Chương 70

Ôi mẹ ơi!

Không phải chứ?

Bây giờ tâm trạng của Tô Tiểu Manh như chuột nhìn thấy mèo, thỏ nhìn thấy sói xám lớn.

Tốc độ của mẹ cũng quá nhanh rồi đó.

Tô Tiểu Manh ra sức nuốt nước miếng, hôm qua bà vừa mới tuyên án tử hình, làm sao có thể thi hành vào ngày hôm sau được chứ...

Cô nhắm mắt lại, cả người dính chặt vào cửa, hai chân mềm nhũn.

Cô phải làm sao đây... Thậm chí bà còn không gọi cho cô, mà tới thẳng chỗ của chú...

Hơn nữa, chú đâu rồi? Hình như ban nãy cô chỉ nhìn thấy bố và mẹ...

Chẳng lẽ chú đi ra ngoài rồi ư?

Tô Tiểu Manh nhanh chóng đảo mắt, khỏi phải nói tỉnh táo đến nhường nào, vội vàng lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi, gọi cho Ân Thời Tu.

Trông chú có vẻ hơi bản lĩnh, nhưng không có nghĩa là chú có thể là đối thủ của mẹ.

"Tiểu Manh?"

"Chú à, bố mẹ em đến rồi." Tô Tiểu Manh cố ý hạ thấp giọng, nhưng trong lời nói vẫn mang theo vẻ kinh ngạc.

"… Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm, bọn họ đã tìm đến nhà của chú rồi, hơn nữa cháu cũng không biết bọn họ đi vào bằng cách nào, bây giờ đang ngồi trong phòng khách đấy." Tô Tiểu Manh vội nói.

"… Ừm."

“Chú còn ừm?” Tô Tiểu Manh đỡ trán: “Chú, mặc kệ thế nào thì chú cũng đi ra ngoài rồi nên tạm thời đừng quay về, đợi buổi tối cháu dẫn bố mẹ cháu rời đi rồi, chú hẵng quay về, biết chưa?”

"..."

"Sao chú lại không nói gì thế? Chú có nghe thấy không hả? Cháu có thể giải quyết chuyện này, chú cứ để cháu nghĩ cách đã, tốt nhất là chú đừng nhúng tay vào."

Trong lòng Tô Tiểu Manh vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Mặc dù hôm qua cô đã bàn bạc với Ân Thời Tu, có lẽ giả vờ làm cặp đôi ân ái sẽ khiến bố mẹ tôi yên tâm hơn, nhưng nỗi sợ khi đối diện với mẹ đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này của cô.

Chắc chắn cách thức này sẽ không bao giờ thực hiện được, thẳng thắn khoan dung, thẳng thắn khoan dung...

"Tiểu Manh, em..."

"Chú, chú không hiểu mẹ cháu đâu, bề ngoài mẹ cháu hòa nhã lương thiện, nhưng thực chất là người phụ nữ đanh đá đó, chú biết không?"

"Răng rắc!"

Tim Tô Tiểu Manh nhất thời đập mạnh.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một người phụ nữ trung niên có dung mạo đoan trang đang khoanh tay trước ngực: "Con vừa mới nói... ai là người phụ nữ đanh đá hả?"

"..."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tô Tiểu Manh cứng đờ, mặt mày nhăn nhúm.

"… Mẹ …"

Tô Tiểu Manh thu hồi cảm xúc, xoay người lộ ra vẻ mặt đáng yêu với chiếc răng khểnh, nhìn mẹ mỉm cười.

“Mẹ, mặc dù trước đây bố con là thợ sửa khóa, nhưng có phải hành động cạy cửa nhà người khác khi chưa được chủ nhà đồng ý... có hơi bất ổn không ạ?"

Trực giác của cô mách bảo mẹ có thể bay đến trước mặt mình chỉ trong một đêm, đập tan hang ổ, cạy cửa nhà người khác, thật sự chỉ là chuyện nhỏ.

Năm nay mẹ Tô đã gần bốn mươi tuổi, nhưng lúc đứng bên cạnh Tô Tiểu Manh lại rất giống hai chị em.

Bà cứ đứng nhìn Tô Tiểu Manh như vậy, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Trái tim của Tô Tiểu Manh dần chìm xuống, thu hồi nụ cười trên mặt, từ từ cúi đầu, đứng thẳng người, dáng vẻ cam chịu số phận như thể đã làm sai chuyện gì đang chờ chết.

