Chương 61: Chân tướng rõ ràng

Edit: Chickenliverpate

"Ngươi nói cái gì?"

Một câu "Nàng là người trong lòng ta" đã khiến cho Tống Đại Mãnh nhất thời trở tay không kịp.

Mấy chữ đó được thốt ra từ trong miệng hắn, Tống Đại Mãnh thực sự không thể tin nổi. Đồng tử mở to, trong mắt là 120% không tin. Nàng lui về phía sau một bước, lại bị hắn kéo vào trong ngực.

"Ta nghĩ ta... có thể đã thích nàng." Vừa dứt lời, Trầm Ngạo liền ấn xuống trán nàng một nụ hôn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt vẫn tràn đầy không tin: "Không thể nào, sao ngươi có thể thích ta? Ta chính là Nhàn Vương phi..."

Nói là nói vậy, nhưng toàn thân nàng vì kích động mà không ngừng run rẩy, đã bán đứng lời nói và hành động của nàng. Miệng nói không tin, nhưng lại cảm thấy như ba đào cuồn cuộn. Nàng không dễ dàng gì tự khuyên nhủ bản thân nên quên đi, nhưng hiện giờ hắn lại...

Nói hắn thích nàng...

"Nàng hãy nghe ta nói, thật ra ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ động tình với một người nào." Trầm Ngạo buông nàng ra, rồi thở dài: "Nàng biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, trong lòng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có phải chúng ta đã biết nhau từ trước rồi hay không."

"Ngươi, ngươi nói cái gì..." Hạnh phúc tới quá đột ngột, nghe hắn nói rõ đã động tình, hai chân Tống Đại Mãnh bỗng trở nên yếu đuối suýt chút nữa đứng không vững.

Lần đầu tiên gặp mặt, đó là ngày nàng đạp Nhàn Vương ngất đi thiếu chút nữa bỏ mạng sao, nàng cẩn thận hồi tưởng lại một lần nữa, ngày ấy nàng nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện, tướng mạo hay tên đều giống như đúc người yêu của nàng ở thể kỷ hai mươi mốt, khi đó sau khi trải qua kinh ngạc tột độ, nàng vẫn luôn chủ động nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không có một chút phản ứng nào. Hiện giờ, hắn lại nói lần đầu tiên gặp nàng liền có cảm giác giống như đã từng quen biết, có phải nàng nghe lầm rồi hay không hả? Hay là hắn nhớ lầm? Hắn chung tình với một người khác cơ mà..

Nghĩ vậy, nàng lại càng không hiểu và không tin nổi.

Nàng lách người tránh hắn, nhếch môi châm biếm: "Những lời này của ngươi, ai sẽ tin. Trước đây ta chủ động như thế, ngươi lại lạnh lùng như một người xa lạ, hôm nay đột nhiên nói thích ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?"

"Ý đồ?" Trầm Ngạo ngẩn người. "Nếu có ý đồ gì, ta đã không chờ tới bây giờ mới nói với nàng những lời này. Ta biết nàng tức giận chuyện gì, cũng không cầu mong nàng tha thứ. Ta chỉ muốn để cho nàng biết cảm giác của ta đối với nàng. Mấy ngày nay ta không nhìn thấy nàng, trong lòng thực sự rất lo lắng. Nghe nói nàng bị bệnh, muốn đến Vương phủ thăm nàng, nhưng Vương gia căn bản không cho vào. Ta không có biện pháp, vì cái gì ngay từ đầu không để ý tới nàng, bởi vì nàng là Vương phi, mà ta...ta chỉ là một ngự y điều trị thân thể cho Hoàng thượng. Ta đang ở hoàng cung, hai người chúng ta đều thân bất do kỷ. Còn có..."

Hắn nói cái gì...

"Ngươi nói... Đều là thật?" Nghe xong những lời của hắn, Tống Đại Mãnh vốn đang giả bộ cứng rắn, giờ phút này trái tim từng chút một bắt đầu dao động. "Thật sự chính là như vậy..."

Bởi vì nàng là Vương phi, hắn chỉ là một Ngự y nho nhỏ, cho nên từ trước đến giờ luôn làm ra vẻ lạnh lùng.

Biểu muội làm khó. Trên thực tế, hắn vẫn chịu đựng phần cảm giác kia... Trầm Ngạo đột nhiên mở rộng nội tâm với nàng, khiến Tống Đại Mãnh kích động, vừa khóc vừa cười.

Hắn cũng để ý đến nàng, nàng thật sự không dám tưởng tượng, cảm thấy dường như bản thân đã nghe lầm, hắn lại có thể thích nàng, đây là thật sao? Sự lạnh lùng của hắn trước đây, chính là vì thân phận của hai người, hắn mới cực lực chịu đựng, thật sự như vậy sao...

"Thật sự. Đại Mãnh." Thấy nàng rốt cuộc cũng nguyện ý tin tưởng, trong lòng Trầm Ngạo thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt hoa đào thâm tình nhìn nàng: "Mấy ngày nay, ta thật sự rất nhớ nàng."

Nói xong, liền muốn ôm nàng.

