Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
“Buổi sáng đã gặp rồi mà, đẹp chỗ nào chứ.”
Mạnh Nhất vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa chủ động lùi ra chút để Chu Lâm tiến vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng “tích tích” của máy đo nhịp tim ở đầu giường, bà Mạnh nằm trên giường với khuôn mặt an nhiên, giống như đang ngủ mà thôi.
Chu Lâm đứng bên mép giường nhìn trong chốc lát, hỏi Mạnh Nhất: “Hôm nay bà có tỉnh lại lần nào chưa?”
Vẻ mặt Mạnh Nhất nghiêm trọng, lắc lắc đầu nói: “Không.”
Chu Lâm để ý thấy có thêm một chiếc giường cứng trong phòng, hỏi: “Đêm nay cậu ngủ ở đây à? “
Mạnh Nhất nói: “Đúng vậy.”
Hai người im lặng một lát, Chu Lâm cảm thấy mình ở đây cũng chẳng giúp được gì, rất xấu hổ, liền thuận miệng hỏi câu: “Cậu đã ăn cơm chiều chưa?”
Mạnh Nhất chưa ăn gì, trả lời ứng phó như với ông Chu lúc nãy: “Tôi không đói.”
Chu Lâm nghĩ thầm, như này tức là chưa ăn.
“Tôi đói rồi, muốn ăn bún Vân Nam, cậu gọi giúp tôi cơm hộp đi.” Chu Lâm đột nhiên nói.
Mạnh Nhất sửng sốt, không từ chối, lấy điện thoại mở phần mềm cơm hộp.
“Tôi muốn một phần bún cá hầm cải chua, thêm một phần nấm kim châm, cho nhiều dấm chút, hơi cay, có rau thơm thì cho thêm rau thơm.” Chu Lâm thuần thục đưa ra một yêu cầu dài.
Mạnh Nhất đang nhìn thực đơn màu sắc đẹp đẽ trước mặt, nghe Chu Lâm nói xong, theo bản năng mà nuốt nước bọt trong miệng, cuối cùng lúc chốt đơn thì đặt hai phần.
Trong lúc chờ cơm tới thì Chu Lâm không có việc gì làm, ngồi trên sô pha chơi điện thoại.
Mạnh Nhất tiếp tục ngồi bên mép giường bà, chốc lát thì cúi đầu nhìn bà, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn so với ban ngày.
Hơn nửa giờ sau cơm hộp được đưa đến, Mạnh Nhất đặt hai tô bún lên bàn, đưa cho Chu Lâm một tô, còn lại một tô thì mình ăn.
Chu Lâm thấy Mạnh Nhất vội vàng gắp bún đưa lên miệng ăn, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên trên.
Nhưng lúc mở ra tô bún của mình, nụ cười này lập tức sụp đổ.
“Sao tô của tôi nhiều thế?!” Chu Lâm hỏi.
Mạnh Nhất nói: “Anh rất đói mà, nên tôi đặt thêm bún cho anh đấy.” Trong giọng nói có tia kiêu ngạo nho nhỏ cùng vẻ tri kỉ.
Chu Lâm cúi đầu nhìn một tô bún trắng ởn sắp tràn ra, không nhịn được mà ợ một cái.
Mạnh Nhất hỏi: “Sao chưa ăn mà anh đã ợ thế?”
Chu Lâm mạnh miệng nói: “Cái này gọi là đói đến mức ợ đấy.”
Cả ngày Mạnh Nhất chưa ăn gì, thật ra đã rất đói bụng rồi, chỉ là cậu không để ý, lúc này mới bắt đầu ăn nên chén sạch một tô bún rất nhanh.
Nhưng Chu Lâm lại rất buồn rầu, trước khi hắn ra ngoài có ăn qua cơm chiều rồi, căn bản là bây giờ ăn không vào, khó khăn lắm mới căng da đầu mà ăn được mấy miếng, cuối cùng là bún nở rất nhanh, trông có vẻ còn nhiều hơn ban đầu.
