Chương 10
Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà cũ kĩ, Chúc Tự Dao kéo chăn sang một bên, dụi mắt bước xuống cầu thang, đi vào nhà bếp, tự rót cho mình một ly nước lọc
Nhìn bầu trời đen bên ngoài, hoá ra trời vẫn còn tối, chắc có lẽ do quá mệt mỏi nên cô có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu. Đặt ly nước trên bàn, cô xoay người bước đi
Đột nhiên cả cơ thể cô bị kéo trở về sau, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Mùi hương quen thuộc đó lại quẩn quanh bên cô
"Chúc Tự Dao" Giọng nói ma mị vang bên tai cô
"Hắc Thần! Anh làm gì ở đây? Ra khỏi nhà tôi" Cô đẩy anh ra khỏi người
Vươn tay ôm cô trở lại vào lòng, anh tham lam hít lấy hương thơm trên tóc cô, say mê vuốt tóc cô
"Tôi nhớ em"
Đơn giản là vì anh nhớ cô, chỉ đơn giản vậy thôi!
"Anh...." Cô ngạc nhiên nhìn anh
Không nói một lời, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn dịu dàng đầu tiên của cả hai
Chúc Tự Dao như hoá đá. Vài giờ trước hắn ta còn điên cuồng trên cơ thể cô, vậy mà giờ đây lại ấm áp như một thiên sứ
"Đi ngủ đi" Rời môi cô, anh bế cô lên phòng
Hắc Thần nằm cạnh cô, bàn tay anh sờ mặt cô
Thật không thể hiểu vì sao khi trở về Hắc gia, tâm trạng anh luôn khó chịu, trống vắng. Nhưng khi bây giờ nhìn thấy cô gái này, anh liền cảm thấy vui vẻ, thoải mái
"Anh ổn chứ?" Cô lo ngại nhìn anh
"Em cho rằng tôi bị điên, đa nhân cách?" Anh nắm tay cô
"Cái đó...Đúng vậy" Cô rụt rè nói
"Từ khi gặp em, tôi bắt đầu cho rằng tôi bị điên, mà nguyên nhân là vì em. Tôi điên vì em"
Đây? Có thể xem là một lời tỏ tình không? Đôi mắt Chúc Tự Dao mở to nhìn Hắc Thần, gương mặt không tự chủ hồng lên, ngại ngùng cúi đầu. Hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, anh nhắm mắt ngủ thật bình yên
Hạnh phúc đến thật đơn giản khi bạn được ở cạnh người mà bạn yêu thương, cùng nắm tay đi qua bao sóng gió trong tương lai. Đó chính là hạnh phúc
~~~~~~~*~~~~~~~
"Tôi muốn chuyến hàng đó!" Một người đàn ông hung tợn trừng mắt, đập tay xuống bàn quát
"Lão Trương, ai trong số chúng ta cũng đều muốn chuyến hàng đó, nhưng vấn đề ở đây chính là Hắc Thần, hắn ta là người đã hớt tay trên chúng ta" Một người đàn ông khác nói
"Aida đúng vậy, lão Ngô nói không hề sai. Hắc Thần là một người không dễ chạm vào. Lão Trương, tôi thấy chuyện này thôi bỏ qua đi"
"Lão Ngô, Lão Trình, hai người sợ gì chứ? Ba tổ chức của chúng ta mặc dù đứng sau tổ chức của Hắc Thần, nhưng lại trên hàng trăm tổ chức khác. Có thể nói chúng ta dưới một người, trên vạn người. Nếu chúng ta hợp sức lại lật đổ Hắc Thần, có gì là không thể?" Lão Trương cau mày
"Chuyện này..." Lão Ngô nhìn Lão Trình
"Hai người còn chần chờ gì nữa. Bao năm qua luôn phải sống dưới sự chèn ép của Hắc Thần, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải dành lấy sự tự do, tự tung tự tác của bản thân"
"Được, chúng tôi tán thành!"
"Hay lắm!"
~~~~~~~*~~~~~~~
Cộc! Cộc!
"Chị, chị có trong phòng không?" Chúc Tự Ngôn bên ngoài phòng gõ cửa
"Ưʍ..." Chúc Tự Dao mơ màng mở mắt, bên cạnh là Hắc Thần vẫn còn ngủ say
"Chị, chị có chuyện gì sao? Em vào nhé"
Giọng Chúc Tự Ngôn gấp gáp, chị hai vì sao không trả lời cô?
"Hả? Hả? Em đừng vào, hôm chị không được khoẻ, chị sẽ lây bệnh cho em đấy" Chúc Tự Dao vội vàng nói
Không được để Tự Ngôn biết Hắc Thần ở đây, bằng không con bé sẽ làm ầm lên mất! "Chị không khoẻ sao? Chúng ta đến bệnh viện đi, em không yên tâm"
"Không có gì đâu, chỉ là cảm mạo thôi. Em mau đến trường đi, kẻo trễ giờ"
"Chị chắc chứ?" Chúc Tự Ngôn vẫn không thể yên tâm
"Chắc chắn, em mau đi đi" Cô nói
"Vậy em đi đây, nếu cảm thấy không ổn chị phải gọi cho em biết đấy"
"Biết rồi bà cụ non ạ" Cô mỉm cười
Chắc chắn Chúc Tự Ngôn đã rời khỏi nhà, Chúc Tự Dao thở phào nhẹ nhõm
"Em nói dối em gái mình vì tôi sao?" Hắc Thần ôm lấy eo cô, dụi đầu vào ngực cô
"Tôi chỉ không muốn con bé phải buồn phiền thôi. Tránh ra!" Cô đẩy đầu anh
"Một chút thôi"
Anh như một con sói nhỏ làm nũng trong lòng cô. Nhìn anh lúc này, Chúc Tự Dao muốn bật cười thành tiếng nhưng cố kiềm nén. Cô đưa tay vuốt tóc anh
"Phải chi lúc nào anh cũng ôn nhu như thế này"
"Bình thường tôi rất dữ?" Anh ngẩng đầu nhìn cô
"Có chút gì đó gọi là tà ác, có chút gì đó gọi là vô cùng đáng ghét" Cô búng trán anh
"Em thích tôi như thế này sao?"
"Một chút" Cô gật đầu
"Được thôi, nếu em thích tôi ôn nhu, tôi sẽ thử thay đổi bản thân mình một chút" Anh nhắm mắt
Chúc Tự Dao không nói, nhưng thật ra ở ngực trái cô, trái tim nhỏ bé kia đang đập loạn nhịp không ngừng. Hắc Thần như cảm nhận được sự thay đổi từ cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh
Họ không nói, nhưng họ biết đối phương đang nghĩ gì. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay dần dần đan vào nhau, và giữa họ xuất hiện một mối liên kết dường như không có gì có thể phá bỏ
Tia nắng sớm ban mai qua khung cửa sổ chiếu rọi hai tâm hồn đang rung động. Tiếng chim hót ríu rót trên cành cây
Hắc Thần đột nhiên cảm nhận rằng chưa có buổi sáng nào đẹp như buổi sáng ngày hôm nay. Hay là tại vì anh đang ở cạnh một tiên sứ mang đến ánh sáng, xua tan cái nhìn u ám của anh về thế giới này?
Điều đó chỉ có anh mới có thể nhận biết được....