NGOẠI TRUYỆN 2
Cốc! Cốc!
"Uy tổng, anh vẫn chưa chịu về sao?" Uy Mộng tựa người lên cửa, gõ tay nói với người đàn ông kia
"Em cứ về trước, anh còn một số công việc vẫn chưa hoàn thành" Uy Phiệc không ngẩng đầu nhìn cô nói
"Haizzzz, anh hai, đây không phải là một cách hay" Uy Mộng thở dài
Uy Phiệc ngày đêm điên cuồng lao đầu vào công việc, cốt yếu để quên đi Chúc Tự Dao kia. Từ ngày để Chúc Tự Dao rời khỏi vòng tay mình, anh đã bay sang Đức đến hội hợp cùng Uy Mộng, hai anh em cứ như thế mà nương tựa nhau mà sống
"Em biết anh không còn sự lựa chọn nào khác. Mau xuống dưới với Húc Luân đi, cậu ấy đợi em cả buổi rồi đấy"
"Húc Luân đối với em rất tốt, nhưng mà..."
Trong lòng cả hai đều vẫn còn vướng bận về người kia. Trái tim của họ chỉ hướng về nửa còn lại mà không quan tâm đến những việc khác
"Mộng nhi, phận là nữ nhi, em nên phải suy nghĩ cho bản thân. Anh không ép buộc chuyện tình cảm của em, anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc"
"Em cần thêm thời gian. Thôi, em về trước nhé, anh phải về sớm đấy, em chờ anh"
Vẫy tay chào tạm biệt Uy Phiệc, Uy Mộng mỉm cười ra ngoài
Chớp mắt đồng hồ điểm gần 10h tối
Đóng lại laptop, Uy Phiệc đứng dậy vươn vai, thu dọn lại tài liệu cho thật gọn gàng rồi mở cửa đi ra
Chỉ vừa đẩy cửa bước ra, đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa đang ngủ say
Thư kí Trần?
Đưa tay nhẹ lay thư kí Trần, Uy Phiệc khom người gọi tên cô
"Thư kí Trần"
"Ưʍ..." Trần Di Di kêu một tiếng
"Trần Di Di, dậy mau" Uy Phiệc búng trán cô
Nghe có người kêu tên mình, Trần Di Di hoảng hốt bật dậy, giật bắn người nhìn Uy Phiệc
"Tổng tài!"
"Tôi nhớ mình đâu bắt cô tăng ca nhỉ?"
"A đúng đúng, tổng tài không có bắt tôi tăng ca, tại vì tôi chưa hoàn thành công việc nên phải ở đây làm thêm một chút"
Trần Di Di cúi đầu nói, lén lút nhìn Uy Phiệc, gương mặt ửng hồng. Thật chất cô không có việc gì để làm cả, chẳng qua vì người đàn ông này tăng ca nên cô quyết định ở lại đây, chờ cùng anh trở về
Aizzzz! Chắc mình bị điên rồi! Cứ bám mãi theo người ta!
"Thế cô đã làm xong chưa? Nếu cô không ngại, tôi sẽ đưa cô về nhà. Trời đã tối như thế này, lại là con gái thì không nên đi về một mình"
"Tôi...Tôi..." Cô lắp bắp, trong lòng lại có chút vui mừng
"Tôi cái gì? Đi thôi!" Đưa tay xoa đầu Trần Di Di, Uy Phiệc bật cười sải bước đi trước
Áaaaaa!!!! Mình sẽ về cùng với Uy Phiệc, mình sẽ về cùng với Uy Phiệc!!!!
Nhảy cẩng lên hạnh phúc, cô xách túi xách, nhanh chân chạy theo anh
Trong xe, Trần Di Di cứ lén lút nhìn Uy Phiệc, cô mong sao giây phút này đọng lại. Cho dù có mơ cô cũng không dám mơ đến ngày hôm nay, vì thế trên đôi môi cô luôn nở nụ cười thật tươi đến tận đoạn đường về nhà
"Thư kí Trần, tâm trạng cô hôm nay có vẻ rất tốt" Uy Phiệc vừa lái xe vừa nói
Tâm trạng em tốt là vì anh đấy đồ ngốc!
