Chương 25
"Tiểu Ngôn, anh vừa nhận được một tin" Hắc Phong ngã người lên giường
"Là tin gì thế?" Chúc Tự Ngôn nhìn anh
"Chúc Tự Dao đã trở về và đang ở nhà Hắc Thần" Anh nói
"Anh nói thật sao? Chị hai đã trở về!" Cô mừng rỡ đứng dậy
"Này này, em định đi đâu vậy?" Anh vội nắm tay cô kéo lại
"Tất nhiên là em đến thăm chị ấy. Anh biết không? Em đã chờ ngày chị ấy trở về rất lâu"
"Em nhìn xem, trời bây giờ đã tối, để ngày hôm sau rồi hãy đi cũng chưa muộn" Anh xoa đầu cô
"Anh nói xem, em sẽ làm gì khiến chị ấy bất ngờ nhỉ? Hay là em trốn trong nhà Hắc Thần, sau đó bất thình lình chạy ra hù chị ấy!" Cô hớn hở nói
"Em nghĩ muốn đột nhập vào nhà anh hai anh là dễ lắm sao? Không chừng lúc đó anh ấy sẽ bắn em vỡ cả sọ vì tội dám làm tiểu bảo bối của anh ấy hoảng sợ" Hắc Phong véo mũi cô
"Anh nhẫn tâm để Hắc Thần bắn em vỡ sọ?" Chúc Tự Ngôn giả vờ rưng rưng nói
"Dĩ nhiên là không! Ai dám làm tổn thương Tiểu Ngôn hung dữ của anh, anh sẽ đá hắn văng cả ngàn thước, bẻ cổ chặt đầu hắn"
Hắc Phong cưng chiều ôm Chúc Tự Ngôn thật chặt, hôn lên trán cô
"À đúng rồi, em có món quà này muốn tặng cho anh" Chúc Tự Ngôn chồm người mở tủ lấy ra một chiếc hộp màu xanh biển đưa cho Hắc Phong
"Trong đây là gì thế?" Anh ngắm nghía chiếc hộp
"Anh mở ra xem đi"
Hắc Phong mỉm cười nhìn cô rồi mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc sang trọng, tuy không có trang trí gì nhiều nhưng kiểu dáng vô cùng bắt mắt và nam tính
"Em đã dành số tiền của tháng lương đầu tiên để mua tặng anh món quà này. Em biết đây không phải là món quà đắt tiền, quý giá nhưng em rất muốn tặng nó cho anh. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, động viên và bảo vệ em trong những lúc em gặp khó khăn, suy sụp nhất. Hắc Phong, anh là người rất quan trọng đối với em, rất quan trọng" Chúc Tự Ngôn chân thành nhìn anh nói
"Nha đầu ngốc, ai bảo với em đây không phải là món quà quý giá? Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cảm ơn em, anh yêu em" Hắc Phong cười hạnh phúc, áp trán mình lên trán cô
"Em cũng yêu anh" Cô bật cười
Ở đâu đó tại một ngôi biệt thự khác, Hắc Thần ngồi trên ghế dựa xem tài liệu, tách coffee đen đã nguội dần
Chúc Tự Dao giật mình tỉnh giấc, nhìn bên cạnh đã không thấy người đâu. Cô đặt chân xuống giường, từ từ bước đi
Ánh đèn sáng từ phòng làm việc phát ra, cô đẩy cửa đi vào, nhìn Hắc Thần vẫn đang chăm chú làm việc
"Đến đây làm gì?" Anh cúi đầu viết, không nhìn cô
"Thần, anh ngủ rất ít. Không tốt cho sức khoẻ" Cô nói
"Về phòng"
Quá quen với điệu bộ lạnh lùng này của Hắc Thần, Chúc Tự Dao không hề cảm thấy bị tổn thương, cô cầm một tờ giấy A4 in chi chít ngôn ngữ Anh và Pháp, thuần thục phát âm đúng từng chữ
"Kế hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái Perle De Mer"
Bàn tay đang viết của Hắc Thần dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô
"Cô hiểu tờ giấy này viết gì?"
