Chương 82

Khuôn mặt già nua của Tiêu Hoa lúc này thực sự còn thối hơn cả nhà vệ sinh.

Ông ta lắp bắp không nói nên lời.

Lúc này, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, Tiêu Linh bước vào.

Cô ta không nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bố mình và hiệu phó vào lúc này, mà là nhìn thấy Ân Thời Tu đứng bên cạnh Tô Tiểu Manh.

Cô ta giơ tay lên, chỉ vào Ân Thời Tu và nói với bố mình một cách không khách khí: "Bố! Anh ta là người đàn ông của Tô Tiểu Manh!"

"..."

Tiêu Hoa nghe con gái nói rõ ràng như vậy, chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái thật mạnh.

Đương nhiên, Tiêu Linh chưa bao giờ gặp Ân Thời Tu, vì vậy cô ta không biết rằng người đàn ông này là lãnh đạo trực tiếp của bố cô ta!

“Đúng lúc anh đến đây, việc hủy bỏ hình phạt…”

"Đừng lo lắng, bạn học Tiêu, hình phạt của cô đã được thu hồi."

Ân Thời Tu nhẹ nhàng nói, sau đó dẫn Tô Tiểu Manh ra khỏi văn phòng mà không thèm nhìn cô ta.

Hai người còn chưa đi được bao xa, liền nghe được trong văn phòng có tiếng tát giòn giã vang dội!





Viết gì đó

Nghe vậy, Tô Tiểu Manh rùng mình.

Ân Thời Tu khoác vai cô: "Nếu anh không đến, em định sẽ thỏa hiệp sao?"

Tô Tiểu Manh bĩu môi gật đầu: "Cháu cũng chẳng làm gì bọn họ được."

"Sao em không biết gọi cho anh?"

“Bị cha con Tiêu Linh dọa sợ nên nhất thời quên mất.” Tô Tiểu Manh có chút khó chịu gãi đầu, bộ dạng do dự của cô trước mặt cha con Tiêu Linh lúc nãy chắc chắn là rất ngu ngốc!

Ân Thời Tu cũng xoa tóc cô, nhưng không nói gì cả.

Để trở thành số một trong tâm trí của Tô Tiểu Manh thì chắc phải cần một khoảng thời gian.

"A, nhưng nếu ông ta nói rõ ông ta là tổng giám đốc của Ân thị thì cháu đã nhớ đến chú rồi! Ha ha!"

Tô Tiểu Manh cười cười, nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Hoa và hiệu phó, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ!

"..."

"Cha con Tiêu Linh chắc chắn có chết cũng không ngờ người làm lớn bụng cháu lại là chú đấy! Ha ha ha! Ông ta còn làm trò nói xấu cháu trước mặt chú nữa chứ! Hahaha!"

Cô cười rất kiêu ngạo khiến Ân Thời Tu không thể không hắng giọng,

"Được rồi, đừng cười nữa."

"À, mà chú, chú làm việc xong chưa?"

"Xong rồi. Em học xong chưa?"

"Cháu trở về phòng học lấy sách giáo khoa, vừa rồi giữa giờ học bị gọi đi."

Ân Thời Tu trả lời: "Xe đang đậu ở cổng trường, anh đợi em trong xe."

"Vâng!'

Tô Tiểu Manh đồng ý, một mình đi về phía tòa nhà dạy học, Ân Thời Tu đứng dưới lầu đợi một lúc, sau đó thấy một bóng người lảo đảo vội vàng chạy ra ngoài.

Hiệu phó thở hổn hển nói: "Sếp Ân, cái kia… Tôi thật sự không biết bạn học Tô là vị hôn thê của ngài!"

"Vậy bây giờ ông biết chưa?"

Ân Thời Tu thậm chí không nhìn ông ta, tầm mắt nhìn xa xăm, xung quanh anh là một luồng sát khí vô tận.

Phó hiệu trưởng vội vàng gật đầu: "Tôi biết rồi!"

"Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Hiệu phó cũng biết rồi chứ?"

Hiệu phó vội vàng nói: "Tôi biết rồi, sếp Ân yên tâm, bạn học Tô sẽ không chịu bất kỳ uất ức gì ở trường nữa. Về phần bạn học Tiêu Linh, nếu không hối cải, sẽ càng nặng tội hơn!"

Ân Thời Tu không nói gì, mà là nhấc chân bước ra ngoài.

"Sếp Ân, anh... anh có thể không nói với hiệu trưởng Trương được không?"

