"tên Jacob đến tìm em bảo là đã chuẩn bị chỗ cho em ở buổi thu cuối cùng, ghế vị trí tốt nhất cũng nhanh tay cạp một cái. Sau đó tôi bảo em đi du lịch rồi, mặt hắn liền như Milan lúc ăn bậy. Thật hả hê": Cô cười nhẹ, lại nhắn: "Tôi cũng muốn xem"
Sau đó bỏ lại điện thoại vào túi, không ngờ nó lại run lên. Có cuộc gọi tới: "Làm sao?"
"Em muốn xem bản thâu hay tận mắt xem?"
".. ừm, không biết, không phải đang làm việc sao?"
"Đang họp": Qua điện thoại, Laya có thể nghe thấy tiếng cười khẽ phía bên kia đầu dây
"Anh.. đi thay tôi đi, tiện thể quay cho tôi một bản"
"Theo ý em, phải làm việc, nhớ ăn đủ, tạm biệt"
"Đừng quá khắt khe"
"Đã hiểu"
Xin chào, tôi là một bản nhạc thật nhẹ nhàng, thật trầm lắng, thật buồn
Aiden đậu xe, đi ra bên ngoài đường cái, nơi đèn đường đều đã tắt đi, nắng lại xuống, hai hôm trước tuyết rất lớn, khắp nơi hiện tại đều là truyết vươn mọi nơi, còn có vài chiếc xe đáng thương bị xe ủi tuyết dồn hết tuyết về phía nó, nhìn không ra lối thoát. Trong không khí, từng mảnh tuyết như bụi bay, cùng ánh mắt trời khiến chúng lấp lánh, lay động nhẹ nhàng theo chiều gió.
Thật lâu rồi, Aiden mới được thấy một trận tuyết lớn, chân chậm rãi bước trên hành lang, bên tay là điện thoại cùng định vị vẫn đang hoạt động
"Hôm nay có một buổi biểu diễn quanh đây, tôi vẫn còn đang tìm xem là ở đâu": Laya bỗng từ đâu đến bên cạnh Aiden, song song bước cùng anh, còn rất thong thả đưa qua cho anh cốc coffee còn nóng: "Của anh. Tôi đang order thì thấy anh đi ngang, không biết anh thích gì nên tôi mua thứ này vậy, thứ thông thường của những người đàn ông trung niên thường uống"
"Cảm ơn": Aiden nhận qua ly giấy, cảm giác ấm áp liền xuyên quan lớp vải của găng tay, dịu dàng chạm vào lòng bàn tay, lại nhìn đến phía trước có một nhóm người đang hỗ trợ hạ xuống đàn pinao. Nhìn qua Laya đang ngẩng ngơ nhìn vào không khí cùng có thứ bụi lấp lánh kia, anh chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ chúng ta đến nơi"
"A..": Laya giật mình nhìn Aiden, mờ mịt nhìn anh rồi theo hướng anh nhìn về phía trước, lại cúi đầu nhìn tờ giấy lấy ra từ trong túi áo khoác của mình: "Rõ ràng là có một concert cách đây hai khu mà?"
Quả thực cách hai khu phố, ngay bên cạnh buổi biểu diễn sắp diễn ra trước mặt họ thì đồng thời cũng là một buổi diễn khác. Laya không sai, chỉ là cô may mắn.
Dương cầm được mang ra, mọi người xốc lên hiếu kì, thưa thớt ở vòng quanh một khoản cách đủ lớn, có người đã bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh. Mười lăm phút trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ một bé gái nhỏ vui vẻ kéo tay người mẹ bước lên. Cô bé ngồi vào lòng người mẹ, ngẩng đầu mỉm cười nhìn bà, sau đó tay bắt đầu ngõ xuống những âm thanh đơn điệu non nớt đầu tiên. Hòa âm vang lên, người quay phim ngày một nhiều, chỉ có Laya, Aiden cùng số ít người cao tuổi yên lặng một bên đứng xem. Mày Laya chợt chau, rồi lại nhìn lên Aiden, ánh mắt chăm chú nhìn hai mẹ con, rồi bất chợt anh cũng quay sang, mắt nhìn xuống cô.
Aiden nhìn gương mặt người trước mặt, làn da ửng hồng, nữa mặt chôn vùi trong khăn len quanh cổ. Aiden cố nhớ xem, dường như anh chưa bao giờ thấy cô makeup, hoặc trông như có makeup: "Chơi nhạc dù sai vẫn có thể vui vẻ sao?"
