Nghe đại thúc nói thế, tâm tình Trần Phong sung sướиɠ nở nụ cười: “Không trở lại sao có thể cho chú thấy rõ hiện thực. Nếu đại thúc là người tự biết chính mình, thì mau mau chia tay với Hạ Ngôn, tác thành cho tụi tui đi thôi.”
Lời này của Trần Phong làm lông cả người đại thúc đều xù lên: “Trần Phong cậu đừng được nước làm tới!”
“Đại thúc, tuổi của chú cũng không còn nhỏ nữa rồi. Chú coi lại đi, hiện tại chú có thể thỏa mãn nhu cầu của Hạ Ngôn sao? Đàn ông mà, ai không thích trẻ đẹp. Ngay cả đại thúc đây, chỉ qua mấy năm mà đã hoa tàn ít bướm. Đừng trách tôi không khuyên chú, thay vì chờ Hạ Ngôn bỏ rơi mình, sao chú không tự mình bỏ hắn.”
Vấn đề tuổi tác đúng là chọc vào nỗi đau trong lòng đại thúc!
Thật vất vả mới bình yên được mấy ngày, lại vì Trần Phong xốc lên lo âu thấp thỏm trong lòng.
Cũng phải, thêm năm năm nữa, đại thúc bốn mươi lăm. Thêm mười năm, đại thúc năm mươi. Hạ Ngôn trẻ hơn mình tám tuổi thì dù có qua bao lâu cũng vẫn trẻ hơn mình tám tuổi!
Vì lẽ đó nên hắn sợ, hắn bất an, hắn kinh hoàng, hắn lo lắng, hắn – hoàn toàn mất lý trí!
Đại thúc vì lời của Trần phong mà hoàn toàn sụp đổ! Sắc mặt đại thúc xanh trắng giao hòa: “Trần Phong cậu chớ đắc ý, Hạ Ngôn đời này dù có chết cũng đừng hòng rời khỏi tôi! Còn cậu, dám chen ngang vào chuyện của chúng tôi, dù xuống địa ngục, tôi cũng lôi cậu theo!”
“Ồ? Đại thúc muốn kéo theo tôi xuống địa ngục?” Trần Phong liếʍ liếʍ môi đến gần đại thúc.
Đại thúc bị khí thế của Trần Phong ép tới lui một bước.
Trần Phong đưa tay nắm cằm đại thúc, ép hắn ngẩng đầu lên: “Đại thúc nghĩ sao lại muốn kéo tôi vào địa ngục?”
Nhìn thấy bản thân bị Trần Phong khống chế, trong mắt đại thúc lóe lên một vệt đỏ như máu sau đó hắn giơ cái nĩa trong tay lên mạnh mẽ đâm xuống người Trần Phong…
“Cảnh Trình không được!” Hạ Ngôn cùng nam thư ký chạy tới trong thấy cảnh này vội vàng ngăn cản, nhưng đại thúc mất khống chế làm sao nghe được.
Hắn chỉ muốn tên này biến mất đi, đừng có xuất hiện trước mặt hắn và Hạ Ngôn nữa!
Kẻ này là nguyên nhân năm đó hắn và Hạ Ngôn chịu biết bao đau khổ!
Đến bây giờ cũng không chịu buông tha bọn họ!
Người xung quanh bị bên này gây chú ý, nam thư ký cơ trí cởϊ áσ khoác phủ lên người Trần Phong bị đại thúc đâm ngã, nam thư ký một tay đỡ lấy Trần Phong đang ngả nghiêng, trước khi Trần phong ngã xuống đã được nam thư ký bình tĩnh ôm lên, vừa ôm hắn ra khỏi sảnh vừa bình tĩnh nói:
“Trần Phong ngài cũng thật là…, lần sau không nên uống rượu nhiều như thế nữa, Quan tổng nhà chúng tôi sẽ không lại tốt bụng để tôi đưa ngài về đâu.”
Miệng thì nói mà tay thì kéo áo che vết thương đang chảy máy. May là hôm nay hắn mặc âu phục màu đen mới không làm cho người khác nhìn thấy cái áo đã thấm đầy máu. Nếu không, cả cái sảnh này nổ tung còn không nói, mà báo chí ngày mai Quan tổng, Hạ tổng và Trần Phong đều sẽ lên trang bìa. Đi ra khỏi trung tâm tổ chức tiệc, vội vàng ôm người vào xe, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện.
Đại thúc sau khi làm tổn thương người xong thì cũng coi như tỉnh lại, cả người run lẩy bẩy: “Anh… anh gϊếŧ người!” Trong mắt hắn toàn là sợ hãi! Hắn không muốn làn như thế, nhưng hắn không khống chế được chính mình!
“Cảnh Trình đừng sợ.” Hạ Ngôn lên tiếng, che chở đại thúc rời khỏi bữa tiệc.
Trên xe, cả người địa thúc run lên từng cơn nói: “Anh gϊếŧ người, anh gϊếŧ người…”
“Thằng nhóc Trần Phong ấy không chết!” Hạ Ngôn bất dắc dĩ nói. Nam thư ký vừa mới gọi điện, nói Trần Phong không bị nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cũng không bị thương chỗ yếu hại nào. Chỉ cần tiểu phẫu rồi dưỡng khoảng một tháng là được.
“Nhưng mà…”
“Cảnh Trình, tin tưởng em.” Một tay Hạ Ngôn ôm lấy đại thúc an ủi.