"Nếu phó hiệu trưởng cam đoan với tôi Tô Tiểu Manh sẽ không chịu uất ức, làm sao tôi có thể làm khó phó hiệu trưởng chứ?"

Vẫn tư thế cao ngạo đó, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn ông ta, anh nói xong chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng không thích hợp tới gần.

Hiệu phó thở ra một hơi, hai chân run lẩy bẩy.

...

Tô Tiểu Manh có được hào quang của Ân Thời Tu thở ra một hơi khó chịu, cầm lấy cuốn sách và quay trở lại ký túc xá để lấy vali.

Trên đường đi, nhớ lại vẻ mặt của Tiêu Linh, phản ứng của Tiêu Hoa và hiệu phó, cô cảm thấy rất sảng khoái!

Lúc đi đường cũng hơi lâng lâng.

Nghĩ đến câu nói của Ân Thời Tu, cả người của cô rơi vào trạng thái mê trai!

Vị hôn thê…

Ồ, thì ra cô đã là vị hôn thê của anh rồi!

Không hiểu sao trong lòng cô trở nên vui vẻ, ngay cả âm thanh hơi ồn ào của những vali lăn trên mặt đất cũng có vẻ dễ chịu êm tai đối với cô.

Cô ngước mắt lên, bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt cô sáng lên, sau đó nở nụ cười có chút ngượng ngùng.

Nhâm Ý Hiên sững sờ trong giây lát, vừa ra khỏi thư viện đã gặp Tô Tiểu Manh.

Trong lúc nhất thời, anh ta thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì, lại thấy Tô Tiểu Manh nở nụ cười thật tươi với anh ya.

Lúc này, ánh mặt trời đã mờ nhạt sau lưng cô.

Phần mềm yếu nhất của trái tim anh ta dường như đã biến thành nước.

Hóa ra kể chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần cô cười với anh ta, anh ta sẽ cảm thấy không có gì quan trọng nữa cả.

Dù tức giận đến đâu, dù khó chịu đến đâu, dù phẫn uất đến đâu, anh ta chỉ muốn cô cười với mình, cho dù cô vẫn vô tâm như thường ngày.

Anh ta hít một hơi thật sâu, dù sao đó cũng là cô gái mà anh ta thích.

Anh ta duỗi đôi chân dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ và vui sướиɠ đi về phía cô, vừa mới chuẩn bị đứng ở trước mặt cô, liền nhìn thấy Tô Tiểu Manh xoa xoa thân thể của anh, rồi... đi ngang qua.

Nhâm Ý Hiên có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tô Tiểu Manh từ khóe mắt của anh ta.

Tiếng kêu vừa đến miệng đã nghẹn lại trong cổ họng.

Anh cứng nhắc xoay người, chỉ thấy Tô Tiểu Manh bước nhanh hơn một chút, đi thẳng về phía trước...

Nhâm Ý Hiên đã nhìn thấy người mà anh ta không muốn thấy nhất, cảnh tượng mà anh ta không muốn thấy nhất.

Ân Thời Tu nhìn thấy Tô Tiểu Manh từ xa, thấy cô kéo hành lý thì định đi tới, nhưng không ngờ Nhâm Ý Hiên sẽ ra khỏi thư viện và xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tô Tiểu Manh.

Chỉ là anh không chắc nụ cười đó là cho mình hay cho... thanh mai trúc mã của cô.

Anh bước nửa bước rồi liền thu chân lại, dựa vào cửa xe, có chút thấp thỏm nhìn về phía trước.

Anh mong chờ nụ cười trên mặt Tô Tiểu Manh là cho mình.

Sau đó, anh nhìn thấy Tô Tiểu Manh và Nhâm Ý Hiên tiến lại gần nhau, và anh gần như đã hết hy vọng.

Đó là thanh mai trúc mã của cô, làm sao anh có thể hy vọng rằng trong mắt Tô Tiểu Manh sẽ không còn người đó nữa chứ?

Nhưng, ngay lúc anh đang âm thầm cười nhạo chính mình, liền nhìn thấy Tô Tiểu Manh lướt qua Nhâm Ý Hiên, chạy về phía anh!

Cô nhe răng và vẫy tay với anh.

Trong một khoảnh khắc, Ân Thời Tu cảm thấy máu trong người mình sôi sục, vanh ta không thể kiềm chế được sự sung sướиɠ của mình.

Anh vội vàng tiến lên cầm lấy hành lý trên tay cô.

"Sao lúc nãy em không nói em còn có hành lý chứ?"

"Cháu nói với chú, chẳng lẽ chú vào ký túc xá nữ với cháu sao?"

