Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất dọn dẹp thêm một tiếng, vứt hết tất cả những thứ có thể vứt ra ngoài, sau đó hỏi Chu Lâm lấy cái chổi, tỉ mỉ quét mỗi góc trong phòng một lần, đến khi không còn nhìn thấy chút vết dơ nào mới dừng tay.
Sau khi dọn dẹp vừa nóng lại vừa đẫm mồ hôi, Mạnh Nhất muốn đi tắm, kết quả vào phòng tắm, phát hiện bồn tắm chất đầy hộp chuyển phát nhanh đã mở ra mà chưa vứt, căn bản không thể dọn.
Mạnh Nhất vô lực đứng ở cửa phòng tắm, Chu Lâm đang nằm ở trên sô pha chơi điện thoại, thấy cậu im lặng thì ngẩng đầu lên, lúc này mới nhớ tới: “À phòng tắm bên đấy bị hỏng rồi, tôi chưa kịp sửa lại, không thì cậu vào phòng của tôi tắm đi.”
Mạnh Nhất đành phải lấy khăn lông cùng áo ngủ của mình vào phòng Chu Lâm.
Phòng tắm của phòng ngủ chính rộng hơn phòng tắm bên ngoài một chút, không có vứt đồ đạc bừa bãi, tính ra cũng sạch sẽ.
Chỉ là trên mặt đất có mấy dấu chân dính nước, ở trên nền gạch màu trắng lại càng hiện rõ, Mạnh Nhất nhìn có chút khó chịu.
Cậu lại ra ngoài hỏi Chu Lâm chổi lau nhà, lau qua phòng tắm một lần.
Mạnh Nhất mới dọn vào nhà Chu Lâm còn chưa đến hai tiếng, cứ như vậy bận rộn từ ngoài vào trong, chưa lúc nào được nghỉ ngơi.
Chủ nhân của căn phòng rốt cuộc cảm thấy hơi áy này, hắn nhớ tới lời dặn dò của lãnh đạo nhà mình, phải tốt với Mạnh Nhất một chút.
Nhưng như nào mới tốt đây, hắn không muốn phải quét dọn nhà.
Vì thế hắn mở trang web buôn bán điện máy, mua một cái máy hút bụi, là loại mới nhất đang nổi, trị giá 3999 tệ*.
*Hơn 14tr
Hết máy chạy bộ lại tới máy hút bụi, tiền lương tháng này của Chu Lâm không cánh mà bay.
Mạnh Nhất tắm rửa xong liền về phòng mình, đóng cửa lại nằm ở trên giường.
Hôm nay cậu quá mệt mỏi, không có tâm trạng vẽ tranh, chỉ muốn đi ngủ sớm một chút.
Nhưng trở mình vài lần, mới nhận ra không thể vào giấc được.
Tấm đệm trên giường vừa dày vừa mềm, từ nhỏ Mạnh Nhất đã ngủ quen với nệm cứng, lần đầu ngủ trên giường mềm như vậy nên không quen, lúc nhắm mắt cảm giác người cứ lún xuống.
Mạnh Nhất nghĩ đến công chúa đậu Hà Lan, công chúa đó chỉ quen ngủ giường mềm chứ không quen ngủ giường cứng, trái ngược với cậu.
Chắc do mình không có mệnh phú quý.
Mạnh Nhất nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, lúc đếm đến con cừu thứ 500, cơn buồn ngủ mới chậm rãi bao trùm lấy cậu.
Nhưng đúng lúc này phòng bên đột nhiên truyền đến tiếng “Bịch”, nghe giống với tiếng chuột bị ném xuống đất.
Mạnh Nhất giật mình, mấy con dê béo múp trong đầu nháy mắt lắc mông bỏ chạy.
Cậu nghe thấy tiếng chửi phẫn nộ ở phòng bên, nói: “Bọn đồng đội ngu như heo!”
Mạnh Nhất nghĩ, chắc hẳn hắn đang chơi game.
Cậu cầm lấy di động trên đầu giương nhìn thời gian, còn chưa đến 10 giờ. Tuy cậu tức giận vì bị đánh thức, nhưng chơi game vào giờ này cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa cậu đang ăn nhờ ở đậu, có tư cách gì cấm người ta chơi game.
Mạnh Nhất thở dài, giảm nhiệt độ điều hoà hai độ, sau đó dùng chăn che lại đầu.
Cậu nghĩ thầm, dù sao tiền điện cũng không do cậu trả.
Dù đã che tai nhưng căn nhà cũ cách âm không tốt, tiếng động lúc Chu Lâm chơi game lại rất lớn, vẫn truyền đến lỗ tai Mạnh Nhất một cách rõ ràng.
Người kia đột nhiên xuýt xoa, hình như chân bị thứ gì kẹp, lúc sau lại “A a a a a a”, giống như không kéo chân ra được.
Mạnh Nhất không còn lời nào để nói mà lăn lộn trên giường, cuối cùng quyết định không chống cự nữa, cứ thế cố gắng chịu đựng tiếng ồn, bằng một cách thần kì mà chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Nhất không biết Chu Lâm chơi mấy tiếng, dù sao hôm sau lúc cậu rời giường thì cửa phòng bên còn đóng kín.
