Mạnh Như Ký muốn lên đường rồi, lộ trình còn hai ngày, nhưng không bao lâu bọn họ đã đến...
Vì Mạnh Như Ký dùng tiền.
Thuật pháp vừa nổi, cưỡi gió vạn dặm, buổi sáng bắt đầu bay, còn chưa quá trưa đoàn người đã đáp đến cuối sông Nại Hà.
Có điều trên đoạn đường này, Mạnh Như Ký hơi yên lặng hơn hôm qua. Nàng thậm chí còn không cưỡi cùng một ngọn gió với Mục Tuỳ, hai người cầm tiền mạnh ai nấy bay, trên đường cũng không nói chuyện.
Diệp Xuyên được chia cho chút tiền, ngự gió bay sau bọn họ, con thỏ biến lại nguyên dạng được Mục Tuỳ ôm trong lòng, Mạc Ly cũng biến thành hòn đá được con thỏ ôm trong lòng.
Con thỏ nhìn hai người trước mặt, trong con ngươi đỏ tươi tràn ngập vẻ khó hiểu: "Nữ nhân xấu xa này, hôm qua thề thốt như vậy, không rời một tấc như vậy, sao hôm nay ta vừa tỉnh dậy đã thay đổi thế rồi?"
Bình thường hòn đá Mạc Ly sẽ không lên tiếng, nhưng hắn cũng không nhịn được:
"Quá tay rồi."
"Cái gì quá tay rồi."
"Chính là đến cực hạn của nó rồi, nó cũng phải bình tĩnh lại."
Con thỏ động đậy môi, mắng mỏ: "Nữ nhân xấu xa này đúng là không kiên trì gì."
Diệp Xuyên nhướng mày, im lặng không nói, có điều ánh mắt lướt qua bóng lưng hai người trước mặt, nhìn về hướng Nại Hà chảy ngược.
Cuối sông Nại Hà, Nhu Vĩ Thảo Âm, độ ẩm xung quanh ngày càng gia tăng.
Nhìn Nại Hà chảy ngược lên trời từ góc độ này, như thể rộng mấy chục dặm, nước sông đều biến thành mây mù, từng tầng từng tầng đổ lên trên, như một thác nước cực lớn chảy ngược.
Trong làn mây mù có ánh sáng nhỏ vụn, bay từ dưới đất lên trời, cuối cùng biến mất trong không trung.
Cảnh tượng hùng vĩ, nhưng lại tĩnh mịch yên ắng, giống như dòng thời gian lặng lẽ lướt qua bên tai, không để lại dấu vết mà cũng như khắp nơi đều có dấu vết.
Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn Nại Hà, nhất thời nhìn đến phát ngốc.
Đến khi khoé mắt nàng nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.
Mạnh Như Ký hoàn hồn, nhìn sang bên cạnh. Đây là một nam tử xa lạ, hắn lặng lẽ đứng ở phía xa, cúi đầu, nhìn bàn tay mình, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nét mặt lại có vẻ bình tĩnh kỳ lạ.
Mạnh Như Ký nhìn xung quanh, cái nhìn này, khiến nàng không khỏi có chút kinh ngạc...
Trong lúc nàng không biết gì, trên thảm cỏ rộng lớn đã xuất hiện rất nhiều bóng người, nam nữ già trẻ, bọn họ đều đứng yên bất động, có người đột nhiên xuất hiện, có người đột nhiên biến mất, người xuất hiện có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều yên tĩnh, không phát ra chút âm thanh nào, nói cách khác... không có chút hơi thở nào.
"Đây là cái gì?" Mạnh Như Ký bị kinh động bởi cảnh tượng trước mắt, nhất thời quên mất sự gượng gạo trên đường đi. Nàng hỏi Mục Tuỳ bên cạnh: "Ngươi từng tới nơi này chưa? Ngươi biết không?"
Mục Tuỳ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu:
"Là những điểm sáng trong Nại Hà."
"Điểm sáng?"