Tô Tiểu Manh liếc nhìn anh, đỏ mặt và lẩm bẩm.

"Cũng không phải anh chưa từng đi vào mà?"

"Mất mặt..."

Tô Tiểu Manh bĩu môi nhìn anh, có chút chán ghét.

Anh không chút nghĩ ngợi, cúi đầu định hôn lên miệng cô.





Viết gì đó

Tô Tiểu Manh sửng sốt, nhưng tốc độ phản ứng của cô cũng không tồi, cô theo bản năng đưa tay che miệng, lòng bàn tay hướng về phía anh.

"Chú làm gì thế? Đang ở trường đấy!"

Miệng của Ân Thời Tu đã gần đến miệng cô nhưng lại không ăn được, nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô, anh lại cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy anh cũng không rút miệng ra, mà hôn vào lòng bàn tay của cô.

Lòng bàn tay vừa nóng lên, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, lỗ tai của cô bỗng chuyển sang màu hồng nhạt.

"Chú, sao chú lại không hiểu chuyện thế hả? Đây là cổng trường đấy..."

Tô Tiểu Manh sợ hãi rụt đầu lại, đẩy anh một cái: "Mau lên, mau đi thôi!"

Ân Thời Tu mỉm cười và hơi ngước mắt lên, một đôi mắt diều hâu bắt gặp đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng đầy tia máu, trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa tranh đấu giữ bọn họ bùng cháy.

Tô Tiểu Manh thấy anh đứng yên nhìn về hướng phía sau nên chớp mắt tò mò quay lại.

Trước khi kịp quay lại, cô đã bị Ân Thời Tu nhét vào trong xe.

"Buộc chặt dây an toàn."

"……Ồ."

Tô Tiểu Manh đáp lại, nhưng thay vì nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại hào hứng hỏi Ân Thời Tu:"Chú, đàn ông bên Anh đều ga lăng như vậy sao?"

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Trong sách có viết đó! Mặc dù đều nói như vậy, nhưng cháu chưa từng thấy qua..."

"Muốn đi Anh không?"

Ân Thời Tu cười nhẹ hỏi.

"Cháu đương nhiên muốn đi rồi! Chờ cháu kiếm được tiền thì nhất định phải đi đến quốc gia này mở mang kiến thức mới được!"

Ân Thời Tu nhướng mày.

Sau khi tiêu hóa lời nói của ai đó, anh giả vờ hỏi một cách lơ đãng.

"Anh đưa em đi, thế nào? Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền."

Tô Tiểu Manh vốn rất vui mừng, sau đó lại kinh hãi, hạ giọng nói: "Chú, chú rốt cuộc định lừa cháu ra nước ngoài sao?"

"Khụ khụ khụ!"

Ân Thời Tu lại ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, không ngờ hôm nay cô gái nhỏ lại khá mẫn cảm.

Anh cho rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, nhưng ai ngờ Tô Tiểu Manh chỉ nói đùa thôi…

"Đúng rồi, chú, Mộng Mộng và cháu đã hẹn thứ bảy tuần này ra ngoài xem phim."

"Thứ bảy tuần này sao?"

"Vâng, cháu không ăn trưa với chú được rồi."

Ân Thời Tu gật đầu: "Được."

Tô Tiểu Manh ngáp một cái, cô thấy hơi buồn ngủ, tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.

Ân Thời Tu bật nhạc nhẹ và chạy chậm hơn một chút.

Tô Tiểu Manh sẽ không bao giờ biết rằng mối quan hệ của cô và Nhâm Ý Hiên đã hoàn toàn tan vỡ bởi sự ra đi vô tình này của cô.

Cô không thể nhìn thấy nỗi đau và sự không cam lòng trong đôi mắt của Nhâm Ý Hiên.



Sau khi Tô Tiểu Manh trở lại trường học, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn.

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Sáng sớm, Ân Mộng đến đón Tô Tiểu Manh.

Ân Thời Tu dặn dò Ân Mộng vài lời, sau đó đưa một tấm thẻ cho Ân Mộng, bảo cô ấy cứ chi tiêu bằng tấm thẻ này.

"Đúng rồi chú út, chú có chắc là chú không đi cùng bọn cháu không? Hôm nay là thứ bảy mà?"

Ân Mộng vừa cất thẻ vừa hỏi.

"Không được, hôm nay chú có việc khác phải làm."

Tô Tiểu Manh đang đeo một chiếc khăn quàng cổ ở bên cạnh, không thể không liếc nhìn anh sau khi nghe điều này.

