Chương 38
Chạm tay vào cửa kính, những hạt nước mưa cứ thế tuôn xối xả làm mờ nhoè đi gương mặt của Chúc Tự Dao phản chiếu trên cửa kính
Hôm nay thời tiết rất không tốt...
Gió lốc không ngừng, lá cây bay toán loạn trong không khí, từng cơn gió đi qua như thể muốn quét sạch tất cả những gì dám cản đường nó
Bầu trời xám xịt cả ngày, qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy được đoạn đường vắng không một bóng người, cơn mưa đã hoàn toàn làm chủ
Âm thanh từng giọt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên không có dấu hiệu ngừng lại. Cũng như tâm trạng cô bây giờ, bồn chồn, lo lắng và cả nhớ nhung
Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, Chúc Tự Dao khoanh tay lên bàn lại và nằm dài ra
Thần đã đi hai tuần...
Cô không biết anh đã đi đâu?
Một cuộc gọi, một tin nhắn đều không có. Cô đã cố liên lạc với anh bằng mọi cách, nhưng tất cả đều vô dụng
Anh chỉ để lại cho cô một người giúp việc. Người giúp việc mỗi ngày đều phục vụ cô một ngày ba bữa, hoàn tất hết công việc nhà thì ngay lập tức trở về nhà và không hề trò chuyện với cô. Ngôi nhà rộng lớn chỉ có cô sinh sống, thật lạnh lẽo
Cửa nhà không khoá, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời, cô không muốn rời khỏi Hắc Thần, vì cô đã quá yêu anh, yêu anh đến mất trí
Thần, anh về đi! Xin hãy nghe em giải thích! Reng! Reng!
Điện thoại trên bàn reo lên, Chúc Tự Dao mừng rỡ vươn tay cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe và áp vào tai
"Tự Dao, là anh, Tiểu Uy"
Là giọng của Uy Phiệc
Tâm trạng của Chúc Tự Dao chùn xuống, cô cười nhẹ nói
"Gọi em có chuyện gì sao?"
"Em hiện đang ở đâu? Tại sao không đến tập đoàn? Hắc Thần có làm gì em không?" Giọng Uy Phiệc đầy lo lắng và gấp gáp
"Em không sao cả. Chỉ là dạo này tâm trạng em không được tốt cho nên không thể đến tập đoàn làm việc. Cảm ơn anh đã lo lắng, hiện giờ em cần phải nghỉ ngơi, tạm biệt anh"
Lựa chọn ấn nút tắt nguồn, Chúc Tự Dao ngã người lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà
Từ khi Uy Phiệc biết được cô chính là cô bé năm đó, anh luôn tìm mọi cách để gặp cô. Ngày hôm đó Hắc Thần đã không ra tay gϊếŧ chết Uy Phiệc đã là một điều may mắn hiếm có, cô không muốn sẽ có người vì cô mà phải mất mạng
~~~~~~~*~~~~~~~
Mưa đã tạnh, gió ngừng thổi
Mặt trời đã xuống núi, trên trời bắt đầu xuất hiện những vì sao tinh tú
Đôi mắt Chúc Tự Dao đang nhắm lại đột nhiên bật mở, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy
Vội vàng đặt chân xuống giường, cô hướng về phía phòng tắm mà chạy
Là Thần đã về! Anh đã về! Mở cửa phòng tắm, nhìn Hắc Thần đang đứng dưới vòi hoa sen tắm, cô mạnh mẽ xô anh vào tường, chống hai tay nhốt anh vào l*иg ngực
Tình trạng của cả hai bây giờ vô cùng đối nghịch, Chúc Tự Dao nhỏ bé thế mà ngang nhiên dám áp đảo Hắc Thần cao lớn
Cô thật không biết bản thân đã lấy từ đâu ra cái gan to lớn như thế. Bạo gan xông vào khi anh đang tắm, lại còn dám chèn ép anh. Có lẽ vì nỗi nhớ mà cô dành cho anh quá nhiều, quá lớn
Hắc Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, anh không nói gì cả, ngay cả hành động đυ.ng chạm cô cũng không có
Thái độ này của anh khiến Chúc Tự Dao trở nên tức giận. Anh hờ hững với cô sau những ngày tháng cô nhớ anh đến quên hết mọi thứ
"Em và Uy Phiệc không có quan hệ gì cả! Ngày xưa em đã cứu anh ấy một mạng khi cả hai bị bắt cóc, giữa bọn em không hề có thứ tình cảm như anh đã nghĩ"
Lẳng lặng không nói, anh gạt cô sang một bên, cầm áo choàng treo sẵn trên giá, khoác lên mình và đi ra ngoài
Hai bàn tay siết chặt, Chúc Tự Dao tức giận đến cắn môi mình gần như bật máu. Không còn vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối nữa, cô chạy đến trước mặt anh, chủ động đưa tay ra đánh anh một quyền
Khá bất ngờ trước phản ứng của cô, Hắc Thần vội vàng chụp lấy tay cô. Nhân lúc cơ hội anh không để ý, Chúc Tự Dao dùng hết sức lực, những gì đã học trong tổ chức, lấy một tay nắm lấy eo anh, xoay anh nằm ngã lên giường
Có đánh chết việc Hắc Thần không ngờ đến chính là sẽ có ngày anh bị Chúc Tự Dao áp bức. Ngồi trên bụng anh, hai bàn tay cô bấu mạnh vào hai vai anh
"Em đã giải thích rõ ràng, tại sao anh vẫn không chịu tin?"