Chỉ cần một hành động nhỏ của anh đối với em đã đủ xua tan một ngày dài u ám
Che miệng cười khẽ, Trần Di Di nháy mắt với anh
"Đúng vậy a, rất tốt là đằng khác"
"Vậy thì tốt rồi!"
"A, phía trước con hẻm đó, anh dừng lại là được, tôi sẽ đi bộ vào trong" Chỉ vào một con hẻm nhỏ, cô nói với anh
Xe dừng trước con hẻm mà cô đã chỉ, Uy Phiệc và Trần Di Di cởi thắt dây an toàn, cùng nhau bước xuống xe
"Để tôi đưa cô vào"
"Ấy! Đến đây là được rồi! Anh mau về nghỉ ngơi đi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về" Cô cúi đầu
"Ngủ ngon" Anh mỉm cười
"Ngủ ngon!"
~~~~~~~*~~~~~~~
Hôm nay anh ấy đưa mình về nhà, mình rất vui! Rất rất vui! Uy Phiệc luôn ôn nhu, dịu dàng như thế, nhưng mà mình vẫn không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với anh ấy
Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng, sẽ dũng cảm hơn nữa. Crush hôm nay thật đáng yêu!
Gấp lại quyển nhật kí, Trần Di Di cười rạng rỡ đem nhật kí áp lên ngực mình. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời!
Cốc! Cốc!
"Ai đó?" Đặt nhật ký lên bàn, cô đứng dậy nói, đi đến phía cửa
"Di Di, là tôi, chủ nhà đây!" Bên ngoài cửa truyền đến tiếng người đàn ông
"Bác chủ nhà, trời đã khuya rồi, bác đến tìm cháu có việc gì không?"
Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô
"Bác có chuyện cần nói với con, mở cửa cho bác đi Di Di" Người đàn ông vẫn cố thuyết phục cô
"Xin lỗi bác, cháu chuẩn bị đi ngủ rồi, nếu có chuyện gì thì chúng ta hãy nói nhé. Chúc bác ngủ ngon!"
Lịch sự từ chối người chủ nhà, Trần Di Di đưa tay cầm lấy một cây gậy bóng chày đặt ở cạnh cửa đem theo bên người. Nghe tiếng bước chân dần đi xa, cô thở phào cầm gậy bóng chày bước đi
Cạch! Cạch!
Cửa phòng đột nhiên bị rung chuyển một cách dữ dội, khoá cửa phòng bị mở ra, thân hình mập mạp của người chủ nhà lao đến phía cô
"Trần Di Di, cháu gái ngoan, bác rất thích cháu!"
"Không! Tránh xa tôi ra!"
Quơ quạng gậy bóng chày, cô hét toáng lên đầy sợ hãi, lùi về phía sau
"Ngoan ngoãn nghe lời bác, bác sẽ cho cháu một cuộc sống sung túc, không cần phải khổ cực nữa!"
Hắn bắt lấy tay cô, bẻ cổ tay cô đem cây gậy bóng chày ném ra xa, ấn cô xuống giường
"Dơ bẩn! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cầm thú, súc vật!"
Hoảng loạn vùng vẫy dưới thân hắn, Trần Di Di bây giờ như một con cá nhỏ nằm trên thớt, nước mắt bắt đầu chảy
"Di Di của bác thật thơm" Hít lấy hương thơm ở cổ cô một cách biếи ŧɦái, hắn đặt tay lên ngực cô bóp mạnh
"Không! Tôi không muốn! Ông cút đi! Cút đi!!!!!!!"
Cố gắng với tay lên đầu giường lấy bức tượng sáp, Trần Di Di sợ hãi đập mạnh vào đầu hắn
"Con khốn! Mày dám đánh ông!" Hắn nghiến răng giựt tóc cô, ôm lấy phần đầu đang chảy máu
"Đồ khốn! Tránh xa tôi ra! Ông đi đi!"
