Chương 33-2: Ác mộng…

Edit: An Ju

Hôm sau, mới sáng ngày ra Cố Hạo đã kéo Meo Meo ra khỏi giường bắt hắn tổng vệ sinh với mình, Meo Meo còn đang ngái ngủ trong tay bị nhét thêm cái chổi rơm, não lúc đó đột nhiên ngủ gật luôn giữa phòng khách.

Khoảng thời gian trước còn bận rộn công việc, trong nhà chỉ có mỗi con hổ không có tí đảm đang nào, mười ngón không dính nước, ngoài việc bị hắn dùng chính cơ thể để vừa ép vừa dụ đi nấu ăn ra thì những loại việc nhà khác đều không biết làm, nên hiện tại cái nhà không lớn lắm đã bừa như bị heo quậy vậy, còn là một bầy heo.

Cố Hạo đứng lên phần cao ghế sofa đánh giá trình độ bẩn rồi thở dài một hơi, nói: “Anh có phát hiện ra trong nhà mình cứ có một chỗ trống liền sẽ bị chất quần áo lên không?”

Đầu hổ gật xuống một cái thể hiện sự đồng tình: “Thực ra rất sạch mà, lúc anh ở Hổ tộc còn bừa hơn nhà em.”

“Đây là sự khác biệt giữa người và cầm, thú!” Cố Hạo nghiến răng nghiến lợi, căn phòng trọ độc thân sạch sẽ hắn vốn rất ưng ý từ sau khi bị cái tên này chiếm lĩnh liền biến thành hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “bẩn, bừa, tệ”, không chỉ mặc lẫn quần áo của mình, còn vứt đồ lung tung, ghê tởm hơn chính là đồ chơi ‘tình ~ thú’ cũng tiện tay ném bừa. Ngày hôm trước lúc Vũ Mặc đến nhà mình làm khách, đặt mông ngồi xuống liền trúng ngay cái gậy rung, miệng chim cười thâm hiểm, hết nửa ngày vẫn không ngừng.

“Hôm nay nếu không dọn sạch phòng đến mức không còn dù chỉ là cọng lông hổ thì anh tối hôm nay mơ, tưởng, lên, giường!” Đây là cách uy hϊếp Cố Hạo thường dùng, nhưng lại dùng chung với các loại phương pháp khác nhau, cái cách uy hϊếp này trăm thử trăm trúng.

Đúng như dự đoán, Meo Meo vừa rồi còn đang lăn lộn bắt cá theo như Cố Hạo dạy nghe được mấy chữ “Không được lên giường = không được làm”, ngay lập tức tinh thần hăng hái hẳn, vén tay áo bộ ngủ hello kitty lên bắt đầu dọn dẹp phòng với hiệu suất vượt mức. Không cần phải nói nhiều, hello kitty chính là do Cố Hạo chơi xấu. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy câu nói: Hổ không phát uy, mi nghĩ ta đây là hello kitty à! rất tấu hài, nên…

“Tốt, nếu như dọn xong trước buổi trưa, buổi tối em sẽ tự xuống bếp làm chân giò cho anh.”

“Ngao!” Chân giò! Chân giò Tiểu Hạo làm có thể khiến cho những người ngửi thấy chảy nước miếng.

Gần trưa, Cố Hạo đặt thùng nước và khăn lau xuống đi rửa tay, mở tủ lạnh tìm tới tìm lui một lúc, bên trong còn có ít nguyên liệu, bữa trưa cũng có thể miễn cưỡng xử lý được.

Đinh đoong —– Đinh đoong —–

Meo Meo dựng lỗ tai lên, Cố Hạo cũng nghi ngờ nhìn cửa, nhà họ vắng vẻ như vậy, bình thường mà nói trừ bác gái tới thu tiền điện, nước mỗi tháng một lần đều như kinh nguyệt ra, thì chỉ còn mỗi cặp đôi Kỷ Á Kiệt và Vũ Mặc thỉnh thoảng tới ăn chùa uống sãi, tiền điện, nước mới đóng hai hôm trước xong, cặp đôi cách vách hôm qua đã bay đến đảo Fiji chơi rồi, phải cuối tuần mới về. Lúc này rốt cuộc sẽ là ai đến đây?

Để ngừa trường hợp không may, Cố Hạo đáp cho Meo Meo một ánh mắt ý kêu hắn mau quét mắt một lần trong nhà xem có chỗ nào còn bỏ sót, chưa cất gọn mấy cái đạo cụ không hài hòa không.

“Tới đây —- tới đây —– tới ngay đây —– ” Mau! Cố Hạo lườm Meo Meo một cái, mình thì rón ra rón rén đi tới cửa, mở mắt mèo lên nhìn xem cuối cùng là ai, tiện thể kéo dài thêm chút thời gian.

Mở nắp mắt mèo lên, Cố Hạo híp một mắt nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã dọa hắn giật mình. Ngoài cửa là hai cái đầu màu xanh lá to đùng trái ngược với thân người thon dài đang nhìn chằm chằm cửa nhà mình. Lại tập trung nhìn lần nữa, hai cái đầu xanh lá rõ ràng là hình tượng nhân vật hoạt hình “Shrek”. Cố Hạo sờ trái tim đang đập bùm bụp của mình, thầm rủa ai nhàm chán đến độ ban ngày đội cái đầu đấy đi dọa người vậy không biết.