"..."
"Có phải bên ngoài anh đã có người phụ nữ khác, anh chán em rồi sao?"
"Có thì sao? Việc đó cũng chẳng liên quan đến cô, cô trong mắt tôi cũng chỉ là một sủng vật" Hắc Thần dửng dưng trả lời câu hỏi của Chúc Tự Dao
"Chết tiệt! Anh nhất thiết phải nói những lời khiến em đau lòng mới vừa ý!"
Cấu xé đôi môi Hắc Thần, cô muốn cho anh biết rằng bản thân đã chịu đau đớn đến nhường nào. Tại sao chưa một giây phút nào anh tin tưởng cô? Tại sao chưa một giây phút nào anh toàn tâm toàn ý để cô trong mắt?
Môi bị cắn đến đau rát, Hắc Thần lật người ấn Chúc Tự Dao lên giường, bàn tay cho vào trong váy cô giựt xé qυầи ɭóŧ, hai ngón tay trực tiếp cắm sâu vào trong hoa huyệt
"Em muốn thô bạo? Tôi liền lập tức chiều em"
Kéo cổ váy xuống, anh cắn mạnh lên bầu ngực no đủ, dùng răng tạo nên mọi dấu vết. Hai ngón tay bên trong vách tường non ác ý cào cấu
"Hắc Thần! Anh thật quá đáng!"
Hét lên, Chúc Tự Dao cắn thật mạnh vào cổ anh, cái cắn tưởng chừng sẽ cắt đứt da thịt
Một trận cấu xé, dày vò trên giường của cả hai. Đến cuối cùng, cả hai đều là những kẻ phải mang thương tích đầy người
Và đó cũng chính là cơn ghen bộc phát của Chúc Tự Dao
Sáng hôm sau khập khiễng đi từng bước khó nhọc, Chúc Tự Dao mím môi nhìn Hắc Thần đang chau mày nhìn vết cắn ở cổ qua gương
"Chúc Tự Dao, cô gan lắm!" Bóp lấy cằm cô, anh cười lạnh
"..."
Xoay mặt đi chỗ khác, cô không nói
"Đi" Anh nắm tay cô
"Đi đâu?" Cô tròn mắt nhìn anh
"Đến Hắc gia, cô không muốn đến góp vui cùng em gái mình? Định nhốt mình ở đây cả đời?"
"Nhưng em đi hết nổi rồi"
Đôi mắt thỏ con đáng thương nhìn Hắc Thần, cô khịt mũi
"Bò" Anh híp mắt
"Soái ca Thần Thần, bế em được không?" Cô đưa hai tay về phía anh, làm ra bộ dáng tội nghiệp
"..."
"Thần..." Cô lí nhí gọi
"..."
"Được rồi em sẽ bò theo ý anh"
Khom người toan chống tay xuống sàn, ngay lập tức một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang bụng cô, đem cô vác lên vai
"Tôi phát điên với cô"
"Thần, từ hướng này, em nhìn thấy mông anh thật cong nha!"
Chúc Tự Dao che miệng cười, lâu lâu có cơ hội trêu ghẹo Hắc Thần, tại sao cô không biết tận dụng nhỉ?
"Nếu cô muốn sờ ngay bây giờ, tôi cũng không ngại cởi y phục cho cô sờ"
Anh vừa vác cô đi vừa nói
"..."