Mạnh Nhất thấy Chu Lâm không mở nổi miệng, hỏi: “Không thể ăn à? Tôi thấy rất được mà.”
Chu Lâm nói: “Không phải, ăn khá ngon.”
“Thế mau ăn đi không lát nữa nguội.” Mạnh Nhất có ý tốt nhắc nhở.
Chu Lâm đột nhiên đứng lên từ cạnh bàn, cầm tô nói: “Ăn ngon quá, tôi mang đi cho ông ăn cùng.” Nói xong lập tức nhanh chóng chạy tới phòng bên cạnh.
Chu Lâm ngồi yên trong phòng ông Chu đến 8-9 giờ, hiếm khi tới thăm một lần nên hắn hàn huyên với ông cả ngày.
Trước khi đi hắn lại tới phòng của Mạnh Nhất, hỏi cậu: “Giường kia của cậu cứng quá, ngủ không thoải mái, hay cậu cứ về nhà cùng tôi trước đã rồi sáng mai lại đến?”
Mạnh Nhất nói: “Cũng không sao đâu, tôi không có yêu cầu cao về giường nằm.”
Chu Lâm không nói gì nữa, xuống tầng đón Nhị Nhị về.
Khác với những gì Chu Lâm nghĩ, buổi tối Mạnh Nhất ngủ rất ngon.
Máy giám sát đầu tường đang hoạt động, không ngừng phát ra tiếng “Tích tích”, Mạnh Nhất rất thích nghe, vì mỗi một tiếng kêu lên nghĩa là tim bà còn đập, chỉ cần thanh âm này còn, bà của cậu vẫn ở bên cậu.
Mạnh Nhất nghe tiếng “Tích tích” có quy luật mà bình yên chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau Mạnh Nhất ngồi im trong phòng bà, cả ngày không ra ngoài, đợi tới giờ cơm chiều định gọi cơm hộp, Chu Lâm lại tới nữa, lần này thì trong tay cầm túi nilon.
Mạnh Nhất mở cửa thấy hắn, nhịn không được cong cong khóe miệng: “Hôm nay anh mang Nhị Nhị đến à?”
Chu Lâm nói: “Không, mang cho cậu chút cơm thôi.”
Nói xong lấy từng hộp trong túi nilon ra, một hộp vịt xào bia, một hộp hành lá quấy đậu hủ, một hộp cải ngồng nấu rượu trắng.
Mấy cái hộp đó trong khá quen mắt, Mạnh Nhất ngạc nhiên hỏi: “Anh tự làm ở nhà à?”
“Đúng vậy.” Chu Lâm nói, “Lần trước cậu có bảo muốn lập nhóm nấu cơm với tôi mà?”
Mạnh Nhất áy náy nói: “Nhưng chắc tôi không có thời gian làm rồi.”
Chu Lâm cười nói: “Không sao, trong khoảng thời gian này cứ để tôi làm, sau này lúc cậu có thời gian thì làm bù cũng được.”
Mạnh Nhất nói được.
Mấy ngày sau, hầu như Mạnh Nhất chưa từng ra khỏi cửa của viện dưỡng lão, mỗi buổi chiều Chu Lâm đều tới đây, giúp cậu mang đồ dùng hàng ngày đến, còn mang cả cơm cho cậu.
Tuy rằng đến giờ bà vẫn chưa tỉnh, nhưng có một người mỗi ngày đều tới nói chuyện cùng mình như vậy, làm Mạnh Nhất cảm thấy rất ấm áp.
Nói thật thì Mạnh Nhất tới thành phố này mấy năm rồi mà trước nay chưa từng gặp được một người bạn tốt với mình như vây, kể cả lúc còn ở quê, người bạn thân thiết nhất của cậu cũng chưa chắc đã có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau đến thế.