Đinh đoong —- đinh đoong —-

Hai Shrek ở bên ngoài thấy hồi lâu không có ai ra mở cửa lại bắt đầu bấm chuông tiếp, lúc này Meo Meo đi ra khỏi phòng ra dấu “OK” với Cố Hạo ý bảo đã ‘gỡ mìn’ xong, có thể mở cửa rồi.

Cửa vừa mở một đường mảnh đã bị Shrek bên ngoài đẩy mạnh ra.

Shrek một lớn tiếng nói: “Anh là cái gì không hài hòa ở bên trong phải không?! Gọi nguyên nửa ngày rồi!” Giọng nói của Cố Điềm Điềm vang lên từ bên trong cái đầu lớn, Cố Hạo không nói nhìn lên con nhện đang kết võng trên trần nhà, em gái mình bộc phát rồi.

“Cọp mẹ…” Meo Meo bị tiếng rống rung trời của Điềm Điềm làm da đầu tê dại, mình đúng là may mắn tìm thấy Tiểu Hạo, nếu cứ ở lại trong tộc thì chắc chắn phải lấy một con cọp mẹ như cô ta về rồi, đúng là bi kịch…

“Cái gì?! Anh nói ai là ‘cọp mẹ’?!” Cố Điềm Điềm không có sở trường đặc biệt gì, chỉ có một đôi thuận phong nhĩ, sau khi nghe thấy lời của Meo Meo liền bị tức đến dựng đứng đôi mày, vén tay áo lên định nắn chỉnh hắn. Nhưng lúc lao tới gần, cô gái với đôi mắt cận thị mấy trăm độ đã nhìn rõ tướng mạo của Meo Meo, thái độ ngay giây sau liền thay đổi 180 độ, cười híp mắt tỉ mỉ quan sát Meo Meo, nhìn thấy sảng khoái lại còn tấm tắc tán thưởng nữa.

Cố Hạo không nói gì đứng bên cạnh nhìn em gái và ‘chồng’ mình tự làm mất mặt nhau. Nhưng… Chờ đã! Shrek có hai người, cùng em gái đi bộ đến nhà mình… Ngoài mẹ… Chính là mẹ rồi còn gì!

“Mẹ…” Cố Hạo lấy lòng đi đến Shrek số 2, chân chó giúp mẹ cởi cái đầu to ra.

“Mẹ… Mẹ đế sao không gọi trước cho con… Con tới đón hai người.” Trên thực tế, mẹ Cố trước đó đã gọi N + N cuộc điện thoại giục Cố Hạo về nhà ăn cơm, nhưng thứ nhất ban ngày bận công việc, thứ hai buổi tối bị Meo Meo làm đến toàn thân chả còn tí sức lực nào, nên từ sau lần dẫn Meo Meo về nhà đợt trước, hắn cũng chưa về qua nhà thăm mẹ lần nào nữa…

Mẹ Cố ném cái đầu to lên ghế sofa, cho Cố Hạo một cú gõ sau ót, nói: “Còn gọi điện thoại?! Nếu không phải mẹ và Điềm Điềm đánh úp bất ngờ, thì không biến con còn trốn đi đâu nữa Con nói xem con có kỳ không hả! Sau khi vào đại học thì cả một học kỳ không về nhà, nhưng ít nhất còn có nghỉ hè và nghỉ đông. Có công việc còn hay hơn nữa, cứ thế dứt khoát không về luôn. Con nói xem mẹ sinh con ra có tác dụng cái rắm gì, còn không bằng sinh cái rắm, còn có thể ngửi!”

“Mẹ…” Đứa con trai bị quy chụp không bằng cái rắm ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai trước mặt mẹ, con người không cần biết có trải nghiệm nhiều thế nào, bao nhiêu tuổi thì ở trước mặt cha mẹ vẫn mãi mãi là đứa trẻ.

“Cô à (mẹ vợ), cô xin bớt giận đã, không bằng ngồi xuống uống chén trà trước. Tiểu Hạo tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sau này con sẽ thường nhắc em ấy về nhà thăm cô.” Mắt thấy người yêu chịu ấm ức đang trong trạng thái như con dâu nhỏ, Meo Meo bên cạnh đang bị Cố Điềm Điềm soi đến cả người dựng lông cũng nhịn không được đứng ra hòa giải, thuận thế trốn khỏi phạm vi công kích của Cố Điềm Điềm.

“Con là…?” Mẹ Cố dạy cho Cố Hạo một bài như thế cũng coi như là hết giận, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người đàn ông khác.

“Con là bạn cùng phòng của em ấy, con tên Hồ (Hổ) Anh Tuấn.” Meo Meo lễ phép vươn tay bắt tay với mẹ Cố, mỗi lời nói, cử chỉ rất phù hợp với hình tượng lúc này của hắn.

Mẹ Cố cẩn thận suy nghĩ một chút, bà hình như chưa gặp qua người này. Lần trước người cùng Cố Hạo đến nhà mình làm khách chính là một bạn học sinh trung học xinh đẹp non mềm tưởng chừng như nhéo thôi cũng ra nước, sao bỗng nhiên lại đổi người khác rồi?

“Phụt xì —–” Cố Điềm Điềm nghe Meo Meo báo tên xong cười đến gập cả người, “ ‘Hồ Anh Tuấn’? Sao anh không gọi là ‘Trần Mỹ Lệ’ đi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Cười chết mất! Tên thật anh tuấn quá đi! Nhưng công nhận bề ngoài của anh rất xứng đáng với công chúng, hợp với cái tên thẳng thắn này.”

Hết chương 33.2