"Chỉ ban ngày mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này trên thảm cỏ." Mục Tuỳ nhìn người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, lẳng lặng trần thuật.
"Bọn họ đều là những người đã mất ở vùng đất Vô Lưu, bọn họ quay về Nại Hà, hoá thành điểm sáng, đi về phía chân trời, lúc đi qua con đường chảy ngược lên trời này, ánh mặt trời lệch đi, phản chiếu những điểm sáng này lên thảm cỏ."
Mục Tuỳ nói rồi, Mạnh Như Ký không nhịn được nâng tay, muốn chạm khẽ vào nam tử bên cạnh, nhưng bàn tay của nàng lại như thể xuyên qua ánh mặt trời ban chiều, xuyên qua cánh tay của nam tử.
Ngay sau đó, sau một trận sương mù lay động, hình bóng nam tử biến mất.
"Trong Nại Hà... những điểm sáng đó trông như thế này..." Mạnh Như Ký ngẩng đầu, khi nhìn lại những điểm sáng đó, lại có cảm giác không giống.
"Đây là ánh sáng cuối cùng bọn họ để lại trên thế gian này." Mục Tuỳ nhìn nàng: "Ngươi là người cuối cùng nhìn thấy những người này."
"Vốn có rất nhiều người gặp gỡ, chính là lần gặp cuối cùng. Nhưng ngươi nói như vậy, ngược lại có chút cảm giác khác." Mạnh Như Ký nhìn những người thoắt ẩn thoắt hiện trong Thảo Âm, nói: "Bọn họ chưa từng gặp ta, nhưng ta lại từng gặp bọn họ, cũng xem như một đoạn duyên phận kỳ diệu."
Mạnh Như Ký tiếp tục tiến lên, nàng chăm chú nhìn bóng người trước mặt, vì thế không nhìn thấy ở sau lưng nàng, ánh mắt của Mục Tuỳ cũng rơi trên người nàng.
Hắn nhìn khoảng trống khi nàng xuyên qua sương mù rồi bước vào ánh mặt trời.
Đột nhiên, Mạnh Như Ký quay đầu, đồng tử màu đen phản chiếu ánh sáng xuyên qua hơi sương, có chút mông lung rơi vào mắt hắn.
Không biết tại sao, Mục Tuỳ như có chút không đón được ánh mắt nàng, hắn khẽ dời mắt, nhưng lại như có thứ níu giữ ánh mắt hắn, khiến sự chú ý của hắn lại rơi trên người Mạnh Như Ký.
Hắn chỉ có thể khống chế ánh mắt của hắn để không nhìn nàng, nhưng lại không thể khống chế khoé mắt mình không nhìn nàng.
Mạnh Như Ký lại không phát giác được chút tâm tư này.
"Người ngươi muốn tìm sống ở nơi này, có lẽ cũng là một người kỳ lạ. Yêu cầu của bà ta e rằng không dễ làm." Nàng nói.
Mục Tuỳ nhìn về phương xa, nói: "Đương nhiên."
"Giống ta với ngươi?" Mạnh Như Ký thuận miệng nói ra.
Trong lòng nàng vẫn luôn khắc ghi mục đích của mình, trong mộng cũng đều học cách chọc ghẹo Mục Tuỳ, câu này phát ra cũng rất tự nhiên.
Nhưng nói xong, Mục Tuỳ không tiếp lời.
Trên thảm cỏ ẩm ướt lại rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Mục Tuỳ nhìn về phía xa, nhưng Mạnh Như Ký không biết tại sao lại cảm thấy hình như hắn không nhìn về phía xa, trong sự yên tĩnh, nàng có chút không tự nhiên.
Mạnh Như Ký không biết lúc này Mục Tuỳ đang nghĩ gì, nhưng nàng biết rất rõ, trong đầu nàng bây giờ toàn là nụ hôn vừa nãy...
Nhiệt độ âm ấm, cánh môi khô ráo, mùi hương chỉ thuộc về hắn...
