Mạnh Như Ký nghe Mục Tuỳ nói thì động tác trên tay khựng lại, sau đó mới phản ứng lại, Mục Tuỳ đang nói đến vết thương trên trán nàng.
Vết thương này chẳng qua chỉ là bị cắn rách da, so với rất nhiều vết thương Mạnh Như Ký từng phải chịu thì quả thực không đáng nhắc đến.
Nàng không ngờ Mục Tuỳ còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, cho dù bản thân hắn vừa bò lên từ sông Nại Hà, bụng đói cồn cào, thì câu đầu tiên khi vừa mở miệng vẫn là quan tâm đến vết thương nhỏ của nàng.
Trong lòng Mạnh Như Ký nhất thời hơi rung động.
Nghĩ đến vừa rồi, khi nàng giữ lấy hắn ở bến đò, tiểu dã nhân này để không kéo theo nàng mà gỡ tay nàng ra, thực sự là muốn bao nhiêu quyết đoán có bấy nhiêu quyết đoán, căn bản không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ chết hay không.
Mạnh Như Ký không khỏi nhớ đến năm hộ pháp ở núi Hoành Hư trước kia của nàng.
Mấy đứa trẻ đó đều là nàng nhìn chúng lớn lên, tính cách khác nhau, nhưng bọn họ đều thật lòng đối tốt với nàng, giống hệt Mục Tuỳ bây giờ...
"Ngươi ngoan ngoãn ăn trước đi. Ta rất ổn." Mạnh Như Ký vừa đút quả vào trong miệng Mục Tuỳ vừa nhẹ giọng nói: "Mặc kệ trước kia thế nào, sau này, ta sẽ coi ngươi là đệ đệ trong nhà."
Mục Tuỳ suýt chút nữa muốn nhả thịt quả trong miệng ra ngoài.
Hắn không hề muốn vướng vào "quan hệ họ hàng" với Mạnh Như Ký, nhưng Mục Tuỳ ngẫm nghĩ xong, vẫn là nuốt thịt quả trong miệng xuống.
Sau khi quả dại đã lấp đầy lỗ hổng trong bụng một chút, Mục Tuỳ tìm lại chút sức lực, hắn động đậy cánh tay, chống đỡ cơ thể dậy, sau đó gọi một tiếng:
"Tỷ tỷ."
Bàn tay đang lột vỏ của Mạnh Như Ký đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng vốn đang rơi trên quả dại trong tay, tiếng gọi này lại khiến nàng nghe có chút không chân thực, nàng nhíu mày với vẻ kỳ lạ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tỷ tỷ?
Cách xưng hô này sao có vẻ xa lạ nhỉ?
Hơn nữa, cách xưng hô này... hình như... mơ hồ có chút... chế giễu?
Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn Mục Tuỳ, chỉ thấy Mục Tuỳ duỗi nửa người, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy trong suốt phản chiếu điểm sáng trên sông Nại Hà, không thấy chút sương mù bụi bặm nào.
Mục Tuỳ sẽ âm dương quái khí chế giễu người khác sao?
Có lẽ hắn vẫn chưa học được kỹ năng này...
Mạnh Như Ký áp xuống nghi ngờ của mình, trả lời một câu: "Sao thế? Quả này có chỗ nào không ổn sao?"
"Không có."
Mục Tuỳ nhớ lại bộ dạng hắn nói chuyện với Mạnh Như Ký khi không có ký ức trước kia, định dùng ngữ khí trước đó để hỏi về cách sử dụng nội đan, vì thế hắn nói:
"Vừa rồi ngươi ở trên không trung, cách sông Nại Hà quá gần..." Mở miệng nói ra mấy âm tiết này, Mục Tuỳ ngẩn ra, chỉ thấy miệng mình hoàn toàn không chịu khống chế: "Trên sông Nại Hà có gió, ngươi cẩn thận bị kéo vào trong sông..."
Mục Tuỳ nói xong liền ngậm chặt miệng, hơi cúi đầu, day day mi tâm của mình.
Hắn đang làm cái quái gì thế?
Tình cảm của hắn phong phú thế sao!?
Tại sao hắn không thể khắc chế được sự quan tâm với Mạnh Như Ký?
Mạnh Như Ký nghe vậy cũng ngẩn ra, sau đó liếc nhìn sông Nại Hà ở bên cạnh.