"Được rồi, vậy cháu sẽ đưa thím út ra ngoài!"

Ân Mộng mỉm cười và kéo Tô Tiểu Manh ra khỏi cửa.

Không lâu sau khi họ rời đi, Ân Thời Tu gọi cho Chu Mộng Cầm...

"Con sẽ đến đúng giờ."

Sau khi cúp điện thoại, anh khẽ thở dài, cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài.



Tô Tiểu Manh và Ân Mộng đi xem bộ phim tình yêu mới nhất vào buổi chiều.

Sau buổi chiếu phim, hai cô gái bước ra với hai cặp mắt cá đỏ rực.

"Nữ chính thật đáng thương, sao có thể đáng thương như vậy chứ?"

Ân Mộng còn đang nức nở, vừa lau mũi vừa buồn bã hỏi.

Tô Tiểu Manh cũng không tốt hơn là bao, nhưng cảm xúc của cô thì phẫn nộ nhiều hơn,

"Cậu nói xem, đàn ông có tiền sao lại hư hỏng thế chứ? Người yêu đẹp gái hiền dịu như thế lại không thích, lại cứ thích đi dây dưa ăn phở ở bên ngoài, con gái nhà người ta thật lòng như thế, vậy mà anh ta lại lén lút đi hẹn hò thân mật với người khác…”

"Đúng đó, bị cô gái kia phát hiện ngay, giấy làm sao có thể gói được lửa chứ?”

"Tớ chỉ thích nữ chính đó thôi, một tên đào hoa như thế cô ấy không cần! Cái cách cô ấy hất cốc nước vào mặt anh ta rồi quay đi ngầu quá đi mất!"

Những gì Tô Tiểu Manh nói chứa đầy sự phẫn nộ, sau đó tiếng khóc đột nhiên vang lên.

"Nhưng cái biên kịch não tàn gì thế này? Làm sao nữ chính lại bị bệnh nan y sau khi vứt bỏ nam chính chứ? Huhu..."

Nói đến đây, Ân Mộng cũng cảm thấy khó chịu.

“Tên nam chính chó má đó, hắn phát hiện nữ chính mắc bệnh nan y thì hối hận, hối hận còn có ích gì chứ…”

"Đúng đó!"

Cả hai vừa đi vừa nói, vừa đi vừa khóc, người xung quanh cứ liếc mắt nhìn họ.

Họ ngồi trên bồn hoa bên đường, thảo luận một lúc về bộ phim cẩu huyết suýt gạt nước mắt của họ, rồi dần bình tĩnh lại.

Sau khi tâm trạng ổn định, họ lại bắt đầu tận hưởng ánh nắng tuyệt vời.

Cả hai dùng tay chống xuống nền đá cẩm thạch và hơi ngẩng đầu lên.

"Tiểu Manh..." Ân Mộng mở mắt ra: "Cậu thích chú út của tớ không?"

Tô Tiểu Manh cũng mở mắt ra, mặt trời mùa đông cho dù có một tầng hơi lạnh, nhưng cũng rất ấm áp, không hề có cảm giác thiêu đốt.

Giống như... Ân Thời Tu.

"Chú tốt như vậy, mọi người đều rất thích chú."

Ân Mộng liếc nhìn cô một cái: "Đừng đánh trống lảng, cậu biết tớ nói thích kiểu gì mà!"

"Ờ…"

Tô Tiểu Manh nhìn lên trời xanh, hình như cô không suy nghĩ kỹ vấn đề này, cô thích anh không?

Bây giờ cô nghĩ lại mà lòng quặn đau.

Không, không thể thích...

Cô nhìn Ân Mộng, nhe răng nói: "Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu!"

"Cậu đó! Có phải muốn đoạn tuyệt với tớ không... này, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Nụ cười của Ân Mộng đông cứng lại khi nhìn vào mặt Tô Tiểu Manh, vội vàng nhìn theo ánh mắt của cô.

Phố đi bộ này nườm nượp người qua lại, nhưng bóng dáng cao lớn với khí chất nổi bật trong đám đông lại đặc biệt bắt mắt.

"Là... chú út?"

Ân Mông chớp chớp mắt, vừa định nói là trùng hợp, nhưng lại nhìn thấy cô gái bên cạnh chú mình...

Cũng trạc tuổi bọn họ, cô ta mỉm cười e thẹn như hoa đào.

"Tiểu Manh, cái đó…"

"Tớ không thích ông già đó!"

Tô Tiểu Manh tức giận nói, lỗ mũi như sắp phun ra lửa.