Chương 10: Câu chuyện con trai yêu yêu thích vòng cổ…

Edit: An Ju

Sau hôm đó thân thể Meo Meo cũng không còn gì đáng ngại, Cố Hạo vui mừng quá độ, càng thêm nuông chiều Meo Meo một cách vô nguyên tắc, phục vụ ăn ngon uống ngọt đến độ nuôi ra một con mèo nhỏ tròn vo.

“Chậc chậc, tôi nói này đẹp trai à, cậu đang nuôi Meo Meo nhà cậu như nuôi heo à?” Mấy tuần không gặp, Chân Suất phát hiện con trai bảo bối của Cố Hạo đã dài bằng cánh tay rồi, xách gáy Meo Meo lên ước lựng một chút liền cảm khái: “Tuy rằng cậu thực sự nuôi nó như con trai, nhưng cậu cũng không cần phải nuôi thành như vậy chứ. Cậu xem đi, chân tay nhỏ mà béo, cứ vậy sau cũng chẳng còn ôm nổi nữa. Cậu cũng nên chú ý chút đi, đừng nuôi đến độ vượt mức, đến lúc đó sẽ phải ăn uống điều độ để giảm béo.”

Hôm nay là cuối tuần, vừa hay là ngày kỷ niệm một tháng Meo Meo đến nhà Cố Hạo, Cố Hạo cho Meo Meo ăn no liền ôm nó đến tiệm của Chân Suất muốn chọn cho nó một món quà kỷ niệm.

Mỗi ngày Cố Hạo sống cùng với Meo Meo cũng không phát hiện hình thể của nó có sự biến đổi lớn như thế, nghe Chân Suất nhắc mới phát hiện Meo Meo đúng là đã lớn, nhưng nghiêm trọng hơn là nó còn biến tròn… Được Cố Hạo nuôi dưỡng tỉ mỉ, Meo Meo không chỉ phát triển chiều dài mà chiều ngang cũng phát triển không ít. Hai chân trước mà Chân Suất đang cầm lúc mới đến còn gầy như củi, hiện tại đã có thể coi là ‘to mập’ rồi.

“Cái này…” Cố Hạo chăm chú nhìn Meo Meo, hoa văn trên người và hình thể quả thực đang phát triển theo hình tượng mèo mập, nên khống chế đôi chút.

Meo meo! Meo meo!

Meo Meo nhảy lên một cái giá trong tiệm Chân Suất đi dạo một vòng, cuối cùng tập trung ánh mắt vào một dàn đồ trên kệ. Cất tiếng kêu lớn gọi Chân Suất và Cố Hạo đang huyên thuyên.

Cố Hạo và Chân Suất ngước mắt nhìn lên, liền thấy chỗ Meo Meo đang nhìn là một cái tủ bày một đống vòng cổ cho chó. Meo Meo thẳng thắn nhìn chằm chằm một cái vòng cổ mềm có đinh ở xung quanh cho chó mà chảy nước miếng.

“Ặc…” Chờ đến khi cố Hạo thấy được rốt cuộc Meo Meo thích cái gì liền nhức đầu đỡ trán.

“Trong tiệm của anh sao lại có thể có loại đồ này…?!” Vòng cổ kia vừa nhìn liền biết không phải thực sự cho vật nuôi dùng, mà là vòng cổ chuyên dụng cho SM. Hai bên trái phải còn bày roi mềm dùng cho SM*.

*SM hay còn được gọi là Bɖʂʍ: một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng, kɧoáı ©ảʍ và giải thoát trong tìиɧ ɖu͙© bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực. S là viết tắt của Sadist (Bạo da^ʍ) và M là viết tắt của Masochist (Khổ da^ʍ/Thồng da^ʍ). (Theo vi.wikipedia.org) Bộ phim ’50 shades of Grey’ (50 sắc thái) là một ví dụ điển hình cho khái niệm này.

