Chương 17-2: Hình người dạng mèo… (tiếp)

Edit: An Ju

Meo~~~~~~Meo~~~~~~

Điện thoại của Cố Hạo vang lên, rất không có nghĩa khí mà bỏ lại Meo Meo cho mấy chị bán hàng như sói như hổ kia, Cố Hạo chuồn qua một bên nghe điện thoại.

“Alo.”

“Đoán xem tôi là ai?” Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ.

“…”

“Alo alo? Nghe thấy gì không?”

Cố Hạo lau mồ hôi rồi thở dài, “Chị hai à, đầu tiên không nói điện thoại có lưu số điện thoại của em, giọng em anh đây nghe cũng được hai mươi năm có lẻ rồi, loại trò chơi không não này cũng chơi không dưới một trăm lần, anh bị điếc rồi mới không đoán được em là ai đấy!

Cô gái ở đầu dây điện thoại bên kia cáu giận: “Cố Hạo! Anh nghe kỹ đây! Em là em gái anh, không phải chị hai! Còn nữa, con người anh chẳng hiểu gì về tình thú cả, thảo nào một bó tuổi rồi vẫn chưa tìm được chị dâu về cho em!”

Cố Hạo móc móc lỗ tai, giơ điện thoại ra xa một thước: “Anh nói này nhóc, em mà cứ hô to gọi lớn như thế thì cẩn thận cũng chẳng ai thèm lấy đâu.” Người gọi điện thoại tới đích thị là em gái ruột của Cố Hạo, Cố Điềm Điềm.

“Cũng?” Cố Điềm Điềm cười nhạo, “Lẽ nào anh già dự định vì thành toàn cho sự nghiệp đam mỹ vĩ đại của em gái mà xả thân quên mình tự lặn xuống biển tìm một người con trai để lấy rồi? Cũng đúng, tuy rằng anh già có chiều cao đáng nể đấy, nhưng em nhìn anh kiểu gì cũng làm thụ. Có điều khi anh tìm bạn trai thì nên cảnh giác cao độ nhé, tra công là chạm cũng không được chạm.”

“Ngừng, ngừng!” Cố Hạo đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn với Điềm Điềm hai anh em một đứa trạch một đứa hủ, cộng lại chính là hủ trạch vẹn toàn, mẹ Cố biết rõ hắn trạch rồi nhưng còn chưa phát hiện ra con gái nhỏ cũng đã gia nhập biển hủ nhiều năm, mấy thứ không tiện nhắc đến trong máy vi tính của con bé nếu bị mẹ Cố nhìn thấy lại chẳng sợ đến ngất đi, “Em nói xem, bọn anh trạch nam đều là trạch có tầm, một hủ nữ như em cũng phải có tâm chứ, đừng YY ngay cả anh già nhà mình như thế, nếu anh mà cong khéo không chừng ba mẹ sẽ một nhát phế anh đấy.”

“Không chọc anh nữa, mẹ kêu em hỏi anh ngày mai rảnh về nhà ăn cơm không? Đã hơn hai tháng anh không về rồi, mẹ nhớ anh lắm đấy.” Cố Điềm Điềm suy nghĩ một lát lại thêm một câu, “Mẹ nói nếu anh còn mượn cớ không về nhà liền lấy dao thái thiến anh.”

Cố Hạo nghe thế sợ đến cả người đổ mồ hôi hột, trong lòng nói mẹ cũng ác rồi, bản thân mình là con cháu giống đực duy nhất trong đại gia tộc, cái ‘chân’ kia mà bị mẹ bẻ gãy là xong rồi đó, vậy đám bà cô bác họ trong nhà lại chẳng đi phá tung nhà họ. Có điều lấy tính cách hung mãnh của bà mẹ mình thì thật khó mà nói…

“Haizz, ngày mai anh đảm bảo sẽ về tận cửa báo cáo, nhớ kêu mẹ nấu một nồi móng heo kho tàu nhé.”

“Xong, bye bye.”

Vừa cúp điện thoại, chưa có đêt lại vào trong túi, Cố Hạo đã bị người vỗ vai từ sau lưng.

Cố Hạo xoay đầu lại thấy một cô gái bán hàng mặc đồng phục đang thở hồng hộc trước mặt hắn, khuôn được make up trang nhã, vì hoạt động mạnh mà máu chảy nhanh nên hai má hồng rực, một cô gái khá xinh đẹp. Haizz, đều tại em gái đang yên đang lành lại nhắc đến yêu đương, hại hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thấy cô bán hàng chỉ lo thở dốc, chưa thể lên tiếng được, Cố Hạo mở miệng hỏi trước: “Xin hỏi, bạn có chuyện gì sao?”

Cố Hạo nhịn không được mà quan sát cô gái trước mắt một chút, hiện tại ở ngoài có thể tìm thấy một cô gái không đeo lens màu mắt người Mỹ, không dán lông mi giả, không đánh mắt đen sì như gấu mèo là rất hiếm.

“Con trai anh… Con trai anh đang thay đồ không chịu ra, kêu chúng tôi gọi anh qua đó…” (con trai???? =))))

“Ha…” Cố Hạo nghĩ thầm bản thân sống đã hơn 20 năm, ngay cả bạn gái còn đang bay trên trời đây, con trai ở đâu rơi xuống vậy? Nhưng hắn lập tức phản ứng kịp, khả năng là tên nhóc Meo Meo kia gọi hắn đi… Trước đây lúc Meo Meo còn là meo con, tình thương của cha trong Cố Hạo tràn đầy, suốt ngày ôm Meo Meo một tiếng lại một tiếng gọi ‘con trai bảo bối’, tiểu tử này ấy thế mà tưởng thật.