Chúc Tự Dao đã vô sỉ, Hắc Thần càng vô sỉ hơn cô. Được rồi, coi như cô không vô sỉ bằng anh vậy
"Mà này Thần, dòng chữ ngày hôm trước anh viết lên băng trán em có ý nghĩa gì thế?"
Sau khi thay bông băng trên đầu, cô bắt gặp được dòng chữ được ghi trên đó, và nét chữ đó của không ai khác, là Hắc Thần
"..."
"Thần"
"Nói lần nữa tôi ném cô xuống"
Xụ mặt làm mặt quỷ với anh, cô trề môi. Không nói thì thôi, lúc nào cũng hù doạ người khác
~~~~~~~*~~~~~~~
Thông tin nhị thiếu gia và tam tiểu thư của Hắc gia kết hôn đã trở thành chủ đề nóng hổi của các giới báo chí, tay ảnh trong và ngoài nước trong suốt thời gian gần đây
Một gia tộc có tiếng vang như Hắc gia thì việc song hỉ lâm môn này tất nhiên được chào đón, truy lùng rất sát sao. Hình ảnh
"Hắc Điệp, chúc mừng cô, nhất định phải hạnh phúc đó" Chúc Tự Dao vui mừng thay Hắc Điệp, đưa tay ôm lấy cô
"Cảm ơn cô. À phải rồi Chúc Tự Ngôn đang ở trên phòng, cô lên với cô ấy đi. Tôi có việc phải đi" Hắc Điệp khoác tay Bắc Hoằng Du
"Tạm biệt cô" Bắc Hoằng Du vẫy tay, tươi cười với Hắc Điệp cùng nhau bước đi
Mở cửa vào phòng Chúc Tự Ngôn, Chúc Tự Dao nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô bước đến gõ cửa
"Tự Ngôn, là chị đây"
"Chị hai đến sao? Chờ em một chút, em sẽ ra ngay" Giọng Chúc Tự Ngôn vui mừng
"Không cần gấp, con bé ngốc"
Bật cười ngồi lên giường, Chúc Tự Dao đặt giỏ xách lên bàn. Ngay lúc đó, điện thoại của Chúc Tự Ngôn phát sáng và có tin nhắn đến, là một dãy số lạ
Cầm lấy điện thoại của Chúc Tự Ngôn, Chúc Tự Dao quan sát phòng tắm, sau đó mở điện thoại
"Con gái, là mẹ đây. Mẹ nghe nói con sẽ kết hôn với Hắc Phong, mẹ muốn gặp con lần cuối để chúc phúc và sau đó mẹ sẽ rời khỏi đây. Con gái, mẹ thật sự rất muốn gặp con, hãy đến địa chỉ XXXX, chưa gặp được con, mẹ sẽ không về. Dung Nhân."
Nhanh tay lưu lại địa chỉ, Chúc Tự Dao xoá đi tin nhắn, để lại điện thoại trên bàn
Bà ta đang âm mưu điều gì nữa đây? Đây có thể là một cái bẫy, không được để Tự Ngôn đến gặp bà ấy! Cạch!
Chúc Tự Ngôn mở cửa phòng tắm đi ra, cô vừa đi vừa lau tóc
"Chị, có tin nhắn đến sao?" Cô nhìn Chúc Tự Dao
"Không có, ngồi xuống đây với chị" Vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Chúc Tự Dao mỉm cười với Chúc Tự Ngôn
"Chị à, không hiểu vì sao từ sau khi em nhận lời cầu hôn của Hắc Phong, em luôn hồi hộp, cảm giác cũng khác hơn so với trước đây"
Ngồi cạnh cô, Chúc Tự Ngôn tựa đầu lên vai cô
"Không cần phải lo sợ, Hắc Phong yêu thương em như thế, nhất định sẽ đối xử với em rất tốt. Em đó, nhớ phải kiềm chế bản tính lì lợm, không được suốt ngày đánh đánh đấm đấm"
"Em biết. Nhưng mà chị ơi, chừng nào chị và Hắc Thần sẽ kết hôn? Cả hai cứ duy trì mối quan hệ mập mờ này mãi sao?"