"Không!" Nàng lại nói, rồi lắc đầu: "Ngươi thích người kia không phải ta, ta biết, ngươi đang gạt ta..."

"Người trong lòng ta là nàng, ta không có gạt nàng." Thấy nàng như vậy, Trầm Ngạo giật mình, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng đành phải giải thích trước. Dường như hắn nghĩ đến cái gì, hai hàng lông mày giãn ra, nhoẻn miệng cười: "Nàng đang nói đến Lạc Xuyến ư. Ta đến tìm nàng là muốn giải thích chuyện này với nàng. Ngày đó, nữ tử mà nàng gặp, chính là tiểu nữ nhi của Tả Thừa Tướng, tên gọi là Ngụy Lạc Xuyến, bởi vì cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, ta với nàng ấy cũng như huynh muội. Thật sự, ta có thể thề với nàng, ta và Lạc Xuyến tuyệt đối thanh thanh bạch bạch, đó chỉ là hiểu lầm."

"Thật sự như vậy?" Khúc mắc trong lòng cũng buông xuống. Nhưng Tống Đại Mãnh vẫn bán tín bán nghi: "Nữ tử kia xinh đẹp như hoa, ngươi thật sự đối với nàng không có một chút tình yêu nam nữ?" Vẫn là có chút không tin à.

"Nếu như nàng không tin, hiện tại ta sẽ đưa nàng đến gặp nàng ấy, như thế nào?" Trầm Ngạo cười cười, dùng tay vuốt tóc nàng. Lúc này Tống Đại Mãnh mới hoàn toàn nhẹ lòng: "Được."

"Đứa ngốc. Trong đầu đang suy nghĩ cái gì." Thấy thế, lòng Trầm Ngạo mới thả lỏng. Hắn ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt tuấn lãng nhẹ nhàng tựa lên vai nàng. "Cũng không hỏi rõ ràng đã định tội người khác như vậy, có biết hay không, nàng thống khổ, ta càng thống khổ hơn. Đặc biệt, mấy ngày nàng sinh bệnh, ta muốn tới lại không thể tới, không biết vì sao Vương gia cũng không chịu gặp ta. Đại Mãnh, mấy ngày nay, ta thật sự rất nhớ nàng."

"Ưʍ..." Cổ họng dường như tắc nghẹn, hai tay Tống Đại Mãnh run rẩy ôm lấy Trầm ngạo, đứt quãng nói: "Ta còn tưởng rằng...còn tưởng rằng ngươi đã có...người trong lòng, ưʍ... Còn tưởng rằng ta, tưởng rằng ta là đơn phương tình nguyện..."

Vừa khóc vừa cười, trong lòng vui mừng khôn siết. Hắn thật là Trầm Ngạo của nàng, nàng nghĩ, có lẽ hắn chính là người yêu của nàng ở thế kỷ hai mươi mốt, có lẽ hắn cũng xuyên không đến đây như nàng, chỉ là hắn không có trí nhớ, vừa tới đã là ngự y nơi này, lại có lẽ Trầm Ngạo trước mắt chính là người yêu kiếp trước của nàng, nàng đến nơi đây, là cùng hắn nối lại tiền duyên...

"Đứa ngốc, sao có thể một mình nàng đơn phương tình nguyện." Nghe vậy, Trầm Ngạo nở nụ cười, hắn ôm chặt lấy nàng, ngăn cách quần áo cũng có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. "Mấy ngày nàng đến tìm ta, trong lòng ta vô cùng rối rắm, nàng là Vương phi, chúng ta không thể. Nhưng sau khi nàng không đến nữa, ta lại rất nhớ nàng, nghĩ rằng nếu nàng trở lại, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục lạnh nhạt với nàng như vậy. Sau đó nghe tin nàng bị bệnh, Hoàng thượng lệnh cho ta đến Vương phủ nhìn nàng một cái, sau khi nàng nhìn thấy ta lại bỏ chạy. Vốn đang muốn nói chuyện với nàng, nhưng tình trạng của nàng lúc đó thật sự đã khiến ta sợ hãi, bây giờ khi nhớ lại, trong lòng đều là sợ hãi. Về sau lại nghe tin nàng muốn bỏ đi, ta thật sự lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì..."

Thì ra là như vậy, chân tướng rõ ràng, Tống Đại Mãnh vừa mừng vừa sợ. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành sức lực, nàng gắt gao ôm lấy hắn. Nàng rất cao hứng, rất kích động, muốn cứ ôm chặt hắn như vậy, không muốn nếm trải nỗi khổ một mình. Nhưng không thể không đối mặt với hiện thực, nàng là Nhàn Vương phi, mà hắn chỉ là một Ngự y.

Nói chung nàng nên trở về đúng vị trí của mình, nhưng nàng không cầu gì khác, chỉ hy vọng trong lòng hắn có nàng, vậy là đủ.

Chưa bao nàng giờ hỏi qua, vì sao ngày ấy hắn biết nàng thấy hắn, sau này khi nhớ lại, nàng cảm thấy vô cùng châm chọc.