Chân Suất cười với vẻ mặt vô tội: “Tôi đang mở ‘tiệm – thú – cưng’ mà, đương nhiên cái gì gọi liên quan đến ‘thú cưng’ tôi cũng phải chiều khách hàng chứ. Cậu cũng biết, bây giờ sở thích của một số người chính là … Ha ha… Cậu hiểu mà.”

Cố Hạo chán nản: “Làm sao lại có người mua loại vật này ở tiệm thú cưng chứ! Loại đồ này là đồ dùng tình thú! Phải bán ở tiệm chuyên bán đồ tình thú! Anh bán loại đồ này ở một tiệm toàn thú cưng nhỏ lỡ đâu dạy hư mấy bạn nhỏ không biết rõ sự thật thì làm sao bây giờ?! Lỡ những bạn nhỏ về nhà hỏi bố mẹ loại đồ này dùng để làm gì thì làm sao bây giờ?! Những đóa hoa tương lai của tổ quốc chính là do loại chủ tiệm bất lương như anh giết hại, tôi luôn muốn hỏi trời, loại người như anh sao có thể lấy được bằng kinh doanh vậy! Những người ở Cục Công Thương tại sao lại xét duyệt cho loại người như anh vậy chứ!”

Cố Hạo nói liên thanh như lắp súng bắn tỉa với Chân Suất, Chân Suất nghe xong mà ngứa cả cái lỗ nghe. Chân Suất gãi gãi lô tai đồng tình nhìn thoáng qua Meo Meo, có một người cha nói nhiều như vậy thật đúng là đáng thương…

Meo Meo nhìn lại Chân Suất với ánh nhìn than thân trách phận, cha ta không chỉ trạch, mà còn lắm mồm.

“Meo Meo, chọn món quà khác được không? Đeo loại đồ này không hiền hòa, không thuần khiết đâu.” Cố Hạo nỗ lực thuyết phục Meo Meo. (=))) Meo Meo said: tau mợt)

Meo! Meo Meo!

Meo Meo lắc cái đầu dài như cái trống bỏi, nó thích cái vòng kia, nó muốn đeo cái vòng kia!

“Không được, đeo loại đồ này sẽ dạy hư những bạn nhỏ hàng xóm, ba ba không thể để con trai mình làm ra chuyện nguy hại cho xã hội.” Cố Hạo động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*.

*Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý: dịch thô là lấy tình cảm để làm lay động ng khác, lấy lý lẽ để khiến ng khác hiểu. T chưa kiếm được câu nào hay hay mà tương ứng nên để tạm vậy đi:v

Meo! Meo meo meo!

Meo Meo coi quả đầu tròn nhiều lông mềm như một quả bóng mà lắc, kiên định với lập trường của mình, nó cứ muốn cái vòng không hiền hòa kia. Đúng, nó chính là một con cọp công (công) có nguyên tắc.

“Ba ba lát về sẽ làm đồ ăn ngon cho con, tối hôm nay ăn chân giò kho được không? Con chọn một cái khác đi.” Cố Hạo có ý đồ dùng đồ ăn để mê hoặc Meo Meo.

Meo——

Meo Meo giật giật cái lỗ tai, thoáng suy tư vài giây nhưng lập tức vẫn lắc lắc cái đầu mèo cao quý kia.

“Nó đã thích như thế thì cậu cứ mua cho nó một cái để nhà chơi đi, cậu nếu nghĩ không thích hợp thì đừng để nó đeo lúc ra ngoài. Chỉ cần đeo chơi ở nhà cũng chỉ có trời biết đất biết, cậu biết, Meo Meo biết thôi.” Chân Suất buồn cười nhìn cặp ‘cha con’ cò kè mặc cả suổt nửa ngày liền tốt bụng đi qua hòa giải.

“Nếu là quà cho Meo Meo thì lần này tôi tặng nó, không lấy tiền.” Chân Suất cười híp mắt với Meo Meo, nói: “Chú tốt chưa, sau này nhớ qua đây chơi thường xuyên nha.”