Đến mức, trong đại não, không thể khống chế mà lại xuất hiện chữ đó...
"Làm!"
"Làm!"
"Làm!"
Mạnh Như Ký nhắm mắt, bình tĩnh lại.
Tình yêu đáng sợ quá!
Ghẹo người ta cũng đáng sợ quá!
Nàng cảm thấy bây giờ nàng mới giống người có tính cách điên cuồng, mất đi tự tôn, bước lên con đường cực đoan.
"Ài!" Phía sau, một tiếng gọi từ con thỏ cắt đứt cảm xúc của Mạnh Như Ký.
Mục Tuỳ và Mạnh Như Ký nhìn lại phía sau. Con thỏ ôm hòn đá nhảy xuống từ trên người Mục Tuỳ: "Hòn đá nói hắn không đi về trước nữa. Hắn nói hắn không muốn gặp người bên trong lắm."
"Hắn cũng sợ người khác?" Mạnh Như Ký nghĩ đến biểu hiện trước kia của Mạc Ly, sau đó lại liếc Mục Tuỳ bên cạnh: "Bỏ đi, dù sau cũng là trận đấu của ta và hắn, ngươi không đi thì không đi."
"Ta cũng không đi." Con thỏ nói, có chút khó xử: "Lần trước khi thành chủ ca ca đến, mặc dù ta vẫn chưa biến thành hình người, nhưng những chuyện nên nhớ ta đều nhớ, phu nhân bên trong đáng sợ lắm..."
Mạnh Như Ký nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa con thỏ và Mục Tuỳ: "Lần trước các ngươi đến, có chuyện?"
"Yêu cầu đầu tiên bà ta giao cho thành chủ ca ca là muốn người ăn sống ta!"
Mạnh Như Ký nghe vậy thì nhất thời nghẹn họng, ánh mắt lại tiếp tục láo liên giữa bọn họ.
"Vẫn may thành chủ ca ca tốt tính! Không nghe, đi luôn!" Con thỏ cảm động nói.
"Thành thật mà nói..." Mạnh Như Ký nhỏ giọng hỏi Mục Tuỳ: "Nếu lúc đó nó không phải vật Treo Mệnh của ngươi, có phải bây giờ mấy cái bóng được chiếu ra này sẽ có thêm một con thỏ không?"
Mục Tuỳ liếc Mạnh Như Ký một cái, không quan tâm nàng, chỉ nói với con thỏ: "Lần này ngươi và ta vốn không liên quan, không đi theo cũng không sao, về thành Trục Lưu cũng được."
Ý trên mặt chữ, đến đi tự do.
Mục Tuỳ nói rồi quay người tiếp tục đi sâu vào trong thảm cỏ.
Con thỏ nghe rồi có chút buồn bã, nhưng không nhiều, nó lập tức dựng tai hét với Mục Tuỳ: "Thành chủ ca ca ta ở đây đợi người ra ngoài! Người có yêu cầu gì cũng phải nhớ tới tìm ta! Ta ở đây nè!"
Mục Tuỳ không quay đầu, giống như không nghe thấy.
Mạnh Như Ký đi theo Mục Tuỳ được hai bước, quan sát góc mặt của hắn, thấy hắn không chút dao động, Mạnh Như Ký hỏi: "Con thỏ có tính là người không? Có ở trong kế hoạch gϊếŧ chóc của ngươi không?"
Mục Tuỳ không đáp, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói trầm tĩnh của Diệp Xuyên: "Yêu cũng là người, cũng có nhân tính. Đương nhiên là nằm trong... nhỉ." Diệp Xuyên quét mắt nhìn Mục Tuỳ.
Bước chân Mục Tuỳ khựng lại, bốn mắt nhìn nhau với Diệp Xuyên.
"Sao ngươi lại đi theo?" Mạnh Như Ký quay đầu nhìn Diệp Xuyên: "Ngươi muốn vào cùng chúng ta?"
