Chương 31
"Bà đến đây làm gì?"
Người đàn ông ngồi gác chân lên đùi, cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay
"Mẹ nhớ con và Mộng nhi" Người phụ nữ ngồi xuống đối diện anh
"Thôi ngay cái màn yêu thương của bà đi, tôi xem đến phát ngán rồi. Số tiền ở Pháp chưa đủ để bà sinh sống an nhàn? Còn đến đây tìm chúng tôi?"
Dung Nhân quá quen với hành động lạnh lùng, xua đuổi này của Uy Phiệc, dù gì bà và anh cũng chỉ là mẹ kế con chồng, Uy Mộng mới chính là con gái ruột của bà với Uy Hàn
Uy Phiệc đối xử với bà như thế cũng không có gì là lạ. Năm đó mẹ hắn vừa mới mất, cha hắn đã đường đường chính chính chào đón bà vào Uy gia, sự chán ghét của Uy Phiệc làm sao bà không hiểu
Nhưng bà không quan tâm, thứ bà quan tâm là có một cuộc sống sung túc, bà đã rất khó khăn mới đặt được chân vào Uy gia, Uy Mộng là chỗ dựa duy nhất của bà bây giờ, còn lâu bà mới từ bỏ
Uy Hàn bệnh nặng qua đời, ngoài khối tài sản kết xù ông ta để lại cho Uy Phiệc và Uy Mộng, ông ta còn để lại cho bà một ít kha khá. Người chồng này thật không khiến bà thất vọng
Từ trong giỏ xách lấy ra một bức ảnh, bà đẩy nó đến trước mặt Uy Phiệc, mỉm cười nhìn anh
"Con cũng đã đến tuổi kết hôn, cô gái này có vẻ thích hợp với con"
Liếc mắt qua bức ảnh, anh cười hừ một tiếng, vẻ mặt chán ghét
"Vô vị"
"Con chưa gặp cô ấy thì làm sao có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Mẹ sẽ sắp xếp cho con một cuộc gặp gỡ, được không?"
"Dung Nhân, bà đừng cho rằng tôi không biết ý đồ của bà. Người phụ nữ này, có dâng đến tận miệng tôi cũng không thèm"
"Có phải con đang theo dõi cô gái này?"
Lấy thêm một bức ảnh khác từ trong túi xách, bà đưa lên trước mặt anh mỉm cười
"Thông tin của bà cũng khá nhanh đấy"
"Ta có thể giúp con"
"Không cần. Trở về Pháp đi"
"Con..."
"Tốt nhất bà đừng nên để Uy Mộng xen vào sự tham lam ích kỷ của bà, bằng không cho dù bà có là mẹ con bé, tôi cũng sẽ gϊếŧ chết bà"
Lấy con gái của mình ra để đoạt được mưu lợi của bản thân, người đàn bà này khiến anh phải cảm thấy ghê tởm
"Mẹ, mẹ đến đây sao không báo con một tiếng?"
Từ bên ngoài, Uy Mộng vui mừng ôm Lili trong tay chạy vào nhà, cười rạng rỡ ngồi cạnh Dung Nhân
"Để mẹ xem Mộng nhi nào, con gái của mẹ lớn rồi thật xinh đẹp" Bà vuốt tóc cô
Uy Hàn mất, Uy Phiệc nắm trong tay quyền làm chủ cả Uy gia, cùng với vài lý do đơn giản như du học, điều hành tập đoàn, anh dễ dàng dụ dỗ Uy Mộng rời khỏi Dung Nhân
Mặc dù trên danh nghĩa, Uy Mộng là em gái cùng cha khác mẹ với anh, nhưng Uy Phiệc sớm đã xem cô như em gái ruột. Đứa trẻ này hoàn toàn vô tội, không hề có lấy một sự đáng ghét như người đàn bà kia
Xoay người bỏ lên phòng, một cái bẫy mới đang được hình thành trong đầu Uy Phiệc
Đã đến lúc Uy gia phải đứng đầu thế giới về mọi mặt. Bao năm qua ngậm ngùi bị những kẻ trên cơ chà đạp, bây giờ chính tay anh sẽ khiến những kẻ đó cúi mình trước anh
~~~~~~~*~~~~~~~
Rầm!
Hắc Triệt tức giận đập tay lên bàn, chỉ tay xuống ba con người đang đứng trước mặt
"Các con đều trưởng thành hết cả rồi, tại sao không thể suy nghĩ, hành động chín chắn hơn một chút, Hắc gia giờ đây chẳng khác nào một cái chợ, gà bay chó sủa. Mẹ các con đang mang thai, mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến. Mới hôm qua khó khăn lắm cha mới có thể dỗ dành mẹ con đi ngủ, con có biết mẹ con rất lo cho con không hả Hắc Thần?"
"Con xin lỗi"
"Còn Hắc Phong và Hắc Điệp, một đứa thân là nữ nhi, suốt ngày cứ ở trong tổ chức đánh đánh chém chém, không chịu nghĩ cho tương lai bản thân. Còn một đứa thân là anh cũng không biết dạy bảo em gái mình, suốt ngày chiều theo ý nó. Các con thật muốn khiến cha tức chết!"