"Vạn sự tuỳ duyên, tại sự thiên ý"
"Mặc dù chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng em rất yêu chị, chị chính là người thân quan trọng nhất của em"
"Sống thật hạnh phúc nhé Tự Ngôn của chị"
Hôn lên trán Chúc Tự Ngôn, Chúc Tự Dao vuốt tóc cô
Chị không biết sau ngày mai chúng ta có thể gặp lại nhau không. Nhưng mà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống thật tốt cho chị! ~~~~~~~*~~~~~~~
Ngồi trước bàn trang điểm, Chúc Tự Dao chải chuốt mái tóc dài đen nhánh, cô khoác trên người chiếc đầm đen. Đứng dậy, qua cửa số nhìn mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cô mỉm cười tự trấn an bản thân
Xoay người bắt gặp Hắc Thần vẫn đang ngủ say, cô bước đến, ngồi khuỵ bên giường ngắm nhìn anh
Em đi đây! Chờ em trở về! Dung Nhân từ sớm đã có mặt ở điểm hẹn, đó là một resort giáp sát biển lớn và bà đang ở khu vực dùng điểm tâm sáng
Xe taxi dừng trước cửa khách sạn, Chúc Tự Dao mở cửa xe bước ra, cô ngẩng đầu hít thở thật sâu rồi bước vào
Tại sao Chúc Tự Dao lại đến đây? Tự Ngôn đâu? Nó định cản đường mình đến khi nào mới chịu dừng lại? Tốt lắm Chúc Tự Dao! Nếu cô đã có gan vác mạng đến đây cho tôi, tôi cũng không dại gì mà phá huỷ côVừa bước vào thang máy, theo sau Chúc Tự Dao là một người đàn ông xa lạ. Ấn nút đến lầu cần đến, cửa thang máy đóng lại, trong thang máy chỉ có cô và người đàn ông kia
Không khí trong thang máy vô cùng yên ắng, trong đầu mãi suy tư về việc gặp Dung Nhân, Chúc Tự Dao đã quên mất việc phải phòng vệ với người bên cạnh
Từ trong túi áo, người đàn ông lấy ra một khăn tay mùi xoa có tẩm thuốc mê. Bàn chân hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, nhanh như chóng, hắn lấy khăn tay chụp lấy mũi cô
"Ứm! Ứm!"
Cô vùng vẫy, dùng một quyền đá hắn lùi về sau. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Chúc Tự Dao vội bỏ chạy
Nhưng thuốc mê quá mạnh, cô gần như đã hít hơn phân nửa, chỉ vừa chạy được khoảng cách không xa cho lắm, cơ thể cô hoàn toàn đổ gục xuống
Người đàn ông ôm bụng xuýt xoa, một quyền của người phụ nữ kia thật mạnh. Khập khiễng đi đến chỗ cô đang nằm gục, hắn lục túi xách cô, lấy ra điện thoại
"Cuộc họp hôm nay tạm thời dừng ở đây, ngày mai sẽ chúng ta sẽ tiếp tục"
Đóng hồ sơ, Uy Phiệc đứng dậy nói. Các nhân viên cũng theo đó mà đứng dậy rời đi
Điện thoại trong túi khẽ rung, lấy điện thoại ra, anh vui mừng khi nhìn thấy cái tên Chúc Tự Dao hiện trên màn hình. Là cô gửi tin nhắn đến cho anh
"Uy Phiệc, anh có thể đến đây gặp em không? Địa chỉ XXXX, phòng số XXX"
"Được, anh sẽ đến ngay"
Không một chút nghi ngờ về địa điểm, anh vội vàng ra khỏi phòng họp, đi xuống nhà xe
Cầm điện thoại của Chúc Tự Dao xoay trong tay, Dung Nhân ngồi vắt chéo chân cười to
Bước đầu của kế hoạch đã thành công Cốc! Cốc!
"Chúc Tự Dao, em có trong đó không?"
Rất nhanh, Uy Phiệc đã có mặt tại trước cửa phòng Chúc Tự Dao
"..."
"Chúc Tự Dao" Anh tiếp tục gõ
"..."
"Thế anh vào nhé"
Thở ra một hơi, Uy Phiệc chỉnh chu lại y phục, vui vẻ đẩy cửa đi vào
"Tự..."