Mạnh Nhất không giống Chu Lâm, cậu khá cẩn thận, sợ đánh thức Chu Lâm, lúc rửa mặt bên ngoài đều nhẹ tay nhẹ chân, cố gắng không tạo ra tiếng.
Sau mười phút chuẩn bị, Mạnh Nhất lấy túi định ra cửa.
Lúc tới cửa đổi giày, liếc thấy trên giá giày đang có chìa khoá lẻ loi nằm đấy, phía dưới còn có một tờ giấy bị đè lên.
Mạnh Nhất cầm tờ giấy lên đọc, mặt trên viết: Lúc ra khỏi nhà nhớ cầm chìa khoá nhé.
Có vẻ là tối hôm qua sau khi cậu ngủ Chu Lâm đặt ở đây.
Làm khách của phòng mới, Mạnh Nhất quên mất lấy chìa khoá từ chỗ chủ nhà, nếu không phải trước khi ra cửa cậu có nhìn thoáng qua giá giày, nói không chừng tối nay không vào được nhà.
Mạnh Nhất bỏ chìa khoá vào trong túi, lại nhìn dòng chữ trên giấy.
Dòng chữ này vẫn xấu như lần trước, nhưng Mạnh Nhất không có ghét nó.
Cậu cảm thấy người này khá cẩn thận ở một vài điểm.
Mạnh Nhất mở ô đến trường, hôm nay mưa nhỏ hơn, nước ở chỗ cổng trường đã rút đi, lúc học sinh vào cổng không cần phải xắn ống quần nữa.
Trong văn phòng giáo viên dạy toán đang vừa gặm bánh quẩy vừa làm việc, hùng hổ nói: “Ngày hôm qua mưa lớn như thế mà giờ vẫn không ngừng, đúng là độc ác mà.”
Mạnh Nhất cười cười không gì, cậu không để tâm lắm, dù sao cậu cũng không có tiết ở trường.
Còn hai tuần nữa là đã đến lúc thi cuối kì, không có chủ nhiệm lớp nào nguyện ý nhường tiết mỹ thuật vào thời điểm này.
Mạnh Nhất lau bàn làm việc hai lần, buông túi rồi ngồi xuống.
Như thường lệ, mỗi ngày cậu đi làm đều mở Weibo đầu tiên.
Hai ngày nay cậu chưa cho ra sản phẩm mới nào, số bình luận không nhiều lắm, chỉ có vài bình luận thúc giục, Mạnh Nhất bỏ qua mấy bình luận đó, mở phần tin nhắn ở dưới.
Trong mục tin nhắn có không ít bạn fans đáng yêu nhắn cổ vũ, Mạnh Nhất mở từng tin nhắn ra xem, sau đó nghiêm túc mà trả lời bọn họ.
Mạnh Nhất rất thích làm việc này, cuộc sống ngoài đời không có ai thích cậu, nhưng ở trên mạng lại nhận được rất nhiều tình yêu, việc này khiến Mạnh Nhất cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiếp tục lướt xuống, thấy có lời đề nghị quảng cáo.
Mạnh Nhất mở ra nhìn kĩ, là một nhãn hiệu bánh quy, đối phương mong Mạnh Nhất có thể quảng cáo cho bánh quy của bọn họ trong tranh của cậu.
Lúc trước cậu cũng từng nhận được yêu cầu quảng cáo, giá cả phù hợp thì cậu sẽ nhận, cũng coi như là một nguồn thu nhập phụ.
Loại bánh quy này Mạnh Nhất thường hay ăn, trong ngăn kéo cạnh chỗ cậu còn có một gói, đôi khi không ăn cơm chiều cậu sẽ lấy mấy miếng bánh quy lót bụng.
Cậu dò hỏi giá cả từ đối phương, con số nhận được không cao như cậu mong muốn.
Mạnh Nhất có chút do dự, thật ra cậu muốn nâng giá, nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì.
Từ trước đến nay cậu chưa từng cò kè mặc cả lần nào, mặc kệ là mua hay bán, vì sợ mình đưa ra giá cao quá hoặc thấp quá khiến người ta chê cười.
Có vẻ là lượng fans của mình cũng chưa nhiều tới mức đấy, Mạnh Nhất an ủi bản thân, được rồi, có còn hơn không, liền đồng ý.
Mạnh Nhất tiện tay cầm tờ giấy, thời gian một buổi sáng đều dùng để vẽ cấu trúc tranh lên giấy, bánh quy thì sẽ đưa vào tranh như nào.
Giáo viên âm nhạc ngồi ở đối diện thấy, đè thấp giọng hỏi: “Anh nhận được đề nghị quảng cáo à?”
Mạnh Nhất gật gật đầu.
Cậu với giáo viên âm nhạc đều có nghề phụ, cả hai cũng cùng biết.
Nghề phụ của giáo viên âm nhạc là làm mukbang, cô ấy có vẻ ngoài đẹp, ăn như nào cũng không mập, có sẵn ưu thế từ khi còn nhỏ rồi.
Mạnh Nhất rất hâm mộ những ai làm công việc như phát sóng trực tiếp hay quay chụp, không giống cậu, tính cách của cậu chỉ hợp làm một vài công việc ở phía sau màn.