Bởi vì Meo Meo thông minh lanh lợi lại am hiểu thuật bán manh, suốt mấy ngày ở trong tiệm Chân Suất giúp hắn mời gọi không ít khách hàng vốn không có ý định nuôi thú cưng. Kinh doanh tốt đến bất ngờ, Chân Suất lại càng thích con mèo cầu tài này, chỉ tiếc chủ nhân của Meo Meo sau khi công tác về vừa bận vừa trạch, từ đó về sau rất lâu không dẫn Meo Meo tới. Hôm qua còn có mấy người khác hỏi chuyện về Meo Meo, Chân Suất đang tính xem làm sao để dụ tên trạch kia mang Meo Meo đến.

Hiển nhiên Chân Suất tận lực lấy lòng đã chiếm được niềm vui của Meo Meo, Meo Meo vẻ mặt hứng khởi ‘meo’ một tiếng với Chân Suất, mau chóng ngậm lấy cái vòng cổ không hiền hòa kia, nhảy xuống làm dáng chạy đến cạnh Cố Hạo khoe khoang bảo bối mới.

Ván đã đóng thuyền, chủ tiệm người ta còn miễn phí tặng rồi, bây giờ còn từ chối nữa cũng không được. Cố Hạo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cám ơn Chân Suất hào phóng nhưng có vẻ đang cười đểu, rồi xách con mèo không biết tốt xấu kia về nhà.

Meo meo~~~

Về đến nhà, đang lúc Meo Meo vẻ mặt mong đợi ngậm vòng cổ S-M chạy đến trước mặt Cố Hạo, nỗ lực đeo cho hắn, Cố Hạo mới biết được lúc trước mình nghĩ sai rồi, hơn nữa còn sai quá tệ. Tên tiểu tử thúi kia căn bản không phải muốn bản thân đeo, mà là muốn cho hắn đeo… (=))))))

Meo ô~~~~

Meo Meo buông vòng cổ, lấy lòng cọ cọ ống quần Cố Hạo, thấy Cố Hạo không hề động đậy gì lại tiến thêm một bước, định lấy sắc đẹp để dụ dỗ, vòng vòng quanh Cố Hạo vài vòng cọ cọ lại dùng đội mặt nhỏ lóe sao cộng với vẻ mặt mong đợi nhìn Cố Hạo.

Cố Hạo bụm mặt nhẫn nhịn không nhìn Meo Meo, “Cút…!”

Meo ô ~~~ Meo meo meo meo ô ~~~~~

Thật sự rất muốn nhìn thấy mà! Kiểu người như Tiểu Hạo rất thích hợp để đeo vòng cổ mà!

Cha con (?) hai người giằng co không tới nửa tiếng, sau cùng giọng Meo Meo cũng bắt đầu khàn đi rồi, nhưng vẫn chấp nhất kêu meo meo, cố Hạo vốn đang căng mặt thể hiện một dạng liệt nữ trong khiết, kiên quyết không nghe theo. Nhưng nghe đến tiếng meo meo càng ngày càng trầm xuống, giọng cũng khàn đi rồi, tim cũng tan chảy luôn.

“Được rồi, chỉ deo một lúc, thực sự chỉ một lúc thôi nhé.” Cố Hạo đầu hàng, hoa tay múa chân khẳng định chỉ một lúc, sau đó chịu nhục đeo cái vòng cổ làm người mơ tưởng bất định kia vào.

Meo~~~~!

Meo Meo thấy Cố Hạo đọe vòng cổ mình chọn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, chỉ thoắt cái đã nhảy lên sofa tiến đến gần khuôn mặt tái mét thơm một cái. Cuối cùng cũng dỗ được Cố Hạo khiến sắc mặt hắn khá hơn một chút.

Đinh đoong ——- Đinh đoong ———–

Chuông cửa nhà trọ của Cố Hạo bỗng vang lên, Cố Hạo thả Meo Meo xuống chạy bước chậm đi mở cửa, “Quái lạ, lúc này ai lại đến nhà chúng ta chứ?”