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, đôi mắt anh đã mở to nhìn cảnh tượng trên giường
Chúc Tự Dao nằm khoả thân trên giường, trông cô ngủ rất say, như một kẻ độc ác đang quyến rũ người khác phạm tội. Từng dòng máu nóng trong người anh sục sôi, ánh mắt rực lửa, vật giữa hai chân có dấu hiệu rục rịch
Cái quái gì thế này? Cắn môi để kiềm chế bản thân, anh nhắm mắt hít vào thở ra thật sâu, cố đè nén du͙© vọиɠ đang gào thét trong người, xua đi ý niệm xấu xa
Một đôi giày da xuất hiện sau lưng Uy Phiệc, cánh tay mạnh mẽ siết lấy cổ anh. Bị tấn công bất ngờ cùng với tâm trạng không ổn định, Uy Phiệc dễ dàng bị hạ gục
Bước thứ hai, thành công! ~~~~~~~*~~~~~~~
Hộc! Hộc!
Từ trong thang máy điên cuồng chạy ra, Hắc Thần thâm tâm không ngừng run rẩy, mồ hôi đổ ướt cả người
Thứ cầm trong tay anh chính là chiếc điện thoại có hình Chúc Tự Dao và Uy Phiệc đang trong tình trạng khoả thân nằm cạnh nhau, say sưa mà ngủ
Đây là giả! Hình ảnh này là giả!Chuyện đó không được phép xảy ra! Không được! Anh không cho phép! Rầm!
Đá tung cửa phòng, ánh mắt anh dáo dác nhìn khắp căn phòng, l*иg ngực phập phồng lên xuống vì thở gấp. Và rồi, ánh mắt đó dừng ở nơi giường lớn
Bộp!
Điện thoại trong tay dần rơi xuống, đôi môi anh run rẩy, nói không nên lời, hai chân dường như đã không còn thể trụ nổi, cả cơ thể chấn động, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn
Đây...là cách mà em yêu tôi sao?Chúc...Tự...Dao....!
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"
Choang!
Gào thét lên một cách đau đớn, Hắc Thần vung tay hất bể bình hoa, nước văng tung tóe lên gương mặt, cơ thể và tất cả mọi thứ xung quanh
Tiếng gào của Hắc Thần hoàn toàn khiến hai con người ngủ say trên giường thức tỉnh. Chúc Tự Dao hoảng hốt nhìn Hắc Thần suy sụp, lại nhìn sang Uy Phiệc bên cạnh mình, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Uy Phiệc cũng vô cùng hoảng hốt khi cả hai trong tình trạng này
"Không! Không! Chuyện gì đã xảy ra? Thần, Thần, anh nghe em nói! Em không biết việc gì cả! Thần!"
Hoảng loạn gom quần áo dưới sàn chạy đến chỗ Hắc Thần đang ôm đầu đau khổ, Chúc Tự Dao quỳ xuống bên cạnh anh, dùng hai bàn tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát mà níu kéo tay anh
"Hoá ra cô dùng cách này để chứng minh tình yêu vĩ đại của cô dành cho tôi. Chúc Tự Dao, tôi thật cảm động trước tình cảm của cô, thật cảm động"
Đẩy tay Chúc Tự Dao ra khỏi người, Hắc Thần nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu
Đôi mắt ấy đỏ ngầu không phải là vì giận dữ, mà là vì nước mắt của anh đã rơi. Hắc Thần đã khóc, và khóc trước mặt Chúc Tự Dao
"Làm ơn...Đừng khóc....Em xin anh...Em nhất định sẽ tìm ra sự thật....Em..."
Bàn tay đưa lên toan lau nước mắt cho Hắc Thần của Chúc Tự Dao bị hất ra. Hắc Thần chống tay lên sàn, nâng đỡ cơ thể đứng dậy
Keng!
Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, anh thả nó xuống sàn và như một kẻ vô hồn lê bước ra khỏi cửa phòng
"Đừng bao....À không, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hắc Thần tôi, hôm nay tại đây tác thành cho hai người"
Đau! Anh đau quá rồi! Cô lại lần nữa đâm nát trái tim anh!
"THẦN! THẦN!"
Thường ngày cho dù có tức giận, anh sẽ đều đem cô ra hành hạ. Khi nhìn thấy mọi người ở Hắc gia đều đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, chỉ còn mình cô lẻ bóng một mình. Anh đã có ý định cầu hôn cô, gạt bỏ hết những chuyện trong quá khứ, mong muốn đem đến cho cô hạnh phúc
Nhưng bây giờ thì sao, hết rồi! Hết rồi!
Cả tâm hồn và trái tim đều bị chà đạp, bị cấu xé, bị lừa dối. Vừa cười vừa khóc, anh chạy thật nhanh! Chạy đi để trốn tránh cái sự thật tàn nhẫn này!
