Chương 30-2: Ý thức của công là sự hiền huệ…

Edit: An Ju

“Ngày hôm nay cũng đừng đi làm nữa.” Meo Meo massage rồi thân thiết đề nghị, ngày hôm qua làm đến điên luôn, nếu như hôm nay Tiểu Hạo còn có sức đi làm thì hắn sẽ đè vật thụ xuống cho hắn nhìn.

“Ừ…” Cố Hạo ngáp một cái, hôm nay quả thực không thích hợp để đi làm.

“Anh giúp em xin nghỉ nhé.” Meo Meo hôn môi Cố Hạo một cái, lấy lòng nói.

“Không được.” Tuy rằng cảm giác thoải mái trên cơ thể đã tước đoạt phần lớn chỉ số thông minh của Cố Hạo, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng vào lập trường của con mèo háo sắc này sẽ không lung lay theo chỉ số thông minh giảm, lỡ như con mèo kia tùy tiện gọi điện thoại cho chị Phương, nói lý do hắn xin nghỉ là ‘ bị tôi ‘làm’ cho không ra được khỏi giường’, vậy cả đời này hắn có thể sẽ không còn mặt mũi gì ra cửa nữa.

Cầm số điện thoại của Cố Hạo, tìm được số của quản lý Phương rồi ấn gọi, sau đó đưa điện thoại đến sát bên tai Cố Hạo.

“Tiểu Cố? Lại muốn xin nghỉ hả?” Điện thoại vừa thông đã nghe thấy quản lý Phương nói một câu như vậy.

“Ha ha, sao chị biết?”

“Chị đây còn không hiểu thằng nhóc nhà cậu à? Cậu nói xem lần đó 8 giờ cậu gọi điện cho chị còn không phải là vì ngủ quên nên mới muốn xin nghỉ hay sao? Chị nói cậu cũng không cần phải vắt óc bịa lý do làm gì, mau ngủ lại đi, hôm nay chị duyệt cho nghỉ.”

“Hì, cảm ơn chị Phương.”

Đạt được phê chuẩn cho nghỉ, Cố Hạo vui mừng lè lưỡi, nghe giọng chị Phương có vẻ rất vui, mới sáng ra mà tâm trạng đã tốt như vậy, nhất định là chồng chị Phương lại tự xuống bếp làm bữa sáng tình yêu phong phú cho rồi. Nghĩ tới đây, Cố Hạo quay đầu lại trừng mắt với Meo Meo, con mèo háo ~ sắc này thực đúng là biết hưởng thụ, lúc làm mèo thì mình hầu hạ ăn ngon, không lệch một bữa nào; lúc biến thành thiếu niên, hắn nói gì mình nghe nấy, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi gì thì chơi đó, tuyệt không làm trái; giờ thì tốt rồi, tự dưng biến thành hình dạng cực man này, không ngừng đặt bẫy mình cùng với người ngoài, còn ăn mình sạch sẽ từu trong ra ngoài.

Mọi người nói người này so với người kia càng đáng ghét hơn có phải không? Như chồng chị Phương còn có thể tự xuống bếp làm bữa sáng, bản thân mình bất cẩn đã bị ăn rồi còn chả được cho ăn cái gì tử tế, thực sự là tức chết mà.

Meo Meo đang tận tâm tận lực xoa bóp bị Cố Hạo trừng mắt nhìn đến lạnh cả sống lưng, cũng không biết mình đã chọc vào chỗ nào của Tiểu Hạo rồi. Meo Meo có hơi ấm ức, trước đây lúc làm mèo, Tiểu Hạo là một bạn thụ rõ ràng rất dịu dàng, hiền lành, nào biết ở với hắn càng lâu, tính tình của hắn lại càng trở nên quỷ quái, từ sau khi hắn biến thành người thì cứ ba ngày hai đầu lại bị trừng.

Cấp dưới của Kỷ Á Kiệt rất nhanh đã mua mang đến vịt Chu Hắc mà Cố Hạo yêu cầu, nhưng Cố Hạo chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn sang bên, nói: “Này! Tôi lại không muốn ăn vịt nữa, anh vào bếp làm cho tối bắt cháo trứng muối đi, bỏ nhiều rau thơm.”

Cố Hạo kỳ thực không phải cố ý làm khó dễ Meo Meo, chỉ có điều một là hôm qua cảm giác bực bội khi bị đặt bẫy thật sự không chỗ phát tiết, bất đắc dĩ bây giờ xương sống, eo lưng không đau đến không thể động đậy, muốn công lại hay gì gì trong khoảng thời gian ngắn có vẻ là không có khả năng dù là ngồi xuống. Hơn nữa hắn chợt nhớ tới lúc này cúc hoa của mình đang bị thương, lúc này ăn đồ cay chính là tự ngược.

“Tuân mệnh!” Cố Hạo lúc này ra lệnh Meo Meo nào dám không tuân, vôi vã xách túi vịt không biết vì sao lại chọc cho Cố Hạo khó chịu miễn cho hắn thấy túi gì đó lại phát bực.