Laya nhướn mày: "Có thể, nếu anh không xem nó là một buổi diễn, mà là thưởng thức"
Aiden nhìn trở lại cặp đôi trước mắt đang đứng lên chuẩn bị rời đi, phả ra làn khói trắng: "Cho nên họ sẽ không thể tập bản nhạc này hoàn hảo được. Laya, cô có biết Once Upon A December không?". Truyện Đô Thị
"Nếu anh muốn, thì tôi sẽ thử, dù sao cũng là piano, bản này tôi chưa từng thử": Laya tiến lên, chậm chạp rút ra bao tay, ngay lập tức khí lạnh liền bao bọc khiến cô phải mím môi mà rùng mình, xoa lấy hai tay, khóe mắt chờ thấy người vào trong tầm nhìn.
Aiden nghĩ cô sẽ từ chối, cũng không bất ngờ khi Laya chấp nhận, liền bước ngay theo phía sau, cũng như cô rút ra bao tay, ngồi vào bên cạnh cô
"Nói cho tôi biết cảm giác của anh, sao khi chúng ta kết thúc": Laya cảm giác thấy phần ghế nhỏ bên cạnh có người ngồi xuống, hai bàn tay cũng chậm rãi đặt nhẹ lên phím đàn, cô bắt đầu gõ từng phím nhạc. Cô giữ nhịp chậm nhưng lại trầm, còn Aiden ngón tay lướt như một nghệ sĩ thực thụ trên những nốt cao
"Điêu luyện"
Đó là những gì mà Laya cảm nhận được, cũng như suy nghĩ được, tất thảy chỉ gói gọn trong hai từ, rồi bỗng nhiên giật mình khi đến phiên mình đến phần điểm nhấn của bản nhạc, vừa trùng hợp lại là phần đảo vai của hai người. Âm thanh vang vọng nơi góc phố, người vây quanh ngày một nhiều, có vài người vô ý lại quên tắt đi đèn flash mà chụp ảnh, lại có vài cặp đôi, một vài người nào đó chậm rãi nói chuyện, chậm rãi giơ lên ngón tay gõ vào phím đàn của trí tưởng tượng, chậm rãi phân tích bọn họ. Laya nhìn lướt qua, mỉm cười nhìn đám đông quanh mình, thật nhanh lại trở về phím đàn, lại nhìn qua Aiden như một cái máy gõ phí m, hăng sai hoàn thành một thứ quen thuộc nằm trong tầm tay.
May mắn gió không đến, tuyết lại một lần nữa nhẹ rơi, chậm chạm dừng trên sự vật, dừng trên con người, dừng trên đôi bàn tay của hai người nghệ sĩ. Laya cảm thấy ngón tay như muốn đông cứng, ẩn ẩn chút đau, sơ ý lại lỡ một nhịp, lại bật cười, nhướng mày nhìn sang Aiden: "Nhịp nhân, dùng chân anh nhịp theo điệu nhạc, nghĩ đến nó, nhịp theo"
Aiden gật đầu, chân cũng bắt đầu nhịp, lại cảm nhận thấy đầu gối của Laya chạm nhẹ chân mình, sau đó giữ yên tựa như vô tình không hay biết. Anh cũng không muốn để tâm, tùy thời để cô tùy ý. Thời điểm bản nhạc sắp kết thúc, Laya lại chuyển tay, một nốt cao rồi lại thấp: "Anh đệm cho tôi, vẫn nhịp chân đấy"
Kì thực lại bất ngờ, Aiden có thể đệm theo dễ dàng phù hợp với bản nhạc của Laya. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ ấy trong cô cũng không trụ được lâu, thay vào liền phía sau đều là những suy nghĩ, từ lâu đã không thể gõ theo cảm xúc nữa.
Laya kiềm không được, không đầu không đuôi hỏi: "Anh có xem phim à?"
"Rất ít": Aiden bộ dáng lúc tập trung trông cũng rất ngầu, ít nhất đó là những gì Laya có thể nghĩ về anh ngay lúc này. Cô biết người này không lâu, cũng chỉ thông qua thầy Elijah bởi ông nói ông cần giúp, cho nên mục đích chuyến đi ban đầu của Laya liền bởi vì ông mà đổi hướng.