Cửa vừa mở ra liền thấy một người đàn ông xa lạ mặc tây trang phẳng phiu xách một túi công văn quy quy củ củ đứng trước cửa nhà mình, thấy hắn mở cửa, dùng vẻ mặt niềm nở mà chào hỏi với hắn: “Hân hạnh chào anh, tôi là…”

RẦM —-!

Cố Hạo trực tiếp đóng sầm cửa lại rồi lẩm bẩm: “Tại sao lại là nhân viên tiếp thị chứ, nhân viên tiếp thị bây giờ đúng là chuyên nghiệp thật, đã muộn thế này còn trèo lên tầng cao như vậy.”

Đing đoong — Đinh đoong —

Còn chưa tới một phút đồng hồ, chuông cửa lại bị người nhấn.

“Má nó, còn không chịu yên nữa, tôi chắc chắn không mua cái gì đâu, không cần lãng phí nước bọt làm gì!” Cố Hạo chợt mở rộng cửa rồi rống lên một câu như vậy xong định đóng cửa.

Nhưng có điều lần này người đàn ông mặc tây trang kia lại lấy tay giữ cửa khiến cho Cố Hạo không đóng được.

Cố Hạo thấy nhân viên tiếp thị lại dám ngăn hắn đóng cửa nhà mình cộng thêm vừa bị ép buộc đeo vòng cổ, lửa giận chợt vù vù cháy lớn, há mồm định mắng. Chờ đã! Vòng cổ…! Trên cổ của hắn còn đang đeo vòng cổ!!!

Cố Hạo hóa đá… Đeo một cái vòng cổ SM ở trước mặt một người xa lạ… Thế này thì không thể không mua sản phẩm của đối phương được rồi, Cố Hạo gần như có thể tưởng tượng được nếu hắn từ chối nhân viên tiếp thị này xong hắn ta sẽ nói với hàng xóm của hắn như thế nào.

Kịch bản trong đầu Cố Hạo:

Người đàn ông mặc tây trang: Haizzz, thím biết không, hàng xóm ở trên tầng của anh là một tên biến thái, rõ ràng ở một mình lại còn đeo vòng cổ SM!

Hàng xóm 1: Thế ư?! Thật không thật không! Đúng là quá biến thái mà!

Người đàn ông mặc tây trang: Anh biết không, hàng xóm sát cách của hắn thích đeo vòng cổ SM, chậc chậc, chính mắt tôi thấy đó!

Hàng xóm 2: Sao!!! Thực đúng là quá lộ liễu rồi! Tôi còn tưởng cậu ta là một người đứng đắn cơ đấy!

Người đàn ông mặc tây trang: Đúng vậy đúng vậy! Nhìn mặt cũng coi như nghiêm chỉnh, thế nhưng ai mà biết lại có sở thích như thế, chậc chậc, thật đáng tiếc.

Hàng xóm 7: Ông nghe thấy chuyện gì chưa? Cái tên Cố Hạo ở tầng cao nhất thích đeo vòng cổ SM…

Hàng xóm 8: Nghe rồi! Thoạt nhìn cứ tưởng là một đứa trẻ rất ngoan, thế nào mà lại như vậy! Haizzz!

“Tôi nói này…Anh vẫn ổn chứ?” Thấy Cố Hạo mãi không nói lời nào, trên mặt thì lúc trắng, lúc xanh, người đàn ông mặc tây trang tốt bụng nhắc nhở.

“Không có gì.” Cố Hạo tức giận trả lời, vẻ mặt nín nhịn. Phá quán tử phá suất*, Cố Hạo làm bộ không nhớ trên cổ có vòng cổ, giả vờ trấn định hỏi người đàn ông mặc tây trang là có chuyện gì.

