Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện

Edit: Boringrain

“Nói thế nào nữ nhi cũng là con gái của đại phu nhân Thủy phủ, có vài điều thỉnh phụ thân cần lưu tâm.”

“Điều…điều gì?”

“Thứ nhất… không làm thϊếp, thứ hai không tái giá, thứ ba không thể quá nữ nhi 10 tuổi, thứ tư gia sản không thể thua kém Thủy gia, thứ năm sính lễ năm mươi vạn lượng hoàng kim, thứ sáu không ở chung nhà với cha mẹ chồng, thứ bảy tướng mạo đường đường, thứ tám phải tài cao học rộng. Tám điều này nếu có ai đáp ứng được, nữ nhi có thể xem xét lại.” Chỉ là xem xét! Cũng không nói nhất định sẽ gả! Chẳng qua là ông ta nghe không thấu đáo, không thể trách nàng được.

“Ngươi…ngươi…Làm càn!” Thủy lão gia đập bàn đứng phắt dậy, nét mặt biến hóa vô cùng đặc sắc, này… Nghịch nữ này thật sự muốn chọc hắn tức chết đây mà, dám đưa ra những điều kiện không tưởng như vậy! Chỉ với sính lễ năm mươi vạn hoàng kim đã chẳng có mấy ai đồng ý, huống chi còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo không ở chung với cha mẹ chồng? Những lời này mà truyền ra ngoài, không chỉ nghịch nữ này cả đời đừng mong lấy được chồng, mà hắn còn bị người trong thiên hạ mắng không biết dạy con. Muốn tìm người tài trí hơn người? Dựa vào nữ nhi này sao?

“Điều kiện nữ nhi đã nói xong, nếu phụ thân đại nhân tìm được người phù hợp thì hãy trở lại đây, ta tiếp tục bàn chuyện này.” Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng khẩy ngón tay thon dài, giọng điệu ung dung như muốn chọc tức Thủy lão gia đang ở trước mặt.

“….” Thủy Toa Lâm á khẩu không nói được gì, nửa ngày sau mới phất tay áo bỏ đi.

“Ha hả…” Thủy Băng Tuyền nhìn Thủy lão gia tức giận bỏ đi, không nhịn được nhoẻn miệng cười! Thủy lão gia này thật thiếu kiên nhẫn! Mới có như vậy mà đã bị chọc giận rồi! Chẳng thú vị chút nào!

“Tiểu thư, dùng bữa đã.” Hương Hàn bưng đồ ăn sáng vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Thủy lão gia, không biết tiểu thư đã nói gì mà xem chừng ông ta cũng tức giận không ít!

Dùng xong bữa sáng, Thủy Băng Tuyền đi đến thư phòng bắt đầu phác họa gì đó, nàng vừa nghĩ ra vài thứ đồ muốn thử làm xem sao.

Một canh giờ trôi qua,..Thủy Băng Tuyền lắc lắc cổ tay đau nhức, cánh tay cầm bút của nàng đã cứng ngắc không thể cử động được nữa.

“Tiểu…tiểu thư…” Thanh âm lắp bắp ngoài cửa không phải là Hương Hàn, mà là Thính Lan đã bị Hương Hàn chuyển đi dọn hoa viên.

“Có chuyện gì?” Thủy Băng Tuyền cầm bản vẽ được chú thích rõ ràng lên, tỉ mỉ xem lại. Hương Hàn chắc đã đi ra ngoài, nên phân phó nàng ta lại đây!

“Trương thiếu gia tới.” Tiểu thư vừa mới trở về hôm qua, sao hôm nay vừa sáng sớm Trương thiếu gia lại đến tìm? Trước đây tiểu thư cùng Trương thiếu gia cũng đâu thân cận gì? Thính Lan hiếu kỳ nghĩ.

Trương Quang Duệ? Thủy Băng Tuyền buông bản vẽ trong tay xuống, hắn tới làm gi? Suy nghĩ một chút, nàng nói: “Nói Trương thiếu gia quay về đi.”

“Sao ạ? Tiểu thư?” Thính Lan hoảng hốt kêu lên.

“Y lời ta mà làm.” Giọng nói của Thủy Băng Tuyền đã có chút không kiên nhẫn.

“Dạ…dạ… nô tỳ đi ngay.” Nghe thanh âm bực mình của tiểu thư, Thính Lan cuống quít đáp.

Trương Quang Duệ ngồi đợi trong phòng khách của Đông Uyển, trên mặt có chút khẩn trương! Trong mắt lại lướt qua một tia tự giễu, hắn từ khi nào lại khẩn trương như vậy?

“Trương thiếu gia, tiểu thư… tiểu thư thỉnh ngài trở về, hôm nay tiểu thư không muốn tiếp khách.” Thính Lan nhìn Trương Quang Duệ, sắc mặt đỏ ửng, lúng túng hồi đáp.

Trương Quang Duệ nghe Thính Lan báo lại, khẩn trương trong lòng bỗng chốc hóa thành thất vọng, Tuyền nhi không muốn gặp hắn? Vì sao?

“Trương thiếu gia, tiểu thư có thể vì thấy trong người không khỏe, nên mời ngài trở về đi ạ.” Thính Lan suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu.

Trương Quang Duệ gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài… cũng tốt, hắn cũng muốn đi gặp Dĩ Bác, xem thử bức họa hôm qua rốt cuộc ra sao rồi.

……………..

Vân Tại Viễn nghe nói chuyện xảy ra ở Đệ nhị lâu sau khi hắn rời đi, liền ngây ngẩn cả người, có kẻ dám không coi Dĩ Bác ra gì, ngang nhiên lấy bức thi họa trước mắt hắn? Chuyện này có thể sao?