Dùng hết sức lực đập nhát chí mạng vào đầu hắn, ngay lập tức cả cơ thể hắn đổ ập lên người cô. Máu tươi vấy bẩn cả drap giường và cơ thể cô
Đưa chân đá tên dâʍ đãиɠ kia lọt giường, Trần Di Di không còn giữ được bình tĩnh, cô nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, run run mò mẫm điện thoại
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Uy Phiệc khỏi giấc ngủ, anh dụi mắt ngồi dậy, cầm điện thoại áp vào tai nghe
"Uy Phiệc đây!"
"Uy...tổng...Tôi sợ...lắm! Nhiều máu quá...cứu tôi với....!!!!"
Bên kia truyền đến giọng nói không còn giữ được bình tĩnh của Trần Di Di
"Thư kí Trần, cô làm sao vậy? Cô đang ở đâu???" Anh sốt sắng nói
"Máu....Tôi....Làm ơn cứu tôi...!"
"Cô ở yên đó! Không được đi đâu cả, tôi sẽ đến ngay!"
Cúp điện thoại, anh vội vàng mặc y phục đơn giản, mở cửa phòng chạy đi
Đưa hai tay nắm tóc mình, Trần Di Di đôi mắt trừng to sợ hãi, thu người về phía góc giường nhìn người đàn ông kia nằm dưới sàn
Cô đã gϊếŧ người! Cô đã gϊếŧ người!
Có phải cô sẽ phải chết đúng không?
"Thư kí Trần!"
Hối hả chạy đến trước cửa phòng, Uy Phiệc đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, khắp nơi đều là máu
"Uy...tổng..." Khẽ gọi tên anh, đôi mắt cô sưng to vì khóc quá nhiều
"Không sao! Có tôi ở đây! Không sao nữa rồi!"
Bước đến mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, anh vuốt tóc cô trấn an
"Tôi đã gϊếŧ người, hắn ta chết rồi! Tôi phải làm sao đây???"
Nắm chặt lấy vạt áo Uy Phiệc, Trần Di Di bật khóc nức nở
"Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, bình tĩnh lại!"
Cảnh sát nhanh chóng đến phong toả hiện trường, Trần Di Di sợ hãi được Uy Phiệc ôm chặt trong lòng, xe cảnh sát đưa họ rơi khỏi hiện trường
"Sĩ quan, Trần Di Di vẫn còn rất hoảng loạn, tôi nghĩ bây giờ có tra hỏi cũng sẽ không thu thập được gì. Nếu ngài cho phép, tôi xin được để cô gái ở nhà mình, người của ngài có thể trông chừng trước cửa nhà tôi để chắc chắn cô ấy không trốn thoát. Đợi đếm ngày mai, người của ngài đưa cô ấy đến trụ sở cũng chưa muộn"
Ngồi trong xe cố gắng thuyết phục sĩ quan, cuối cùng Uy Phiệc đã nhận được cái gật đầu từ ông, người của cảnh sát túc trực canh giữ bên ngoài ngôi nhà anh
"Anh hai, thư ký Trần, hai người về rồi!"
