Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
“Anh, các anh……”
Đôi mắt Trần Lê trợn tròn nhìn chằm chằm hai vị đại ca xã hội đen đang đứng trước mặt, hai đùi không khống chế được mà nhũn ra, lời nói không còn trơn tru.
Mấy nam sinh đằng sau chắc chắn cũng bị doạ sợ, bước chân đột nhiên ngừng lại, không đi về phía trước nữa.
Trong miệng Chu Lâm ngậm tăm xỉa răng, uốn éo ra oai đi tới bên cạnh Trần Lê, cánh tay xăm kín duỗi ra, rất thân thiện mà vỗ đầu vai cậu ta: “Ôi chao, nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi anh là anh trai là được mà!”
Trần Lê: “?”
Đám nam sinh: “???”
Vương Xảo Xảo đi đến bên kia, cằm hếch về phía đám nam sinh phía sau, làm bộ khó hiểu hỏi Trần Lê: “Bọn họ theo tới làm gì đó? Định làm gì phiền đến em à?” Nói xong hai tay nắm thành quyền, bẻ bẻ ngón tay, từng khớp xương phát ra tiếng cùm cụp.
Trần Lê nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn đánh mất khả năng nói chuyện.
Mấy nam sinh đằng sau cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hết cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu lại giật nhẹ tay áo, trao đổi bằng mắt rằng có nên chạy không.
Lúc này Hà Nghiệp đột nhiên đi ra, đẩy đẩy các nam sinh khác, lễ phép nói với Vương Xảo Xảo cùng Chu Lâm: “Chúng em chỉ là bạn cùng lớp của cậu ta thôi, trùng hợp đi cùng đường ấy mà.”
Chu Lâm nhướng mày, dò hỏi mà nhìn về phía Trần Lê: “Thật là thế không?”
Trần Lê cúi đầu không nói lời nào.
“Nếu có tên nào không có mắt mà bắt nạt em……” Chu Lâm không nói hết câu, chỉ dùng ánh mắt sâu xa mà quét qua đám nam sinh một lượt, khiến lông của bọn họ dựng đứng hết cả lên.
Hà Nghiệp thấy Trần Lê vẫn không nói gì, trong lòng sốt ruột, chen vào nói trước Trần Lê: “Chúng em không có liên quan tới cậu ấy, chúng em đi trước không làm phiền các anh nữa.”
Hà Nghiệp nói xong câu đó, một giây cũng không ngừng mà mang theo đám nam sinh rời khỏi đây, bước chân lớn đến mức như muốn bay lên.
“Ơ? Thế mà đã đi rồi?” Chu Lâm hơi mất hứng, “Tôi còn một vài câu chưa kịp nói.”
“Không thể đâu.” Mạnh Nhất không biết từ chỗ nào mà đi ra, khuyên hắn, “Doạ một chút là được rồi, đừng làm lớn.”
“Thầy, thầy Mạnh?” Trần Lê bị doạ sợ bởi Mạnh Nhất đột nhiên xuất hiện, “Mọi người…… quen biết nhau ạ?”
Mạnh Nhất ngại ngùng gật gật đầu, thừa nhận nói: “Đúng vậy.”
Trần Lê sửng sốt hai giây, đột nhiên hiểu ra, cảm kích mà cúi người thật sâu với Mạnh Nhất, lớn tiếng nói: “Cảm ơn thầy Mạnh!”
Lại khom lưng với Chu Lâm cùng Vương Xảo Xảo: “Cảm ơn hai vị đại ca!”
Chu Lâm được đãi ngộ như vậy, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu, hắn từ ái mà nhìn cậu học sinh này, vỗ vỗ vai cậu ta, hào khí tận trời mà nói: “Về sau nếu bọn họ còn dám bắt nạt em, em cứ tìm anh, anh giúp em trừng trị họ!”
Lời vừa hùng hổ nói ra, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp ổn trọng.
“Anh à?”
Cả người Chu Lâm cứng đờ, trong nháy mắt nụ cười hiền từ đơ ra trên mặt.
Mạnh Nhất quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam sinh cao gầy mặc đồng phục đang đi tới chỗ bọn họ.
Nam sinh này như được đúc ra từ một khuôn với Chu Lâm, giống từ hình dáng khuôn mặt, đến mũi cũng cao như nhau, thậm chí góc độ hướng lên của đôi lông mày cũng giống, điểm khác biệt lớn nhất chắc là vóc dáng nhỏ hơn Chu Lâm nhiều, thấp hơn nửa cái đầu.
Mạnh Nhất không khỏi ngạc nhiên, trên đời vậy mà còn có người giống như anh em ruột đến thế.
Chu Lâm thu lại nụ cười, hắng giọng hỏi: “Sao em đến đây?”
Chu Tiểu Lâm không cảm xúc nhìn Trần Lê bên cạnh: “Lúc em ra cổng thấy một đám nam sinh đi theo cậu ta, em nghĩ có người đến gây rối, nên ra đây xem như nào.”
Mặt Trần Lê đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Tớ không sao, cảm ơn cậu.”
Chu Lâm nói tiếp: “Mấy thứ phiền phức ấy anh giải quyết hết rồi.”
Ánh mắt Chu Tiểu Lâm đảo qua cánh tay xăm kín của Chu Lâm đang đặt lên vai Trần Lê, phát ra tiếng hừ lạnh từ mũi.