Diệp Xuyên dời mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói với Mạnh Như Ký: "Là ta đưa hai người tới đây, ta nhất định sẽ nghĩ cách đáp ứng nguyện vọng của ngươi, đưa ngươi quay về."
Trước đây hắn từng nói như vậy. Mạnh Như Ký không nghi ngờ.
"Ngươi không cần ngàn vàng, đi cũng vô dụng." Mục Tuỳ nhìn chằm chằm Diệp Xuyên: "Người bên trong sẽ không cho phép người cầu ngàn vàng nhận sự giúp đỡ của người khác."
"Vậy ta cùng cầu ngàn vàng, nếu ta có vinh hạnh lấy được ngàn vàng, ta nhất định sẽ dâng lên hai tay."
Mạnh Như Ký nghe thấy câu này liền khẽ nhướng mày: "Diệp Đại Hà, ngươi sẽ không có suy nghĩ khác chứ?"
Diệp Xuyên nhìn Mạnh Như Ký, đôi đồng tử đen kịt như thể có thể nhìn thấu: "Mạnh cô nương, nếu lo lắng, ta không đi là được."
Mạnh Như Ký bĩu môi: "Bất luận ngươi có suy nghĩ gì, bây giờ ngàn vàng cũng không thuộc về ta hay hắn, ta không có quyền ngăn ngươi đi cầu. Có điều ngươi đừng ra vẻ tốt cho ta, qua mặt ta."
Diệp Xuyên sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: "Ta thực sự không muốn ngàn vàng."
"Được, ngươi nói, ta tin."
"Lão phu nhân đúng là lần đầu tiên nghe có người nói không muốn ngàn vàng."
Sau từng làn sương lướt qua trong Nhu Vĩ Thảo Âm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, bóng người hơi khom, trong số rất nhiều người do ánh sáng ngưng thành, bà ta là người duy nhất có thể đi lại.
Mây mù tan đi, ánh mặt trời chiếu lên người tới. Lúc này Mạnh Như Ký mới nhìn rõ, người đến là một lão phu nhân gầy gò, bà ta chống gậy, mặc dù dáng người đã còng nhưng đầu tóc được chải rất kỹ, y phục sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí không có một vết bẩn hay nếp nhăn nào.
Nhìn thấy người đến, Mục Tuỳ khẽ gật đầu: "Lâm phu nhân."
"Lại gặp rồi, Thiên Sơn Quân." Lâm phu nhân nói: "Ta nghe nói ngươi đã dùng ngàn vàng mua mạng rời vùng đất Vô Lưu, bây giờ tại sao lại quay lại, thậm chí còn bước vào đường cùng, tìm đến ta lần nữa?"
Mục Tuỳ im lặng một hồi, trả lời hai chữ:
"Số mệnh."
Lâm phu nhân cười lạnh: "Hay cho một số mệnh. Đừng đứng đây nữa, ngươi và ta cũng xem như cố nhân, vào nói chuyện đi."
Lâm phu nhân xoay người bước sâu vào trong làn sương, Mục Tuỳ đi theo, Mạnh Như Ký cũng không chậm trễ, bước được hai bước lại phát hiện ra thiếu gì đó, nàng quay đầu, thấy Diệp Xuyên vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bất động hướng Lâm phu nhân rời đi.
Ánh mặt trời xuyên qua làn sương rơi trên người hắn, như thể hắn cũng là một phần trong ánh sáng đó.
"Diệp Xuyên?" Mạnh Như Ký gọi hắn: "Ngây người gì thế?"
"Ồ." Diệp Xuyên gật gật đầu, cũng đi theo.
"Ngươi sao thế?" Mạnh Như Ký nhìn hắn với vẻ kỳ lạ.
"Số mệnh..." Giọng nói Diệp Xuyên có chút khàn khàn, hắn lặp lại hai chữ này: "Ta chỉ cảm thấy, hai chữ này của Mục Tuỳ công tử, đáp quá kỳ diệu..."