Uy Mộng ngồi ở ghế sofa đứng dậy bước đến chỗ hai người
"Uy Mộng, giúp anh sắp xếp một căn phòng cho Trần Di Di, tiện thể lấy một bộ y phục khác cho cô ấy mặc"
Trao Trần Di Di cho Uy Mộng, Uy Phiệc vỗ vai cô
"Cảm ơn Uy tổng, cảm ơn Uy tiểu thư" Cô cúi đầu
"Không cần khách sáo, đi thôi!" Uy Mộng nắm tay cô
Ngồi bó gối trên giường, Trần Di Di không tài nào chợp mắt được, hai tay tự ôm lấy cơ thể mình, run lên từng cơn. Hình ảnh đáng sợ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cô, chỉ cần một cái chợp mắt, tội ác mà cô gây ra lại ùa về đến kinh hãi
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Uy Phiệc lắc đầu nhìn cô gái bần thần, bước đến chỗ cô
"Trần Di Di, cô ngủ một chút đi"
"Tôi không muốn ngủ" Cô nghiêng đầu tựa lên tay, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ
"Nghe lời tôi, chợp mắt một chút cũng được, cô đang tự huỷ hoại bản thân đấy" Anh nắm tay cô, đỡ cô nằm xuống
"Đừng! Đừng chạm vào tôi!" Hoảng loạn rút tay trở lại, cô lùi đi, cách xa khỏi anh
Cô đã bị vấy bẩn, cô không còn can đảm để anh chạm vào cô. Tim cô như vỡ ra từng mảnh
Uy Phiệc hiểu rõ cô đang sợ hãi điều gì, anh rút tay trở về
"Thôi được rồi. Nếu cô không ngủ, tôi sẽ thức cùng cô"
"Tổng tài..." Mở to mắt nhìn anh, sau đó cô cụp mắt, tiếp tục bộ dáng ngồi bó gối ôm lấy cơ thể mình
Cả hai đều thao thức, giữa họ là một sự im lặng đến đáng sợ. Không biết từ lúc nào, Trần Di Di đã ngủ thϊếp đi, gương mặt phảng phất nỗi bi ai
Uy Phiệc thở dài, anh đưa tay vòng tay vững chắc ra đỡ lấy Trần Di Di, đặt cô nằm xuống giường. Thật bất ngờ, đầu cô tựa lên vai anh, bàn tay cô hạ xuống, đặt lên bàn tay anh
Tim anh không tự chủ đập thật nhanh. Đã qua bao nhiêu năm rồi, anh chưa gần gũi với một người phụ nữ nào như thế. Chúc Tự Dao luôn là cái bóng quá lớn đối với anh, anh chưa bao giờ có ý nghĩ hẹn hò với một cô gái nào đó để lấp đầy khoảng trống mà Chúc Tự Dao gây ra
Nhưng Trần Di Di lại là một ẩn số với anh
Trần Di Di không mang lại cho anh cảm giác bồi hồi, khẩn trương như Chúc Tự Dao
Nhưng Trần Di Di lại mang đến cho anh cảm giác thoải mái, vui vẻ khi cả hai ở bên nhau
Cả Chúc Tự Dao và Trần Di Di có một điểm chung, là cả hai vô cùng mạnh mẽ và tháo vát
Uy Mộng qua khe cửa nhìn thấy toàn bộ sự việc bên trong. Cô mỉm cười khóa cửa từ bên ngoài, sau đó ung dung rời đi
Anh hai cô biết yêu rồi! Trần Di Di chính là sự lựa chọn tốt nhất!
Đưa tay mở cửa, Uy Phiệc chau mày cố gắng mở cửa ra ngoài, nhưng dường như anh không tài nào mở được, cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài
Con nhóc Uy Mộng này! Chắc chắn là nó bày trò rồi!
Thở hắt ra, Uy Phiệc bước đến bên ghế sofa nằm xuống
~~~~~~~*~~~~~~~
Cuộc điều tra và thẩm phán nhanh chóng đi đến hồi kết. Xét thấy bị cáo Trần Di Di gϊếŧ người vì để bảo vệ bản thân, không có ác ý gϊếŧ người, toà án tối cao quyết định trả lại sự tự do cho cô và cô hoàn toàn vô tội
Gấp quần áo vào vali, Trần Di Di luyến tiếc nhìn căn phòng lần cuối, sau đó cô cầm bức ảnh trên tay, mỉm cười đặt lên bức ảnh một nụ hôn
Người trong ảnh chính là Uy Phiệc, là cô đã lén chụp bức ảnh này khi anh đang ngủ. Đặt bức ảnh lên bàn cùng với bức thư, cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt có chút cay cay mà kéo vali ra ngoài
Cô sẽ rời khỏi đây, cô sẽ đến thành phố khác sinh sống. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đau thương đối với cô, huống hồ cô đã làm phiền đến anh em Uy Phiệc quá nhiều, cô không thể tiếp tục làm phiền họ
"Trần Di Di, cô sẽ rời đi sao?" Uy Mộng tay trong tay với Húc Luân, bước đến chỗ cô
"Uy Mộng tiểu thư, cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc tôi" Cô cúi đầu
"Cô không yêu anh hai tôi sao? Tại sao lại rời đi?"