"Bọn con xin lỗi"
"Hắc Điệp, từ giờ trở đi ở tập đoàn tập trung công việc, không được bén mảng đến tổ chức! Còn hai đứa Hắc Thần, Hắc Phong, giám sát Hắc Điệp cho cha. Dám cãi lời, gia pháp hành sự"
"Cha! Con không muốn!" Hắc Điệp không phục nói
"Không cần nói nhiều!"
Đã rất lâu Hắc Triệt mới giận dữ đến thế này, mặt anh đỏ hết cả lên, đứng dậy bỏ đi ra ngoài
"Lão gia, phu nhân tỉnh rồi" Người hầu đứng trước cửa phòng cúi đầu nói
"Đã mang thức ăn đến cho phu nhân?"
"Dạ rồi, nhưng phu nhân nói không muốn ăn"
Cả ba anh em nhà Hắc nhìn nhau, sau đó thở hắt ra một hơi, xoay người đường ai nấy đi, mỗi người đều mang trên mình một tâm trạng nặng nề như nhau
"Thần nhi sao rồi? Nó không sao chứ?" Hắc Triệt vừa bước vào phòng, Vệ Kết đã nhanh chân bước đến nhìn anh
"Kết nhi, bọn chúng không còn nhỏ nữa, chúng biết tự lo cho bản thân" Anh đỡ cô ngồi lên giường, dịu dàng vuốt tóc cô
"Em biết điều đó. Triệt, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã hạ độc Thần nhi!"
"Được rồi được rồi, em đừng lo lắng nữa. Anh đã cho người truy tìm, kết quả rất nhanh sẽ có. Việc em cần làm bây giờ là an tâm dưỡng thai, nghỉ ngơi, không được quá căng thẳng, bác sĩ nói em rất yếu. Nào, ăn cháo đi, anh đút cho em"
Múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, Hắc Triệt đưa đến miệng Vệ Kết, nhướng mày ý bảo cô ăn. Vệ Kết nhìn anh, mỉm cười há miệng đem cháo nuốt vào
"Cháo do anh nấu sao?"
"Làm sao em biết?"
"Vì lúc nào anh nấu ăn đều cũng rất mặn, lại còn cho vào rất nhiều tiêu"
"Kì lạ, anh đã cân đo đong đếm rất kĩ lưỡng, tại sao vẫn như thế? Để anh đi nấu lại phần khác"
Thấy Hắc Triệt bưng bát cháo đứng dậy, cô níu tay áo anh lắc đầu
"Nhưng em rất thích ăn, vừa mặn vừa cay giống như chuyện tình của hai chúng ta, và có cả sự ngọt ngào của anh vào trong đó"
Anh khom người lấy mũi mình cụng mũi cô, cả hai bật cười hạnh phúc
~~~~~~~*~~~~~~~
Thả người lên giường, Hắc Điệp không vui chau mày
Nữ nhi thì đã sao? Là nữ nhi thì cô không được gia nhập vào Hắc Đạo, làm thủ lĩnh bang phái? Cha lúc nào cũng không ủng hộ cô đặt chân vào Hắc Đạo, may mắn có mẹ ở phía sau ủng hộ, nói đỡ cho cô
Nữ nhi thì phải dịu dàng, thuỳ mị, thục nữ, nết na? Nghĩ tới đó cô rùng cả mình, đây là thời đại nào rồi, phụ nữ không thể cả đời dựa vào đàn ông, không thể yếu đuối, yếu đuối cho ai xem? Yếu đuối để kẻ khác xem thường?
Khi đặt chân vào Hắc gia, được anh hai chỉ dạy cách dùng súng, binh khí, cô rất thích, thích đến nỗi sưu tập cả một bộ sưu tập súng, binh khí quý giá. Mặc kệ cha có la mắng thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Hắc Đạo
"Anh biết bác trai đã la mắng em. Nha đầu ngốc, đừng buồn" Bắc Hoằng Du ngồi cạnh cô, xoa đầu cô
"Du Du, em thật sự rất thích ở trong Hắc Đạo. Ở đó có rất nhiều anh em đang đợi em, quá trình huấn luyện bọn họ, em vẫn chưa hoàn thành" Gối đầu lên đùi anh, cô buồn bã nói
Bắc Hoằng Du thở dài, anh biết Hắc Điệp rất có tố chất là một thủ lĩnh tài giỏi. Chỉ tiếc cô là nữ nhi, là con gái duy nhất của Hắc gia, bình thường đã nguy hiểm, nay càng nguy hiểm gấp bội
Anh hiểu lý do vì sao Hắc Triệt không cho Hắc Điệp dấn sâu vào Hắc Đạo, nơi đó đúng thật không dành cho phụ nữ. Anh cũng yêu cô, anh cũng không muốn cô phải gặp nguy hiểm
"Hay là trong thời gian này em ngoan ngoãn nghe lời bác trai, theo Hắc Thần đến tập đoàn làm việc, sau đó tìm cách nhờ bác gái nói hộ trước mặt bác trai vài câu"
"Dạ vâng"
Cụp mắt buồn bã, Hắc Điệp thở dài...