Xuyên qua làn sương, bước vào sâu trong Nhu Vĩ Thảo Âm, bước qua một khu rừng liền nhìn thấy nơi ở của Lâm phu nhân.
Một cái sân nhỏ đơn giản, đầy đủ nhà chính, gian phụ, phòng bếp, giống như một ngôi nhà bình thường nhất ở nhân gian. Có điều cái sân quá sạch sẽ, không chút bụi bẩn, nên thiếu đi một chút hơi thở của cuộc sống sinh hoạt đời thường.
Lâm phu nhân đưa ba người vào trong sân. Bàn đá ghế đá vừa hay ngồi đủ bốn người.
Bà ta ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhân, tay nghề thành thạo rót trà cho ba người, không nhiều không ít một giọt, nước trà trong chén của ba người đều cùng một độ cao.
"Ngoại trừ Thiên Sơn Quân, còn có hai khuôn mặt mới." Lúc này Lâm phu nhân mới quét mắt qua khuôn mặt của Mạnh Như Ký và Diệp Xuyên.
Mạnh Như Ký lễ phép gật đầu một cái, Lâm phu nhân lướt qua nàng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Diệp Xuyên.
"Vị công tử này, có từng gặp ta chưa?"
Diệp Xuyên im lặng giây lát: "Ta mới tới vùng đất Vô Lưu chưa lâu, chưa từng gặp... Lâm phu nhân."
"Cũng là có duyên, ta vừa gặp ngươi đã thấy có chút quen mắt."
Diệp Xuyên không đáp, cúi đầu nâng chén trà trong tay, đang định uống, Lâm phu nhân lại cười: "Trong trà có độc chú."
Chén trà đưa đến bên miệng khựng lại, Diệp Xuyên ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm phu nhân.
"Không cần tức giận, ba người các ngươi như nhau."
Mạnh Như Ký đã sớm đoán được, muốn lấy ngàn vàng này quả nhiên không dễ, tính cách của vị phu nhân này đúng là kỳ quái, cười cười nói nói thân thiện, lại bất động thanh sắc hạ độc chú.
"Lâm phu nhân nói thẳng đi." Mạnh Như Ký nhìn Lâm phu nhân nói: "Chúng ta muốn ngàn vàng, đương nhiên phải theo quy tắc của bà, mời chỉ giáo."
Lúc này Lâm phu nhân mới nhìn Mạnh Như Ký thêm vài lần: "Một cô nương phóng khoáng. Tính cách của ngươi, lấy ngàn vàng từ chỗ ta, e rằng còn khó chịu hơn tự ra ngoài kiếm tiền trăm ngàn lần."
"Lâm phu nhân, trước đây không phải bà nói rồi sao: Bước vào đường cùng."
Lâm phu nhân nghe vậy liền cười, lại quay đầu nhìn Mục Tuỳ:
"Phải, các ngươi đều nên thế này." Lâm phu nhân gõ gõ chung trà: "Quy tắc ở nơi này của ta, Thiên Sơn Quân đã từng nghe, muốn lấy được ngàn vàng của ta, trong thời gian một tháng này bắt buộc phải nghe lệnh ta."
"Nghe lệnh." Diệp Xuyên suy tư lặp lại bốn chữ này.
Mạnh Như Ký cũng nhíu mày lẩm bẩm: "Một tháng?"
"Không làm được?" Lâm phu nhân bắt đầu dọn chén trà trước mặt: "Ta không cưỡng ép, các ngươi có thể tự đi."
Bàn tay của Lâm phu nhân vươn đến chén trà trước mặt Mục Tuỳ, Mục Tuỳ nâng tay giữ lại:
"Lâm phu nhân đưa ra yêu cầu là được."
Lâm phu nhân thu lại chén trà trước mặt Mạnh Như Ký và Diệp Xuyên, chén của Mục Tuỳ, bà ta để mặc hắn giữ.
"Điều kiện thứ nhất, uống chén trà đã bị hạ độc chú này. Nếu trong một tháng có người làm trái mệnh lệnh của ta, độc chú sẽ phát tác, lập tức đột tử, tướng chết... không đẹp lắm đâu."