"Chỉ là phân nửa. Ngày xưa em học ngôn ngữ Anh và Pháp đến cuối năm cấp hai phải dừng lại để đi làm. Vào quán bar làm việc đôi lúc phải phục vụ một số vị khách ngoại quốc nên em đã học được thêm một số câu từ từ họ" Cô đặt tờ giấy lên bàn
Đẩy ghế đứng dậy, Hắc Thần bước đến tủ sách, nhìn một lượt những quyển sách được xếp ngay ngắn trên ngăn, sau đó lấy ra một quyển sách dày cộm rồi trở về ghế ngồi. Đặt quyển sách lên bàn, anh tiếp tục làm việc và nói
"Học ba trang đầu cấu trúc câu và từ vựng, ngày mai tôi sẽ kiểm tra"
"Ừm..." Cô gật đầu cầm lấy quyển sách to
~~~~~~~*~~~~~~~
"Trees - Arbres
Flowers - Fluers
Eat - Manger
Chothes - Vêtements
Mark - Marque
Determine - Déterminer,..."
Cầm quyển sách đi dạo ở sân viên, Chúc Tự Dao lẩm nhẩm học từ vựng. Ngồi lên xích đu, cầm tách trà đưa lên miệng uống, gấp lại quyển sách để trên bàn, cầm lấy xấp giấy ngoại ngữ xem, cô dường như đã hiểu hết toàn bộ nội dung trong đây
"Chị hai!" Chúc Tự Ngôn từ ngoài cổng vui vẻ bước vào, hai tay xách đồ lỉnh khỉnh gọi to
"Em đến rồi sao?" Cô đứng dậy bước đến đỡ lấy đồ trong tay Chúc Tự Ngôn
"Hôm nay chị nấu ăn cho em ăn nha, nha!" Chúc Tự Ngôn ôm eo Chúc Tự Dao, ngẩng đầu nhìn cô cười híp mắt
"Rồi rồi cô nương! Cô đến đây chỉ có nhiêu đó thôi phải không?" Chúc Tự Dao búng trán Chúc Tự Ngôn
"Đâu có. Em đến đây để thăm chị, là thật đó"
"Vào nhà phụ tôi một tay đi cô"
"Chị, Hắc Thần không làm khó chị chứ?"
Chúc Tự Ngôn vừa lặt rau vừa nói. Bàn tay cắt thức ăn của Chúc Tự Dao đột nhiên ngừng lại trong giây lát, sau đó cô mỉm cười cắt tiếp và nói
"Anh ấy đối xử với chị rất tốt"
"Chị không nói dối chứ?"
"Không hề. Hắc Thần rất tốt. Mà này Tự Ngôn, em và Hắc Phong thế nào rồi? Hai đứa vẫn tốt chứ?"
"Hắc Phong rất yêu thương em, chỉ trừ cái việc lưu manh là hay hôn trộm vẫn không bỏ được"
"Chị rất vui vì em đã có điểm tựa vững chắc. Hai đứa dự định khi nào kết hôn?"
"Hahaha, chị lo xa thật đấy! Khi nào chị và Hắc Thần kết hôn, em và Hắc Phong sẽ kết hôn"
Nụ cười tươi rói nở trên môi Chúc Tự Ngôn, nhưng cô không biết rằng nụ cười chua xót đang nở trên môi Chúc Tự Dao
Kết hôn với Hắc Thần? Một việc thật xa vời!Hai chị em nhà Chúc cùng nhau ăn trưa, trò chuyện rôm rả. Từ khi biết Chúc Tự Dao trở về, Chúc Tự Ngôn mỗi ngày đều đi chợ mua thức ăn đến, ở lỳ với Chúc Tự Dao cho đến khi Hắc Thần trở về mới chịu trở về nhà
Giao cho Chúc Tự Dao bài tập thống kê số liệu, Hắc Thần vào phòng tắm gột rửa cơ thể
"Thần, em không muốn làm cái này"
Việc mà cô chán ghét nhất trên đời chính là tính toán những con số
"Khi tôi trở ra, tôi muốn thấy nó thật hoàn chỉnh"
Nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, cô chống cằm đặt bút lên bài tập, bắt đầu viết những con số đầu tiên
Từng dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể Hắc Thần, chảy xuống mái tóc anh, gương mặt anh và cơ bụng săn chắc với từng múi bụng rõ ràng. Vuốt mái tóc đẫm nước ra sau, anh lấy khăn lau đầu, cầm áo choàng khoác vào người, thắt lại thắt lưng
Mở cửa ra ngoài, nhìn Chúc Tự Dao nằm dài trên bàn ngủ say mèm, bài tập thì chưa làm xong, anh chậc lưỡi cầm lấy quyển vở bên cạnh, lạnh lùng đánh vào đầu cô một cái
"Đau quá!" Cô giật mình tỉnh dậy, xoa lấy đầu
"Làm cho xong!" Anh ném quyển vở lên bàn
"Suốt ngày cứ đánh người ta!"