Trên người Hắc Thần bây giờ như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Anh đau! Vô cùng đau! Đau đến mức chết đi! Đau đến mức không muốn bản thân mình tồn tại trên thế gian này!
Bị người phụ nữ mình yêu phản bội, cảm giác như thế nào?
Đi...Anh cần phải đi khỏi đây!
"Tôi phải đuổi theo anh ấy! Tôi phải đuổi theo!"
Vội vã mặc y phục, Chúc Tự Dao mái tóc rồi xù, như người điên mà chạy ra khỏi phòng đuổi theo Hắc Thần
Hắc Thần! Em không yêu ai cả! Em không muốn kết hôn với bất kì ngoài anh! Tại sao anh tàn nhẫn tác thành cho em với Uy Phiệc! Em không yêu anh ất! Người em yêu là anh! "Chúc Tự Dao, em không được mạo hiểm! Anh sẽ đưa em đi!"
Uy Phiệc vô cùng sợ hãi trước bộ dạng bây giờ của Chúc Tự Dao, cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh
Hắc Thần đạp ga, lao xe vụt đi với tốc độ đáng sợ. Tai anh không nghe thấy gì cả, thứ anh nhìn thấy giờ đây chính là một hố sâu đen thẳm không lối thoát, anh muốn thoát khỏi nơi này, đi đến bất kì đâu
Ngay cả khi đến với địa ngục hoặc thiên đường
"Tránh ra!"
Ngang nhiên giựt lấy xe motor của du khách khách sạn, Chúc Tự Dao bán sống bán chết đuổi theo Hắc Thần, hai mắt cô mờ đi vì nước mắt giàn giụa
Cô đã làm gì? Cô lại lần nữa khiến anh tổn thương? Tại sao? Tại sao bọn cô không thể hạnh phúc ở bên nhau? Anh đã sắp cầu hôn cô, thế nhưng tại sao sự việc này lại xảy ra? Cô không biết! Cô không biết gì cả!
Uy Phiệc ráo riết theo sát bên Chúc Tự Dao, chỉ có anh hiện tại mới là người có tâm trí vững vàng nhất. Chỉ có anh mới có thể cứu vãn tình hình ngay lúc này
Hắc Thần! Chúc Tự Dao! Tôi cầu xin hai người dừng lại đi! Đừng để mọi việc chuyển đến hướng mất kiểm soát! Tốc độ xe ngày càng được Hắc Thần tăng lên, khói bụi bay mù mịt trong không khí, chỉ có tiếng động cơ gầm rú. Bẻ tay lái vòng quanh đoạn dốc cao, đầu xe hơi của Hắc Thần đột nhiên trở nên loạng choạng và mất kiểm soát
Anh cố đạp thắng thật mạnh, nhưng dường như thắng đã bị kẹt, chiếc xe đã phát điên mà tự lao đi với ý muốn của nó
Sóng biển bên dưới vỗ dữ dội từng cơn và tung từng bọt nước trắng xoá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe điên mất kiểm soát mà tông bể thanh chắn bảo vệ, lao thẳng xuống vực biển
Vĩnh biệt mọi người... Vĩnh biệt em, người con gái mà tôi nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệBB, WYDBHN có nghĩa là:
Bao Bei, Wo Yi Ding Bao Hu NiBảo bối, anh nhất định sẽ bảo vệ em! ẦM! ẦMMMMMMMMMM!!!
BÙMMMMMMMMMM!!!!!!
"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!"
Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt Chúc Tự Dao, cô vứt bỏ xe motor, chạy hết sức đến hiện trường. Chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng dậy, cô chạy, chạy như lần cuối cùng được chạy trong đời. Đây vĩnh viễn sẽ là cảnh tượng mà cô không thể nào quên được trong suốt cuộc đời
Gục ngã bò lếch đến hiện trường, cô nắm lấy tóc mình gào thét, đôi mắt mở to, nước mắt chảy lem luốc cả gương mặt
"THẦNNNNNNN! THẦNNNNNNN!!!!!!"
Chỉ một vùng nước rực lửa với chiếc xe đang bị thiêu rụi dần
Sợ hãi, điên cuồng, hoảng loạn,... những cảm xúc ghê gớm có thể gϊếŧ chết một con người đang dồn về Chúc Tự Dao
"Dám chạy lần nữa, tôi sẽ chặt chân cô""Tôi nhớ em". "Từ khi gặp em, tôi bắt đầu cho rằng tôi bị điên, mà nguyên nhân là vì em. Tôi điên vì em""Khi nào tôi chưa chết, em không có quyền chết"Không còn gì nữa rồi! Không còn gì nữa! Tất cả đã bị thiêu rụi! Thần đang ở nơi đó! Thần đang cần cô!