Nước Nại Hà rất tĩnh mịch, nhìn từ bờ sông vừa không thể thấy được dòng nước chảy xiết, vừa không thể cảm nhận được gió trên mặt sông mà Mục Tuỳ nói.
"Nói như vậy, ta không thể dùng thuật ngự gió bằng linh lực để qua Nại Hà sao? Chỉ có thể dùng đò của vùng đất Vô Lưu?" Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ một lúc, lấy thỏi bạc ra: "Hay là thử xem?"
Mục Tuỳ lập tức giữ lại bàn tay háo hức muốn thử của Mạnh Như Ký: "Đừng thử."
Mạnh Như Ký chạm vào ánh mắt nhắc nhở của Mục Tuỳ, chớp mắt một cái, có chút thất thần nhớ đến Mục Tuỳ trước khi hôn mê trên vách đá tuyết.
Thấy Mạnh Như Ký trầm mặc, ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm vài phần suy tư, Mục Tuỳ lập tức đổi giọng, mở miệng nói: "Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, tỷ tỷ..."
Mạnh Như Ký buông lỏng cảnh giác, vỗ vỗ Mục Tuỳ: "Yên tâm đi Tiểu Tuỳ, ta không dễ xảy ra chuyện vậy đâu, có điều ngươi nói cũng đúng, quy tắc ở vùng đất Vô Lưu này kỳ lạ hơn nhân gian nhiều, không thể thử bừa."
Mạnh Như Ký cất thỏi bạc đi, lấy ra một đồng tiền khác trong người: "Người rơi vào còn có thể bò ra, nhưng tiền rơi vào thì không nhặt lại được nữa, dùng tiền đồng thử."
Mạnh Như Ký dùng đồng tiền ngự một hòn đá bên sông, muốn dùng đồng tiền đưa hòn đá qua sông.
Mục Tuỳ liếc nhìn, không hề ngăn cản, lúc này trong lòng hắn chỉ tràn đầy sự chán ghét với bản thân. Chuyện chính muốn hỏi thì khó mở miệng, mấy lời ghê tởm lại tuôn hết ra, sơ hở là tuôn...
Số mệnh của vật Treo Mệnh...
Đúng là buồn nôn!
"Tõm" một tiếng, không ngoài dự liệu, hòn đá dựa vào thuật pháp của đồng tiền bị gió trên sông Nại Hà thổi rơi xuống nước.
Chuyện này nằm trong dự liệu của Mục Tuỳ, đầu hắn cũng không thèm quay lại.
Dù sao thì lần trước tới vùng đất Vô Lưu, hắn cũng nghĩ đủ mọi cách muốn qua sông, có con đường nào hắn chưa từng thử đâu...
Mạnh Như Ký thấy vậy, có chút thất vọng thở dài:
"Tìm được cách sử dụng thuật pháp cũng không thể miễn cưỡng qua sông... Vẫn phải tuân theo quy tắc bỏ tiền qua sông ở đây. Xoay đi xoay lại vẫn phải kiếm tiền... Bỏ đi, ngàn vàng cũng không vội đến."
Mục Tuỳ trầm mặc nghe Mạnh Như Ký lẩm bẩm, bản thân vừa lột vỏ quả ăn vừa suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết tâm bệnh của mình. Đột nhiên hắn nghe thấy Mạnh Như Ký ở bên cạnh trầm thấp nói một câu...
"Hôm nay giải quyết được chuyện ngươi rơi vào trong Nại Hà rồi. Đợi lát nữa ta lại đến Không Thể Qua một chuyến."
Giọng điệu của nàng bình tĩnh, Mục Tuỳ ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy đủ loại cảm xúc trên mặt Mạnh Như Ký đã nhạt đi, nàng suy tư nhìn về phía thượng du sông Nại Hà, chính là hướng của Không Thể Qua.
Đáy mắt che giấu vài phần suy nghĩ mà Mục Tuỳ cũng không thể chạm tới.
Dáng vẻ trầm mặc của Mạnh Như Ký lúc này, ngược lại có thêm vài phần bộ dạng của Yêu Vương trong truyền thuyết.
Mục Tuỳ tiếp tục ăn: "Đừng đi nữa."
Hắn còn phải cảm ơn một cái đẩy của Tiểu Hồng, giúp hắn sớm tìm lại được ký ức. Mặc dù Đại Lục và Tiểu Hồng này hơi khiến người khác ghét...
Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái: "Trước khi đi không phải ngươi còn nói nếu cãi nhau thì ngươi sẽ chém bọn họ sao?"
Mục Tuỳ trầm mặc giây lát, ký ức ở cùng Mạnh Như Ký thời gian qua hỗn loạn lướt qua trong đầu hắn, hắn chộp lấy một câu, lại buột miệng nói ra:
"Trong ngục không có ngươi."
Mạnh Như Ký nhất thời trầm mặc: "Đúng ha." Nàng ngẫm nghĩ giây lát: "Được, đợi khi có tiền, đổi sang cách nào không bị bắt để xử hắn."
Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ ăn xong liền đỡ hắn dậy: "Không khó chịu nữa đúng không? Ta dùng thỏi bạc này ngự gió đưa ngươi về, không mệt như đi bộ nữa."
Mục Tuỳ thuận thế đứng dậy, thấy Mạnh Như Ký đang niệm quyết, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Có thể dạy ta ngự gió không? Ta không muốn ngươi vất vả."
"Ngươi ngự gió? Cũng không phải không được, nhưng không thoả đáng." Mạnh Như Ký cầm tay Mục Tuỳ: "Để ta, ta ăn ít hơn."
Mục Tuỳ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhất thời nóng lên, trong cơ thể, cảm giác tê dại không thể kiểm soát trong máu lập tức lan đến từng dây thần kinh.
Ngay sau đó, Mục Tuỳ được Mạnh Như Ký đưa lên một trận pháp màu lam, bay trên không trung, ở vị trí chính giữa dưới trận pháp màu lam chính là thỏi bạc kia.
Ngón tay Mạnh Như Ký niệm quyết, gió lướt qua người, thuật ngự gió đưa bọn họ bay lên trên rừng cây.
Tốc độ nhanh dần, Mạnh Như Ký sợ Mục Tuỳ đứng không vững nên kéo tay hắn, bảo hắn đỡ lấy eo mình: "Ngươi đứng cho vững."
Thực ra không cần Mạnh Như Ký dặn dò, gần như là vô thức, khoảnh khắc lòng bàn tay Mục Tuỳ dán lên eo Mạnh Như Ký thì đã kéo Mạnh Như Ký vào trong lòng hắn rồi.
Tiếng gió vυ"t qua bên tai, Mạnh Như Ký đứng trước người hắn, lọn tóc cũng theo gió lướt qua má và cổ hắn, mang theo khí tức của nàng, khiến tâm trạng và da hắn đều ngưa ngứa.
Dưới sự khống chế cật lực, bàn tay còn lại buông thõng bên người của Mục Tuỳ cuối cùng cũng không vươn lên trước, ôm lấy eo Mạnh Như Ký, hắn ra lệnh cho tay của mình giữ chặt trước ngực.
Sau đó gần như là lạnh lùng ngăn cản trái tim của mình: Bình tĩnh chút, đừng đập nữa.
Nhưng tim và miệng của hắn đều không nghe lời như tay, bọn chúng từ chối sự nhắc nhở của đại não.
Một thứ đáp lại bằng sự kích động không thể ngừng, một thứ phát ra lời nói khó mà kiềm chế:
"Ta muốn ôm ngươi."
Mạnh Như Ký ngự gió ở đằng trước, nghe thấy giọng nói của hắn nhưng lại không nghe được cảm xúc của hắn: "Ôm chặt đó, giữ cho chắc, lát nữa ta bay nhanh hơn ngươi đừng có rơi xuống."
Sau câu nói này, bàn tay khác của Mục Tuỳ cũng không thèm nghe sự sai khiến của đại não nữa.
Hắn cuối cùng dùng cả hai tay ôm lấy nàng.
Mục Tuỳ cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng gió mạnh lại không thể làm mát khuôn mặt và hai tai nóng bừng của hắn.
Mỗi lần trái tim đập mạnh, đều sẽ khiến hắn chửi mắng bản thân một lần trong đầu:
Phế vật, vậy mà lại bị quy tắc ở đây thao túng...
Tác giả có lời muốn nói:Gì nhỉ, ngắn hơn chút thôi...Nhưng không phải chương dài đang ở phía trước sao!!Editor có lời muốn nói: