Chương 4

Đám học sinh tức giận vừa chửi thề vừa quay người bỏ đi.

Khi đó cổ Thời Nam bầm tím, hốc mắt ửng hồng, bộ dạng giống như một con chó bị mắng oan.

Lúc đó tôi chỉ muốn lớn thật nhanh, lớn lên có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ Thời Nam khỏi những lời đàm tiếu như vậy nữa.

Chắc chắn, Thời Nam giờ đây có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những nhận xét ác độc này.

Anh ta liều mạng nhiều năm qua để đổi lại một vị trí bên cạnh Lục Khả Khả, với anh ta mà nói những lời cay nghiệt này chẳng qua cũng giống như biệt danh mà những người yêu nhau gọi nhau thôi.

Tôi đang thơ thẩn đi dạo trên biển thì có một số điện thoại lạ gọi tới:

"Manh Manh? Em đang ở đâu?”

Giọng nói quen thuộc xen lẫn lo lắng.

Tôi sững người trong giây lát, một chút chua xót xuất hiện trên khóe miệng.

"Tuần trăng mật kết thúc rồi à Thời Nam?

"À quên, hiện tại tôi nên gọi anh một tiếng Thời tổng có vẻ đúng hơn nhỉ? Tôi còn chưa kịp chúc anh tân hôn vui vẻ nữa mà"

Bên đầu kia điện thoại hít sâu một hơi, thanh âm có chút run run.

"Manh Manh. . . Em nghe anh giải thích. . . "

Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta: “Anh có gì muốn nói thì nói hết luôn đi, tôi không muốn phải thay đổi thông tin liên lạc nhiều lần, rất phiền phức!”

"Manh Manh, em có thể tin tưởng anh không? Cho anh thêm một chút thời gian, chúng ta sẽ..."

"Thời Nam, chuyện của chúng ta chấm dứt rồi!”

Tôi dường như nghe thấy tiếng anh ta nghẹn ngào: “Ninh Manh, em không còn yêu anh nữa sao?”

[…]

"Anh cùng Lục Khả Khả kết hôn chỉ là giả thôi, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em không thể đợi anh thêm một thời gian nữa sao?”

Tôi tức giận cười đáp lại: “Dựa vào đâu mà anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của anh?”

Tôi cúp điện thoại và lập tức chặn anh ta.

Tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói, có đôi khi con người không thối rữa từ từ, mà đột ngột thối rữa trong một khoảnh khắc nào đó.

Cậu thiếu niên lạnh lùng và bướng bỉnh ngày xưa sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Không biết tự bao giờ, linh hồn cậu ấy đã mục nát rồi.

Vùng ven biển có rất nhiều khách du lịch vì vây tôi nhanh chóng tìm được một công việc tử tế. Hiện tôi đang phụ trách quản lý một homestay nhỏ. Chủ homestay là người rất tốt bụng, luôn sắp cho tôi những công việc không quá nặng nhọc.

Cuộc sống hàng ngày của tôi là nhìn biển, thu tiền và chăm sóc hoa cỏ trong sân. Phong cảnh ở đây rất đẹp, thời gian sống ở đây thật sự tuyệt vời.

Một buổi chiều đẹp trời, tôi đang chợp mắt trên chiếc ghế dài như thường lệ thì bỗng có mấy người đàn ông lực lưỡng cao 1m8 đẩy cửa, hùng hổ xông vào.