Đi trên đường cô bán hàng kia còn đùa Cố Hạo: “Anh chăm sóc thân thể như thế nào vậy? Thoạt nhìn anh chỉ mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, không giống như là người có con lớn như vậy.”

Cố Hạo cũng không biết nên nói thế nào nữa, lại buồn bực đi theo.

“Dạ, con trai anh đang ở trong đó thay quần áo.”

Cô bán hàng che mặt cười đi ra ngoài, Cố Hạo mơ hồ nghe được cô đang nói gì mà ‘rất tuấn tú’, ‘xứng’, ‘cha con’ các thứ với đồng nghiệp.

“Làm sao vậy? Vì sao không chịu ra ngoài thế?” Cố Hạo đứng ở ngoài phòng thay đỏ hỏi, không biết Meo Meo lại khó chịu cái gì chết sống không chịu ra ngoài, chẳng lẽ là quần áo không vừa người?

Từ sau màn vải của phòng thay đồ vươn ra một cánh tay nhỏ bé lôi Cố Hạo vào. Cố Hạo bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo một cái này lảo đảo ngã vào trong.

“Meo Meo, cậu làm cái gì vậy.” Cố Hạo luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất, đứng thẳng người trong không gian hẹp, Meo Meo lại đứng trước mặt hắn, vẻ mặt thằng nhóc kia bất đắc dĩ, nghiêm trọng nhất là trên đầu giữa những lọn tóc mọc ra hai cái tai mèo lông xù, xoay người sang chỗ khác, trên mông mọc ta một cái đuôi mèo thật dài.

“Đây…” Cố Hạo mở to hai mắt nhìn, đây là biến yêu mà! Meo Meo có phải trộm uống rượu Hùng Hoàng mà bị ép hiện nguyên hình không?!

“Meo…” Meo Meo mặt vô tội, bị Cố Hạo nhìn đến cả người không tự nhiên. Đôi tai giật giật, thấy Cố Hạo còn đang trong trạng thái hóa đá liền dùng đuôi lén vờn mu bàn tay của Cố Hạo.

“=O=”

“Meo, hình như bởi vì sức mạnh không ổn định nên một vài phần biến về nguyên hình.”, Meo Meo dính lấy cọ cọ người Cố Hạo, “Hình dạng này của tôi đi ra ngoài sẽ hù dọa người khác, anh mau đi lấy giúp tôi cái mũ che hai cái tai mèo đi.”

“=O=”

Sau khi hình dáng Meo Meo có biến hóa, cách nói chuyện cũng bắt đầu biến thành nửa người nửa mèo.

“Tiểu Hạo?” Meo Meo đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt cứng đờ của Cố Hạo, “Tiểu Hạo, anh sẽ không sợ tôi đấy chứ meo…” Nói rồi Meo Meo rũ hai cái tai xuống để lộ ra một bộ dáng đáng thương, cái đuôi vốn đang ngoe nguẩy cũng rũ xuống. Biểu tình của loài mèo không thể phong phú như con người được, cảm giác khi nhìn một con mèo bán manh và khi nhìn một thiếu niên đẹp bán manh khác biệt rất lớn.

“Khụ… Tai mèo không vấn đề gì, hiện tại đeo tai mèo rất thịnh hành, trên đường rất nhiều người đều đeo. Vấn đề là đuôi của cậu, cái đuôi của cậu là thật, không cách nào che bằng đồ giả đeo trên lưng được. Thế này đi! Tôi lấy cho cậu cái áo khoác, cậu buộc áo quanh hông, vừa lúc có thể che đi đằng sau.” Cái đuôi của Meo Meo phe phẩy trước mặt Cố Hạo, Cố Hạo rất muốn lấy tay sờ vào xem cảm giác thế nào nhưng nhịn lại được, Mei Mei biến thành người xù lông lên sẽ khó đối phó hơn là dạng mèo.

Nói xin lỗi với cô bán hàng, Cố Hạo cấp tốc mua một cái áo khoác ở bên ngoài mang vào phòng thay đồ cho Meo Meo. Meo Meo hiện trên người đang mặc một cái áo T shirt in hình mèo máy Doraemon rất to, mắc một cái quần jean cạp thấp, vừa lúc có thể lộ đuôi ra ngoài, ở trên hông buộc một cái áo khoác che đi cái đuôi lộ ra ngoài, việc lớn đại thành!

“Được rồi, hoàn toàn không nhìn ra được.” Cố Hạo quan sát Meo Meo từ trên xuống dưới một chút, đúng là người đẹp vì lụa, Meo Meo da trắng, tóc có màu lạ, mặc bộ quần áo này thoạt nhìn rất giống giáo thảo* nghịch ngợm cấp 3. Thật đẹp trai, Cố Hạo nghĩ có vài người trời sinh đã được Thượng Đế yêu thương, lúc làm mèo thì là một chú mèo đẹp, lúc làm người thì là một người đẹp trai….

*Theo Baidu, ‘giáo thảo’ là để chỉ những nam sinh đẹp trai nhất được mọi người trong trường công nhận. Theo tôi hiểu thì ‘giáo thảo’ chính là một phần trong ‘nam thần’. Tìm hiểu thêm tại: TruyenHD

Hết chương 17.2