Cô mỉm cười, nhớ đến một chi tiết trong phim, cảm thán: "Là một chuyện tình dễ thương"
Aiden khẽ chau mày, có chút suy nghĩ, lại bởi vì bản nhạc mình đang chơi cùng Laya mà nói: "Một bản nhạc buồn"
"Đều là kỉ niệm": Laya cánh tay nâng lên cao, chuyển sang phần trầm của bản nhạc, cũng như là phần kết. Tình yêu đó là một kỉ niệm đẹp, càng đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng khiến người ta đau lòng bấy nhiêu. Cứ ngỡ là bên nhau đến khi tóc bạc mắt mờ, đến khi con cháu đều thành công nhưng mà chuyện cũng chưa thành, thì làm sao có thể mơ tiếp, làm sao dám mơ đến cao hơn khi ngay cả bước đầu tiên cũng chưa từng hoàn thành. Đơn phương không thú vị.
Bản nhạc chấm dứt, đám đông sau một quãng ngắn của yên lặng thì bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Laya thở dài, rời khỏi ghế, ở đối diện của Aiden, nhìn thẳng đến anh, rồi lại cúi đầu kéo ra bao tay trong túi áo khoát của mình: "Anh nhịp chân sai điệu nhạc nhưng lại có thể đệm đúng, anh luôn dùng suy nghĩ để cảm thụ âm nhạc sao?"
Aiden đứng ở đối diện nhìn Laya chậm rãi đeo vào găng tay với đôi tay run run, xòe bàn tay đỏ au, to lớn của mình ra: "Đưa đây, tôi làm cho"
"Không sao, chuyện như thế này, làm không được thì còn tư cách gì gọi bản thân là huấn luyện viên, anh cũng mau đeo vào đi, xin hãy theo tôi": Sau đó cô rời đi trước, hướng đến bên ngoài xin nhường đường rời đi.
Aiden vốn nghĩ nên đi ở phía sau, nhưng lúc Laya quay lưng lại với anh, Aiden lại đổi ý muốn song song đi bên cạnh cô: "Tôi xin lỗi, cô đừng giận"
Laya mày vẫn chau suốt đoạn đường, nghe người bên cạnh bỗng nhiên nói thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, bước chân cũng dừng, hai người lại đối diện: "A.. không, tôi không giận, lúc tôi suy nghĩ thì như vậy thôi. Huấn luyện không nên vội vàng, tôi nên suy nghĩ cẩn thận hơn..". Cô định nói thì lại nghe âm nhạc vang lên từ những phím đàn ở gốc phố họ vừa rời đi kia, cô lại mỉm cười, nhắm mắt, đầu cùng vai khẽ nhịp theo điệu nhạc, sau đó nhìn lên Aiden, cả người vẫn khẽ nhịp theo điệu nhạc giáng sinh vui vẻ: "Anh tốt nhất nên mau mau tiến bộ, thứ tuyệt vời như vậy nhưng lại có thể bỏ qua, quả thật là bất công. Ăn gì không, tôi đãi". Laya sau đó cũng không chờ trả lời mà quay lưng bước đi, khẽ ngâm nga một đoạn nhạc bỗng mơ hồ xuất hiện trong tâm trí
"Laya, cô vẫn chưa hỏi tôi cảm thấy như thế nào?"
Laya cũng không dừng lại chờ hay quay đầu, vẫn bình thản đi tiếp, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy, Aiden, nói cho tôi biết, anh cảm thấy như thế nào?"
"Laya, cô tại sao lại buồn?"
Laya nghe hỏi liền ngẩng ngơ, bước chân có hơi chững, rồi lại thật nhanh thay vào một bước dài để bắt kịp Aiden lướt qua mình, nhìn lên anh có chút khıêυ khí©h: "Tại sao lại hỏi như vậy? Nhìn rất giống sao?"
Anh nhìn cô, nhìn sang bên kia đường, phả ra làn khói trắng mỏng: "Cách cô chọn bài mà thôi"
"A..": Laya bất ngờ một chút, sau đó lại phát ra âm cười, đánh nhẹ vào cánh tay của Aiden: "Mau đi thôi, tôi còn muốn về nhà. Chọn nhạc buồn sao? Dễ phát triển cho cảm xúc hơn. Anh thấy sao?"
"Cô đánh sai nốt"
"Vâng, tôi xin lỗi"