Quan hệ giữa hai anh em chỉ cần nhìn thôi cũng biết là tệ như nào, Mạnh Nhất không muốn khiến Chu Lâm khó xử, mau giải thích với Chu Tiểu Lâm: “Chuyện này đều là chủ ý của thầy, anh của em chỉ tới hỗ trợ thôi.”
Lúc này Chu Tiểu Lâm mới nhận ra còn có Mạnh Nhất đứng bên cạnh, dừng một chút, không chắc chắn mà gọi: “Thầy mỹ thuật ạ?”
Chu Lâm xen mồm vào: “Thầy mỹ thuật cái gì, người ta họ Mạnh, gọi thầy Mạnh đi.”
Chu Tiểu Lâm không để ý đến hắn, hỏi Mạnh Nhất: “Thầy Mạnh quen anh trai em à?”
“Hai người họ đang hẹn hò đó.” Vương Xảo Xảo nói.
“Đâu có!” Chu Lâm cùng Mạnh Nhất trăm miệng một lời.
Chu Lâm lườm Vương Xảo Xảo một cái, Mạnh Nhất xụ mặt.
Vương Xảo Xảo biết mình lỡ lời, đột nhiên vỗ trán nói: “Ô kìa, tôi phải trở về bán máy chạy bộ, hôm nay vì chuyện này mà còn chưa buôn bán được gì đây này.” Nói xong lập tức chạy biến đi.
Trần Lê thấy học sinh xung quanh ngày càng nhiều lên, lo lắng mà nói: “Em còn phải về nhà ăn cơm chiều, về muộn thì mẹ em sẽ lo lắng.”
Mạnh Nhất cũng không muốn đứng im một chỗ với hai anh em này nữa, nói: “Tôi cũng muốn đi gặp bà, đi trước nhé.”
Ba người nói đi là đi, ở đấy chỉ còn lại Chu Lâm cùng em trai của hắn.
Chu Lâm cào cào tóc, lại phải gánh vác trách nhiệm của anh cả, nói với Chu Tiểu Lâm: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Chu Tiểu Lâm cũng không thấy cảm động: “Không cần, em tự đi là được.”
“Đừng thế chứ, mẹ cho anh phụ trách việc đón em tan học rồi.”
“Thế sao ngày hôm qua anh không đón?”
Chu Lâm không thề phản bác.
Chu Tiểu Lâm đút tay vào túi quần, liếc cũng không liếc hắn một cái mà đi thẳng đến trạm xe buýt, Chu Lâm im lặng đi bên cạnh.
Thanh niên đang trong tuổi dậy thì, tính cách có phản nghịch cũng là chuyện bình thường, không cần chấp nhặt với em ấy, Chu Lâm nghĩ như vậy.
Nhưng hai người anh em cứ im lặng đi như vậy có hơi kì kì, Chu Lâm không chịu nổi không khí xấu hổ, cố gắng bắt chuyện.
“Em quen thằng bé Trần Lê à?” Chu Lâm hỏi.
“Không quen.”
Chu Lâm thấy bất ngờ: “Thế em còn đến đây hỗ trợ làm gì, nhiệt tình như vậy không giống với em.”
Chu Tiểu Lâm không nói gì.
Chu Lâm lại hỏi: “Còn người đứng đầu khối 11 ở phía sau thì sao, em quen không?”
“Em có nghe nói đến, tên Hà Nghiệp.” Chu Tiểu Lâm đánh giá một câu, “Trong kì thi thì rất giỏi, nhưng nhân cách chẳng ra gì.”
“Đến nhân cách của người ta mà em cũng biết cơ à?”
Chu Tiểu Lâm liếc Chu Lâm một cái, chần chừ vài giây, nói: “Em đã thấy lúc bọn họ nhốt người trong WC lúc tan học, chính là bạn Trần Lê ban nãy, bọn họ chửi cậu ta là tên đồng tính chết tiệt, sớm muộn gì cũng nhiễm bệnh.”
Ngữ điệu của Chu Tiểu Lâm bình tĩnh, lấy thái độ dửng dưng mà kể lại, nhưng Chu Lâm lại phát hiện tay cậu ta nắm thành quyền.
Chu Lâm cảm thấy có vẻ ấy ấy nha, đẩy đẩy cậu ta nói: “Em tức cái gì, em cũng đâu phải đồng tính.”
Chu Tiểu Lâm dừng một chút: “Nhưng em có anh trai là đồng tính.”
Bước chân Chu Lâm ngừng lại.
Đột nhiên hắn cảm thấy anh em trai là một quan hệ kì diệu, bọn họ cùng sinh ra ở dưới một mái ấm, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày không nói chuyện quá mười câu, tình cảm nhạt nhoà đến mức hầu như không thể cảm nhận được nó tồn tại.
Nhưng bạn không thể không thừa nhận, ở trong một lúc đặc biệt nào đó, sẽ bị nó ràng buộc mạnh mẽ từ bản năng.
Đấy chắc là tình thân đang chảy trong máu.
Hốc mắt Chu Lâm không khỏi hơi hơi nóng lên, hắn đuổi theo Chu Tiểu Lâm, tưởng hung hăng mà xoa đầu dưa của cậu ta.
Lúc này đột nhiên Chu Tiểu Lâm quay đầu, hỏi: “Thầy mỹ thuật hẹn hò với anh thật à?”
Chu Lâm: “……”
“Thầy ấy mù sao?”
Chu Lâm: “??”