Mạnh Nhất nghĩ, nếu tương lai có một ngày mình rời khỏi thành phố này, cậu sẽ luôn luôn nhớ về Chu Lâm.
Mạnh Nhất ở viện dưỡng lão một tuần, trong khoảng thời gian này mỗi ngày bà đều duy trì sinh mệnh bằng cách truyền dịch dinh dưỡng.
Mạnh Nhất kiên trì để nhân viên y tế dùng loại thuốc tốt nhất, chi tiêu trong một tuần rất lớn, tiền tiêu vặt tích cóp vào ngày thường trong tài khoản trên máy sắp không đủ nữa, Mạnh Nhất đành phải ra ngoài, tới ngân hàng lấy hết tiền tiết kiệm định kì trước đây ra.
Lúc ra khỏi ngân hàng Mạnh Nhất có đi ngang qua một cửa hàng gà nướng, mùi dầu chiên trong tiệm bay thật xa chui tận vào mũi Mạnh Nhất, Mạnh Nhất hít sâu một hơi, hai chân tự động đi vào trong tiệm.
“Muốn lấy mấy miếng?” Ông chủ hỏi.
“Một miếng.” Mạnh Nhất buột miệng thốt ra, nói xong nghĩ nghĩ không đúng lắm, mau lại thêm câu, “À không, hai miếng đi.”
Mạnh Nhất cầm hai miếng gà nướng nóng hầm hập trở lại viện dưỡng lão, vừa đến dưới tầng, đã thấy Chu Lâm ôm theo một con cún con xuống từ trên xe điện.
Chu Lâm đang khóa xe nên không thấy Mạnh Nhất, còn Nhị Nhị đã hưng phấn mà nhảy lên với cậu.
Mạnh Nhất thấy ngoài ý muốn, Nhị Nhị mới gặp cậu có đúng một lần đấy, sau khi cậu đến viện dưỡng lão ở thì cũng chưa gặp lại lần nào, không cún con vẫn nhớ được cậu.
Mạnh Nhất vẫy vẫy tay với nó, Nhị Nhị nhảy càng hăng say, đuôi không ngừng quẫy, miệng “Gâu gâu gâu” to.
“Kêu cái gì! Ở nơi công cộng không được lớn tiếng ồn ào!” Chu Lâm cúi đầu mắng nó, mắng xong thì quay đầu lại, thấy Mạnh Nhất đang đứng ở đấy, lập tức hưng phấn không khác nào Nhị Nhị, lớn tiếng hỏi, “Cậu xuống chờ tôi à?”
Mạnh Nhất nói: “Đâu có.”
Chu Lâm buôngdaay dắt chó ra, Nhị Nhị trực tiếp tiến lên nhảy vào đùi Mạnh Nhất, Mạnh Nhất cúi xuống xoa đầu nó hai cái, cảm giác đầu Nhị Nhị to hơn không ít so với tuần trước, màu lông cũng sáng hơn hẳn.
“Chăm khéo quá.” Mạnh Nhất nói.
Chu Lâm tự tin ngẩng đầu: “Cha nó là ai cơ chứ.”
Tay Mạnh Nhất còn xách túi đựng hai miếng gà nướng, không tiện để sờ đầu cún con, dứt khoát đưa túi cho Chu Lâm.
Chu Lâm mở túi ra nhìn, vui đến phát điên, nói: “Mua cho tôi à? Sao tốt với tôi như vậy.”
Mạnh Nhất cười cười, cố ý lừa hắn: “Mua cho Nhị Nhị đấy.”
Chu Lâm không tin, đưa gà nướng ra trước mặt Nhị Nhị cho nó ngửi, hỏi: “Muốn ăn không?”
Nhị nhị kích động mà “Uông” một tiếng.
Chu Lâm lập tức rút gà nướng về: “Nó bảo nó không ăn đồ chiên dầu, cứ để tôi ăn đi.”