Tức giận làm bài, Chúc Tự Dao lầm bầm trong lòng không ngừng mắng Hắc Thần
Dạy học Chúc Tự Dao những ngày qua, anh phát hiện cô có một bộ óc tiếp thu rất nhanh những bài học có liên quan đến công tác xã hội, giao tiếp. Riêng với tính toán số liệu, làm bạn với con số thì cô vô cùng dở tệ
Cái anh muốn hướng cô đến chính là đem cô trở thành thư ký của anh. Thư ký của anh phải thông thạo về mọi việc, hoàn hảo về mọi khía cạnh
Vò đầu bứt tóc tính toán, cô kêu gào trong lòng. Tại sao trời sinh ra cô, còn sinh ra thêm những phép toán phức tạp này?
Đồng hồ tích tắc kêu, Chúc Tự Dao vật lộn với bài tập, Hắc Thần ung dung check mail trên laptop, bàn bạc công việc với người ngoại quốc
"Em xong rồi" Cô đưa bài tập cho anh
Hắc Thần đưa tay nhận lấy, liếc nhìn sơ qua rồi ném trở lại cho cô
"Làm lại"
"Anh chỉ nhìn sơ qua, làm biết là sai hay đúng mà bắt em làm lại chứ!" Cô không phục nói
"Nếu để tôi chỉ ra lỗi sai của cô, tôi sẽ bonus thêm mười bài"
Kéo ghế ngồi vào, cô lấy một tờ giấy khác, tiếp tục làm lại
"Làm lại"
"Làm lại"
"Làm lại"
"Làm lại,..."
Một tiếng rồi lại hai tiếng, giấy bị vo tròn vứt bỏ dưới sàn cứ thế mà tăng lên. Cho đến khi Hắc Thần đã hoàn thành cuộc thảo luận thì cũng là lúc Chúc Tự Dao làm xong bài tập. Cô lại đưa cho anh thêm lần nữa, vẻ mặt có chút mệt mỏi
"Em làm xong rồi"
Rất nhanh, anh đem tờ giấy đưa lại cho cô, lười biếng ngã người lên giường
"Ngủ"
Ha! Đúng rồi! Mình làm đúng rồi! Sự mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt Chúc Tự Dao, đặt tờ giấy lên bàn, cô nhanh chân phóng người lên giường nằm dài ra, thoải mái kêu mộng tiếng. Hai tiếng vật vã, cuối cùng cô cũng đã được nghỉ ngơi
Bàn tay Hắc Thần nắm lấy eo cô kéo cô sát vào người, bốn mắt nhìn nhau. Chúc Tự Dao nuốt nước bọt, cười hì hì để tay lên ngực anh kéo giãn khoảng cách cả hai
"Không phải sáng mai anh còn phải đi làm sao? Ngủ sớm một chút, tốt cho sức khỏe"
"Tôi đang suy nghĩ về việc sẽ cho cô thêm một ít bài tập" Bàn tay di chuyển từ đùi vào trong đầm ngủ cô
"Không, không được" Cô xua tay, tội nghiệp nhìn anh
"Biết phải làm gì rồi chứ?" Tay anh vỗ lên cái mông tròn trịa của ai kia
Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ ngủ thôi cũng phải khó khăn đến như vậy sao!!!!! ~~~~~~~*~~~~~~~
Sân bayMột người phụ nữ quý phái, kiêu sa từ cửa khẩu đi ra. Từng bước đi, từng cử chỉ, thần thái của bà đều khiến cho mọi người phải ngẩng nhìn
"Phu nhân, chào mừng bà đến với đất nước này. Chúng tôi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ bà giao" Một người đàn ông cúi người trước bà
"Tốt!" Bà cởi mắt kính, để lộ đôi mắt sắc lạnh
"Tôi có cần phải thông báo với cậu chủ một tiếng về việc bà đã đến đây không?" Người đàn ông hỏi
"Không cần" Bà đưa bàn tay lên
"Tôi đã sắp xếp nơi ở cho bà, mời bà lên xe"
"Cảm ơn"
Vệ sĩ kính cẩn mở cửa cho bà ta ngồi vào. Bánh xe dần lăn bánh khỏi sân bay, những chiếc xe khác chạy đằng sau hộ tống theo chiếc xe mà bà đang ngồi
Người phụ nữ này trông thật quyền lực. Bà ta là ai? Liệu sự xuất hiện của bà có làm đảo lộn cuộc sống của Hắc gia?