*‘Phá quán tử phá suất’ (破罐子破摔) là một thuật ngữ có ý nghĩa ẩn dụ là có những thiếu sót, sai lầm, thất bại, hãy để nó thuận theo tự nhiên mà không sửa chữa nữa, hoặc thậm chí khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Nghĩa đen theo ý t hiểu là bình đã vỡ lại còn bị rơi hoặc đập vỡ bình đã vỡ. (Nguồn: trích một ít từ TruyenHD)

Người đàn ông mặc tây trang kỳ thực vào lần đầu tiên Cố Hạo mở cửa bởi thời gian quá ngắn nên không thấy rõ vòng cổ Cố Hạo đang đeo trên cổ, nhưng thời gian mở cửa lần thứ hai dài hơn nên hắn rõ ràng có thể thấy được vòng cổ. Nét kinh ngạc thoáng qua trên mặt người đàn ông này rồi biến mất, vẫn giữ biểu tình niềm nở nhìn Cố Hạo.

“Là như vậy, tôi là hàng xóm mới chuyển tới, tôi là Kỷ Á Kiệt, sẽ ở phòng ngay bên tay phải nhà anh. Hai tuần nữa tôi cần phải lắp đặt thiết bị nên có thể sẽ phát sinh tiếng ồn mang đến bất tiện cho anh, cho nên sớm báo trước cho anh mong anh có thể hiểu cho. Đương nhiên, nếu như lắp đặt thiết bị vào ban ngày ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi thì tôi sẽ kêu công nhân lập tức dừng lắp rồi tiếp tục vào khoảng thời gian tiện cho anh.”

Hóa ra là hàng xóm mới à, người đàn ông mặc tây trang có thái độ thành khẩn lại lễ phép làm cho mặt Cố Hạo đỏ lên, mình đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Để đáp lại, Cố Hạo bắt lấy tay vừa giơ ra của Kỷ Á Kiệt rồi cũng tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Cố Hạo. Anh khách khí quá rồi, lắp đặt thiết bị không vấn đề gì. Bình thường tôi đi làm cũng không ở nhà, nên sẽ không ảnh hưởng tới tôi đâu.”

“Vậy tốt quá.” Người đàn ông kia ôn hòa cười cười, nói tạm biệt với Cố Hạo liền mở cửa nhà bên cạnh đi vào.

Lúc Cố Hạo đóng cửa lại mới nhớ ra là người đàn ông kia thật đẹp trai quá đi! Hắn đã cao 1m8 rồi, người kia phải cao hơn hắn nửa cái đầu nữa. Hơn nữa người ta còn đẹp trai hơn hắn! Trong từng hành động giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực đến từ một người đàn ông thành công, loại đàn ông này khẳng định có rất nhiều phụ nữa theo đuổi. Lúc này trong đầu Cố Hạo xuất hiện bóng dáng đứa em gái trạch của hắn, có điều em gái tiến còn xa hơn cả hắn, người ta là hủ trạch còn trạch hơn hắn nhiều.

Mấy hôm trước lúc nói chuyện điện thoại với em gái, con bé kia còn oán giận nói với hắn rằng mình lớn như vậy rồi mà còn chưa tìm được bạn trai, nếu không chờ lần sau gặp lại người hàng xóm này hỏi thăm lai lịch của hắn một chút, nếu như gia cảnh mọi thứ đều tốt thì cứ giới thiệu cho em gái mình, nhỏ thích loại đàn ông anh tuấn cao to lại trông có vẻ tương đối nhiều tiền.

Meo——

Meo Meo thấy Cố Hạo một người đứng ngây ra ở đó cũng không biết đang tính toán gì trong lòng liền đi qua cọ hắn. Người đàn ông ngoài cửa vừa rồi Meo Meo theo bản năng cảm thấy không thích, cũng không biết là có phải vì người đó nhìn ‘công’ quá, không phải khẩu vị của nó hay không… meo, sau này cần để ý Tiểu Hạo, ánh mắt người kia nhìn hắn không bình thường lắm, tuyệt đối không thể để cho họ tiếp xúc nhiều, cứ quyết định vậy đi meo!

Hết chương 10