Meo Meo vào phòng bếp rồi lại dấy lên một nỗi buồn, hắn là thiếu chủ của Hổ tộc, từ nhỏ đến lớn sao còn cần hắn phải tự xuống bếp làm gì chứ, quân hổ xa nhà bếp* mà. Sau này khi đã đến nhà Cố Hạo rồi, đồ ăn mỹ vị toàn là Cố Hạo tỉ mỉ chế biến ra. Bản thân mình cho tới bây giờ chỉ lo ăn, làm sao còn nghĩ đến việc nghiên cứu những mỹ vị trong mâm được làm ra như thế nào chứ.

Meo Meo từng ăn cháo trứng muối rồi, nguyên liệu hẳn là chỉ có gạo, xúc xích hun khói cộng thêm trứng muối. Nguyên liệu thì đoán đúng rồi, Meo Meo mở tủ bát ra tìm kiếm hết mấy thứ cần bày lên bệ. Nhưng tiếp theo thì phiền toái đây, nồi thì không biết bật, nguyên liệu không biết thêm, nấu bao lâu cũng hoàn toàn không hề có thông tin gì.

Meo Meo lén mở cửa chạy tới sát vách nhờ Vũ Mặc hỗ trợ mua một phần về, ai biết Vũ Mặc kiên quyết cự tuyệt, “Ngu, mi còn không hiểu à? Chuột nhỏ biết rõ mi không biết nấu ăn, hắn cố ý muốn mi xuống bếp để thể hiện một chút tâm ý, nếu mi bưng lên một phần cháo trứng muối ngang với quán ăn, chẳng phải là sẽ chọc hắn xù lông hay sao.”

“Ơ? Sao mi biết?” Meo Meo cảm thấy thật thần kỳ, hắn vẫn ở bên cạnh Cố Hạo, sao hắn không nhìn ra được nhiều đạo lý như thế nhỉ.

“Anh đây chơi đàn ông còn nhiều hơn cơm nhà mi ăn, biểu cảm chuột nhỏ nhà mi lúc gọi điện thoại đều đã trực tiếp hiện ra trên mặt rồi, chỉ có mi ngu ngốc không nhìn ra được thôi.”

“…” Meo Meo thừa nhận là mình không quá để tâm, đầy đầu chỉ nghĩ tới cảnh sắc hương tối qua, căn bản không hề chú ý tới chi tiết này. Hắn phải nghiêm túc đánh tỉnh bản thân, sao có thể suốt ngày chỉ nghĩ đè tới đè lui Tiểu Hạo như thế nào, không quan tâm tâm lý của bạn thụ tuyệt đối không phải là một bạn công tốt!

“Thế nhưng ta hoàn toàn không biết làm, tuy nói là cần tự xuống bếp để biểu hiện sự thành tâm, nhưng ta cũng không thể làm ra một nồi độc dược hại Tiểu Hạo nhà ta được.” Nói đến tài nấu nướng, Meo Meo có hơi chán nản, hắn thấy nấu cơm không khác gì Thái Thượng Lão Quân luyện đan cả, hòa các loại nguyên liệu kỳ quái vào rồi khuấy khuấy…

“Mạng online có rất nhiều cách dạy nấu ăn, tìm đại một chút cũng có thể tìm ra được. Như vậy đi, tôi in một bản cho anh, anh cầm về làm theo.” Kỷ Á Kiệt nhảy vào đoạn đối thoại của hai người.

Meo Meo liếc nhìn Kỷ Á Kiệt với sự ngưỡng mộ, đại thiếu gia như anh mà cũng hiểu cái này sao?

Kỷ Á Kiệt mỉm cười đáp lại, để đối phó với bảo bối nhà tôi.

Dựa theo cách dạy giằng co hơn một tiếng, phòng bếp nhà Cố Hạo bị Meo Meo biến thành một một mớ hỗn độn, toàn bộ phòng bếp giống như vừa bị quất một trượng vậy. Nhưng công sức không phụ lòng người, cháo trên bếp tỏa ra mùi thơm mê người, ngửi ngửi một chút đều sẽ sinh cơn thèm.

Mùi cháo bay tới phòng ngủ, Cố Hạo vừa tỉnh lại, bụng đã đói đến đánh tiếng ‘ọt ọt’.

Lúc mở mắt một lần nữa thì trước mặt đã được bày một chén chào và một phần dưa muối ăn kèm, Meo Meo thấp thỏm đứng cạnh cửa sổ.

“Lần đầu tiên anh xuống bếp, cũng không biết có hợp khẩu vị em không…”

Cố Hạo ngồi dậy, bưng bát lên múc một thìa bỏ vào miệng.

Meo Meo thấy Cố Hạo bắt đầu nếm liền căng thẳng đến nói không ra lời.

Hồi lâu sau, tinh tế thường thức mãi, Cố Hạo mới mở miệng, trên mặt đổi thành một nụ cười ấm áp, “Cũng không tệ lắm.”

Hết chương 30.2