Nelson Aiden có khả năng trình diễn và kĩ năng sân khấu tốt, nhưng khổ nỗi anh lại thiếu hụt cảm xúc.
Chính vì thế anh không thể nào hòa mình vào nhân vật, không cảm thụ đến nội tâm nhân vật, và điệu nhạc cũng từ đó trở nên vô hồn.
Anh giống như một hình ảnh duy mĩ, một con rối đẹp đẽ nhưng lại vô cảm.
Vốn anh có một biên đạo động tác và biên soạn nhạc cho anh, nhưng ông ấy dù biết được ưu điểm của anh lớn đến nhường nào, thiên phú cao đến mức khiến người ganh tị, thì cảm thụ của anh vẫn là một sự thiếu hụt chí mạng.
Lắm lúc ông muốn bỏ cuộc nhưng lại không nỡ. Người trước mắt này có tài, nhưng lại bị hạn chế về mặt cảm xúc.
Trong lúc ông gần như tuyệt vọng, người học trò cũ năm ấy của ông lại liên hệ, và muốn trở thành người giúp đỡ Aiden về mặt cảm xúc với tư cách một huấn luyện viên của anh.
#tôi chỉ có một p/s: mong mọi người không ngần ngại góp ý, chân thành cảm ơn!