“Dĩ Bác, đã tra ra ai chưa?” Kẻ này chán sống rồi? Dám chọc vào Dĩ Bác?

Hôm qua sau khi đưa La Y về phủ hắn cũng không quay lại Đệ Nhị lâu. Hắn rất lo lắng cho La Y, trên đường hồi phủ mắt muội ấy luôn ngấn lệ, về đến nhà cũng ủ rũ không vui. La Y là tiểu muội mà hắn thương yêu nhất, hắn luôn mong muội ấy được sống hạnh phúc vui vẻ! Chỉ là hắn không ngờ tới La Y lại yêu mến Lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ! Một nam nhân vô cùng dã tâm! Phó thác chuyện chung thân đại sự của La Y cho hắn? Có thật là tốt cho muội ấy không? Trãi qua chuyện hôm qua, Vân Tại Viễn lại càng suy nghĩ sâu xa vấn đề này.

“Phong Cô Tình” Trên mặt Giang Dĩ Bác hơi mỉm cười, nhưng mà nét cười không hiện lên trong ánh mắt.

“Phong Cô Tình? Vô Tình Các?” Vân Tại Viễn vừa nghe xong, đuôi mày khẽ nhếch, Phong Cô Tình vì sao lại lấy bức họa kia đi? Hơn nữa là lấy trước mắt Giang Dĩ Bác? Đó không phải là khiêu chiến với Dĩ Bác sao?

“Phải? Là Vô Tình Các” Giang Dĩ Bác gật đầu, đôi hàng lông mày cũng hơi động, trên môi vương nụ cười như có như không, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

“Vậy ngươi định làm gì?” Vấn đề này cơ bản không cần phải hỏi, hắn cũng tự có đáp án, đổi lại là hắn, nếu có người tới khiêu chiến, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!

“Cần ta trợ giúp gì không?” Vân Tại Viễn con ngươi đen chăm chú nhìn người đối diện nói. Võ công của hắn không bằng Dĩ Bác, nhưng hắn vẫn thật tâm muốn trợ giúp.

“Không cần” Giang Dĩ Bác liếc mắt nhìn qua Vân Tại Viễn, trong mắt chợt lóe lên tinh quang: “Tâm tình La Y có tốt không?” La Y vì một Trữ Thiên Kỳ mà làm đến mức này? Âu đây cũng là số mệnh của muội ấy.

Vân Tại Viễn cười khổ: “Không cần nghĩ cũng biết là không tốt, có điều…Thủy Băng Tuyền này cũng làm cho người ta thật kinh sợ?” Nàng vì sao đến lúc này mới lộ ra tài học? Thật sự là “bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân” (im lặng thì thôi, vừa ra mặt liền gây chấn động).

Khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Dĩ Bác phút chốc xuất thần, hơi rung động…Hàng mi trên trán dãn ra, hiện lên ý cười, nàng rốt cuộc là người như thế nào? Bức thi họa, còn có ván cờ? Đều thể hiện nàng là kỳ tài! Nhưng vì sao nàng lại che dấu? Còn vì sao bây giờ lại không dấu nữa?

“Thiếu gia, đã tra được, Phong Cô Tình gần đây hay xuất hiện ở Ỷ Lệ Lâu, thuộc hạ nghi ngờ đây là một cứ điểm của Vô Tình Các.” Một bóng dáng đến phía sau Giang Dĩ Bác, cung kính nói.

“Ỷ Lệ lâu?” Vân Tại Viễn nét mặt nghiêm trọng, thật không ngờ Vô Tình Các đã thâm nhập vào kinh thành, có thể thấy Vô Tình Các bây giờ đã lớn mạnh đến mức nào rồi?

Vô Tâm im lặng nhìn về phía Giang Dĩ Bác, chờ phân phó!

Giang Dĩ Bác nheo nheo mắt, Phong Cô Tình có cơ sở ở kinh thành? E rằng mục đích của hắn không chỉ đơn giản là lập trạm tình báo. Nếu vậy? Hắn đang muốn làm gì?

Lúc này ở kinh thành, bởi chiếu chỉ triệu hồi tam vương mà đang có nhiều đợt sóng ngầm nổi dậy, thế cục cực kỳ nghiêm trọng… Lẽ nào hắn cũng muốn đặt chân vào bàn cờ chínhh trị, lợi dụng lúc thời thế thay đổi mà tiến vào một bước? Đây không phải là tác phong của Phong Cô Tình?

“Phong Cô Tình vẫn luôn ở tại kinh thành sao?” Hắn ẩn trong kinh thành tuyệt đối không đơn giản.

“Hồi bẩm thiếu gia, từ nửa tháng trước, hắn đã xuất hiện tại kinh thành.”

“Vậy sao?” Như vậy Phong Cô Tình khiêu chiến hắn không phải ngẫu nhiên? Hắn là có mục đích mà tới?

“Vô Tâm”

“Có thuộc hạ”

“Đưa thϊếp của ta đến Ỷ Lệ lâu, nói Giang Dĩ Bác muốn gặp Phong Các chủ.” Giang Dĩ Bác ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua khung cửa sổ, Thanh Lăng hoàng triều đã đến lúc đổi chủ, thiên tử tiếp theo là ai cũng sẽ nhanh chóng sáng tỏ! Tam vương hồi kinh, không chỉ vì yến thọ của hoàng hậu, mà quan trọng hơn cả là xác lập ngôi vị thái tử?