"Trong thời gian qua, tôi đã làm phiền hai người quá nhiều. Tôi yêu tổng tài, nhưng tôi và anh ấy có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến được với nhau, khoảng cách của chúng tôi quá xa"
"Khoảng cách không thể nói lên tất cả, cô hãy suy nghĩ kĩ lại đi" Húc Luân nói
Húc Luân chỉ là vệ sĩ của Uy Mộng. Quan hệ chủ - tớ giữa anh và cô tưởng chừng sẽ không thể nào đến được với nhau, nhưng cuối cùng Uy Mộng đã mở lòng mình và chấp nhận anh. Cả hai hiện giờ đang vô cùng hạnh phúc
"Trần Di Di, ai cho phép cô nghỉ việc hả? Cô muốn nghỉ là nghỉ sao? Chỉ cần viết đơn xin nghỉ việc là xong?"
Uy Phiệc từ đâu bước đến, lớn giọng quát
"Húc Luân, mình đi thôi" Uy Mộng che miệng cười kéo tay Húc Luân
"Ừ!"
"Tổng...Tổng tài. Nhân viên nghỉ việc chỉ cần viết đơn xin nghỉ việc chẳng phải là xong rồi sao?" Cô lắp bắp
"Ai nói là xong?" Anh trừng mắt
"Chẳng phải những nhân viên trước"
"Bọn họ là bọn họ, cô là cô! Mà này, cô còn chưa trả nợ cho tôi mà còn dám tự ý rời đi? Tiền thuê luật sư, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt cá nhân,... Biết bao nhiêu là tiền, cô định phủi tay xem như không có chuyện gì? Cô định trả nợ tôi thế nào? Nói!"
"Tôi...tôi..."
Bị Uy Phiệc doạ cho xanh mặt, Trần Di Di không nói nên lời
"Ở đây, tiếp tục làm việc cho tập đoàn, làm bạn gái tôi!"
Như một lời tuyên bố hùng hồn, Uy Phiệc chống tay ép cô tựa lưng lên tường
"Bạn...Bạn gái...?"
"Đúng! Bạn gái chỉ là trả được một phần nợ, nếu cô muốn trả hết nợ, cô phải làm vợ tôi!"
Ai đó tát cô một cái để cô biết đây không phải là mơ đi! Cái này là đòi nợ hay là cưỡng ép đây? Từ xưa đến nay cô vẫn không biết Uy Phiệc lại trơ trẽn đến vậy!
"Có chịu không?" Anh lớn tiếng quát
"Chịu....Chịu..."
Như một con thỏ nhỏ bị con hổ lớn kiềm hãm, Trần Di Di chỉ biết ngây ngốc, sợ hãi gật đầu. Nếu cô mà có lời từ chối, chắc chắn anh sẽ không để cô yên ổn
Yêu thì yêu, nhưng mà khí thế của Uy Phiệc như thế này, cô không tránh khỏi sợ hãi
"Ngoan, đi đến tập đoàn với anh!"
Nở lại nụ cười ấm áp như mặt trời, Uy Phiệc nắm tay Trần Di Di bước ra khỏi nhà, cùng nhau hướng về phía con đường đầy hoa cỏ tươi đẹp
Chúc Tự Dao vẫn sẽ mãi sống trong lòng anh. Nhưng Trần Di Di sẽ là cô gái cùng anh đi hết đoạn đường đời, cô sẽ sống trong tim anh
Anh phát hiện rằng, đã đến lúc bản thân phải trở về với thực tại, đã đến lúc phải tìm lấy cuộc sống thật sự của mình
Một trang vở mới sẽ được mở ra với Uy Phiệc. Ở trang vở đó có tên của một cô gái mang tên Trần Di Di...