệ thống: "Mười phút sau, nhất định phải chết vì bảo vệ Boss."

Mạc Vân Thịnh há miệng thở dốc, cười miễn cưỡng: "Hệ thống, nhiệm vụ không phải chỉ ngăn cản thôi sao?"

Hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa cậu phải rời khỏi thế giới này.

Nhưng cậu không muốn, cậu không nỡ rời khỏi Boss, cá khô nhỏ, bánh quy nhỏ, bữa tiệc cá, mát xa và...

Nụ hôn nóng bỏng.

Mạc Vân Thịnh ngước đầu nhìn người đàn ông, đồng tử mèo sáng bóng phủ kín sương mù, dường như chịu oan ức cực lớn. Thấy người đàn ông mỉm cười cúi đầu, ôn nhu như gió xuân, cậu cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn, "Meo!!"

Ý cười trong mắt Lạc Hàn Diễn chợt tắt, anh nâng mỗ mèo mềm như bông lên: "Sao vậy?"

Lỗ tai Mạc Vân Thịnh cụp xuống: "Meo!"

Sống chung với Boss vô cùng vui vẻ, chẳng bao lâu nữa sẽ rời xa nhau. Mạc Vân Thịnh cực kỳ không muốn.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Lạc Hàn Diễn nhạy bén phát hiện nhóc con đang rất buồn, anh thật lo lắng. Vừa rồi tâm trạng rất tốt mà, bỗng nhiên bị sao vậy?

Chẳng lẽ trong cung điện xuất hiện cái gì sao?!

Trong mắt Lạc Hàn Diễn chợt trào dâng sóng biển, thầm hiện vẻ lo lắng: "Trở lại, lập tức gọi bác sĩ họ Đỗ đến Tước phủ ngay!!"

Lần đầu tiên mèo con của anh không hoạt bát sáng sủa!

Bất cứ ai khiến cho mèo của anh không vui, đều phải trả giá thật đắt! Lạc Hàn Diễn có rất nhiều kẻ địch, lần đầu tiên đầu óc anh xuất hiện sự chán nản và thù hận.

Thà gϊếŧ nhầm một vạn còn hơn bỏ sót.

Hệ thống: "..." Dường như số liệu có chút không ổn, kiểu tình trạng leo thang này đã lâu rồi không xuất hiện, nhưng mà——

Hễ Boss xuất hiện chỉ số như vậy, chỉ có một kết luận.

Đánh đến chết.

Trong một nghìn năm nay hiếm lắm nó mới gặp phải tình huống này.

Hệ thống nhìn Lạc Hàn Diễn đang kiềm chế và kí chủ uể oải ỉu xìu, nó có cảm giác không ổn.

Mạc Vân Thịnh không biết hệ thống đang oán thầm, thấy Boss quan tâm cậu như vậy, trong lòng cậu càng khó chịu.

"Mieo!"

Khi trước cậu rời khỏi sạn thỉ quan cũng thầm buồn bã thế này. Bây giờ, càng buồn hơn!

Tuy tính cách loài mèo độc lập và tò mò rất nhiều thứ, nhưng chúng có yêu cầu vô cùng cao với cảnh vật xung quanh, cũng không thích thay đổi thường xuyên.

Sau khi Mạc Vân Thịnh thích nghi thế giới tinh tế, thì bắt đầu nhớ đến cá khô nhỏ của Tước phủ.

Nhưng dù cậu có đồng ý hay không, thì cậu cũng không muốn thấy Boss chết hay bị thương.

Điểm giá trị hòa bình cuối cùng này thật khó lấy! Mạc Vân Thịnh giơ chân nhỏ dụi mắt. Nếu sau này có cơ hội nữa, nhất định phải khiến Boss làm cá khô nhỏ suốt 10 năm cho cậu mới được!

Xe huyền phù vạch ra một đường cong trên không trung. Người dưới mặt đất ngẩng đầu lên - nghi ngờ chớp mắt, ai vậy cà, tốc độ này như không muốn sống nữa ấy!

Cuối cùng đến Tước phủ chỉ trong 2 phút.

Lạc Hàn Diễn mặt không biểu cảm, mím chặt môi, gần như là ôm mèo chạy.

Quản gia đã đợi sẵn ở cửa, vẻ mặt ông vốn đang lo lắng khi thấy Tước gia hồn vía lên mây hoảng loạn, ông lập tức nghiêm nghị hơn.

Rốt cuộc con mèo bị sao vậy?!

Quản gia tiến lên đón, Lạc Hàn Diễn nhanh chóng đi vào Tước phủ, một tiếng xé gió cực nhỏ chợt vang lên.

Vì lo lắng cho mèo con mà lần đầu Lạc Hàn Diễn không chú ý đến nguy hiểm xung quanh.

Ngay lúc âm thanh cực nhỏ đến gần Lạc Hàn Diễn, mèo con ỉu xìu bỗng bật dậy lao vào ngọn nguồn nguy hiểm, l*иg ngực non nớt nhỏ bé giương căng chặn kim châm lại.

Khi Lạc Hàn Diễn phát hiện thì kim châm đã đến gần.

Anh chuẩn bị chống cự thì mèo con đã chặn trước mặt và thay anh nhận một đòn này.

Âm thanh đâm vào da thịt rất nhỏ, gần như là không nghe được. Nhưng trong đầu Lạc Hàn Diễn như có tiếng sét nổ liên tục.

Lúc thấy mèo nhỏ nhào lên, máu toàn thân Lạc Hàn Diễn chảy ngược, tay chân lạnh băng, sợ tới mức tim gan đều nứt!

"Meoo!!!" Một tiếng mèo kêu đau đớn vang giữa không trung.

Ôi, đau quá! Meo meo meo!

Vành mắt Lạc Hàn Diễn như muốn nứt ra, "Mèo nhỏ!!!"

Xong chương 17

___________________________