Vừa nói dứt lời, Mạnh Như Ký và Diệp Xuyên đều im lặng.
Ánh mắt Mục Tuỳ cũng lạnh đi, nhìn Lâm phu nhân.
Nhất thời, bầu không khí hơi ngưng đọng.
Lâm phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Mục Tuỳ:
"Thiên Sơn Quân chớ trách, lần trước ngươi đến không có quy tắc này, nhưng đó đã là rất nhiều năm trước rồi. Mấy năm nay ta quả thực có chút nhàm chán nên quyết định đặt ra ngưỡng cửa này. Người muốn dùng ngàn vàng mua mạng nhưng lại không nghĩ được bản thân có thể bỏ ra những gì cho cái mạng này, không cần lãng phí thời gian của ta. Thiên Sơn Quân, thấy thế nào?"
Trong sân, im lặng hồi lâu, giọng nói trầm thấp của Mục Tuỳ đã phá vỡ sự yên tĩnh.
"Quy tắc này rất hay." Hắn nói rồi cầm cái chén, đưa đến bên miệng, thấy sắp một hơi cạn sạch, Mạnh Như Ký đột nhiên đứng dậy, che lấy miệng chén, gần như dùng toàn lực đè bàn tay của Mục Tuỳ và chén trà xuống bàn.
"Bộp" một tiếng, chén trà không vỡ, trà bên trong cũng không bị đổ vì được lòng bàn tay Mạnh Như Ký che lại.
Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm Mục Tuỳ: "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Một tháng, nghe lệnh, đột tử, ngươi biết bà ta sẽ bảo ngươi làm gì sao!?"
Vẻ mặt Lâm phu nhân bình tĩnh, thấy chuyện kinh dị mà không kinh sợ, bà ta không nhìn hai người, chỉ dùng ngón tay lau bụi trên bàn như thể không có chuyện gì.
Ánh mắt của Diệp Xuyên lướt qua mấy người, không nói một lời.
Mục Tuỳ ngước mắt nhìn Mạnh Như Ký: "Ta nói rồi, không thể tránh khỏi." Hắn vung tay Mạnh Như Ký ra, uống cạn chén trà có độc chú mà không để ai ngăn cản.
Tim Mạnh Như Ký nảy lên, vừa lo lắng vừa tức giận, nhất thời vậy mà không thể nói được là đang tức giận Mục Tuỳ tự ý hành động hay đang lo lắng hắn đột tử tại chỗ.
Mà ngay khi Mục Tuỳ đặt chén trà xuống, Mạnh Như Ký cũng cướp lấy một chén trà từ chỗ Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân không ngăn cản, Mục Tuỳ trừng to hai mắt, nhưng cũng không kịp ngăn cản.
Trà nóng xuống họng, hương trà thanh lấp kín mũi, nhưng lại mang đến cơn đau rát.
Đây tuyệt đối không phải đang lừa bọn họ, mà thực sự có độc chú!
Mà vừa rồi Mục Tuỳ lại không có biểu cảm gì...
Mạnh Như Ký ngẩng đầu uống xong chén trà, nghiến răng nhẫn nhịn cơn đau kéo dài từ cổ họng đến l*иg ngực rồi dạ dày. Nàng liếc nhìn Mục Tuỳ đang kinh ngạc, biểu cảm của hắn gần như giống hệt nàng vừa rồi.
Mạnh Như Ký cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm phu nhân, thản nhiên trả lại chén trà cạn cho bà ta.
"Nào, chơi cùng bà."
Tác giả có lời muốn nói:Diệp Xuyên: Các ngươi thế này khiến ta rất khó chọn...——————————————————Phải, hôm qua tui là tró, tui là tró bự, tui gâu gâu gâu, gâu gâu gâu...Editor có lời muốn nói: Chị Mạnh ngầu bá cháy bọ chét!!!!!!!!!!Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên truyenhdt.com @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!