Không còn giữ được bình tĩnh, cô nhắm mắt, tự nguyện ngã người xuống vực
Đừng bỏ rơi em! Em sẽ không để anh một mình! Mất anh, em như mất cả bản thân mình! "CHÚC TỰ DAOOOOOOO!!!!!!!!"
Uy Phiệc chạy ra khỏi xe, đau khổ nhìn cô đang dần rơi xuống vực thẳm
Chậm! Anh đã đến chậm một bước!
*Hắc Gia"Điệp Điệp, Tự Ngôn, hai đứa xem váy cưới này như thế nào? Mẹ thấy nó rất hợp với hai đứa" Vệ Kết hào hứng đẩy bản vẽ váy cưới đưa đến cho hai cô gái
"Mẹ à, con xem đến hoa mắt rồi! Ngày mai chúng ta xem tiếp đi nha" Hắc Điệp cười hì hì
"Con gái nói đúng, em nên nghỉ ngơi một chút đi. Sáng đến giờ em có chợp mắt lần nào đâu chứ" Hắc Triệt không vui nói
"Thôi được rồi, em đi nghỉ đây! Được chưa hả lão công khó tính" Vệ Kết đưa tay nhéo mũi Hắc Triệt
Hắc Triệt hài lòng đỡ Vệ Kết đứng dậy, cái bụng của cô ngày càng to, sắp đến ngày đứa bé chào đời rồi
"Báo! Tin khẩn! Báo!!!!!!"
Một vệ sĩ vừa la hét vừa chạy vào phòng khách
"Chuyện gì nói mau!" Hắc Điệp đứng dậy
"Đại thiếu gia...Đại thiếu gia gặp tại nạn rơi xuống biển rồi! Tự Dao tiểu thư cũng vì thế mà nhảy xuống đó theo ngài ấy! Mọi người hãy mau đến đó!" Vệ sĩ quỳ xuống nức nở nói
"Trời ơi, Thần nhi! Con trai tôi!"
"Chị hai....."
Hai chân Vệ Kết đứng không nổi khuỵ xuống trong vòng tay Hắc Triệt, mặt mày cô tái mét, đôi môi run run
"Điệp Điệp, con và Tự Ngôn nhanh chóng đến hiện trường cho cha, gọi theo Phong Phong, Bắc Hoằng Du. Nhất định phải tìm được hai bọn chúng"
"Dạ vâng"
Hắc Điệp cùng Chúc Tự Ngôn vội vã rời
Hắc Triệt đỡ Vệ Kết trong vòng tay, gắng gượng giữ cho lý trí thật tỉnh táo
"Thần nhi! Thần nhi của mẹ!" Vệ Kết khóc thét trong lòng Hắc Triệt, anh ôm cô thật chặt, trấn an cô
"Thần nhi sẽ không sao. Thằng bé rất mạnh mẽ, nó sẽ không sao! Kết nhi, em phải bình tĩnh, không được kích động"
"Con trai của em...." Cô nắm tay anh đau đớn đến khó thốt nên lời
"Không sao! Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Anh vuốt tóc cô, hôn trán cô
Thần nhi! Con không được chết! Nơi đây còn có mọi người đang đợi con! Chúc Tự Dao! Hai con phải bình an trở về cho cha mẹ! Đột nhiên Vệ Kết nhăn mặt đau đớn, bàn tay nắm tay anh buông thõng, hơi thở yếu dần trong phút chốc, mồ hôi đổ đầy trán, hai mắt đờ đẫn nhắm lại
"Kết nhi! Kết nhi! Em làm sao vậy?"
Hoảng loạn vỗ mặt cô, anh to tiếng gọi
"Đau...Đau..." Cô thì thào
"Lão đại, máu! Phu nhân đang chảy máu!" Vệ sĩ chỉ vào dòng máu đang chảy ra giữa hai chân cô
"LẤY XE MAU!!!"
Quát lên với vệ sĩ, anh bế cô chạy ra khỏi phòng khách
Góp ý truyện giúp mình đi mấy bạn, đừng mãi hóng chương mới như thế :((((