Có lẽ trong lòng cô thật sự đã biết sai rồi, khóe mắt đỏ hoe.

Mẹ Tô giơ tay lên.

Tô Tiểu Manh vội vàng nhắm mắt lại, lần này mẹ đã trở nên hung dữ rồi.

Nhưng một lúc lâu sau, những lời trách mắng vốn như sấm sét giữa trời quang vẫn không rơi xuống, mà thay vào đó là một cái bàn tay ấm áp đặt lên trán cô.

Tô Tiểu Manh sửng sốt...

"Ân Thời Tu nói trước đó con liên tục phát sốt, bây giờ đã hết chưa?"

"..."

Tô Tiểu Manh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, long lanh nhìn bà.

Chỉ cần một câu nói của mẹ Tô, cô đã có thể vỡ đê, òa khóc đến mức long trời lở đất.

Trong lòng mẹ Tô trách mắng, bà đã bỏ roi da nhỏ vào túi rồi, chỉ đợi lấy ra đánh con nhóc này đến mức trầy da tróc vảy, để dạy cho cô một bài học.

Nhưng lúc nhìn thấy cô nhóc này, bà lại mềm lòng.

"Mập thì có mập hơn một tý, nhưng tại sao sắc mặt của con lại khó coi như vậy?"

Mẹ Tô cau mày, vừa hỏi xong, Tô Tiểu Manh đã nhào vào lòng, ôm chặt lấy bà: "Mẹ... hu hu... Con xin lỗi..."

"..."

Dù trời có sập xuống thì bà cũng sẽ gánh thay cho cô, huống hồ chuyện này vẫn còn kém xa chuyện trời đổ sập xuống.

Tiếng khóc của Tô Tiểu Manh càng khiến mẹ Tô cảm thấy khó chịu hơn.

Có lẽ điều khiến bà vừa tức vừa hận nhất không phải là chuyện cô nhóc này đã làm ra chuyện trái với lẽ thường, mà là sau khi gặp chuyện, cô lại không muốn đi tìm bố mẹ...

Sau khi nghe Ân Thời Tu nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, bà đã không biết mình phải phát tiết ở đâu mới được.

Rồi bà lại nghĩ đến lúc cô nhóc này biết mình mang thai, đã lo sợ đến nhường nào, lúc cô bị bệnh khó chịu đến cỡ nào, một mình ngơ ngác chạy đến bệnh viện chuẩn bị làm phẫu thuật phá thai đã sợ sệt đến nhường nào...

Nắm đấm này của bà như đánh vào bông vải, cực kỳ yếu ớt.

"Được rồi, được rồi, con khóc cái gì? Mẹ đã đánh hay mắng nhiếc gì con chưa?"

Tô Tiểu Manh vùi mặt vào ngực bà, như đứa con nít, mang theo tiếng khóc nghẹn, khịt mũi nói: "Mẹ đã bảo con cứ chờ chết đi..."

"Cho nên mẹ không đánh con gần chết thì con cảm thấy ngứa đòn đúng không?"

Tô Tiểu Manh vùi đầu vào ngực mẹ Tô, buồn bực lắc đầu.

"Con tự nói thử xem rốt cuộc con bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn còn khóc như vậy?"

"Mẹ…"

"Cái gì?"

"Con chỉ muốn gọi mẹ thôi."

"Lúc cần gọi thì không gọi, lúc không cần gọi thì lại gọi như một con ngốc. Nếu không phải thầy cố vấn học tập gọi điện cho mẹ, con định giải quyết thế nào? Con định giấu giếm đến cùng à?”

Tô Tiểu Manh lau nước mắt, gảy ngón tay của mình, ngụy biện:

"Chẳng phải là vì con không muốn để bố mẹ phải lo lắng à... Ôi!"

Mẹ Tô vỗ đầu lườm cô: "Con mau đi đánh răng rửa mặt đi, đúng là chẳng ra thể thống gì cả."

“… Vâng ạ!” Tô Tiểu Manh đáp lại rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô nhìn chính mình ở trong gương, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Điều cô để tâm nhất luôn là bố mẹ, sợ bọn họ bị tổn thương, càng khó chịu hơn mình...

Hơn nữa… cô là con gái ruột, tất nhiên mẹ sẽ không nỡ đánh mạnh cô, nhưng Ân Thời Tu thì mang gương mặt khiến người khác rất muốn ngược đãi.

Nếu cô không che chở, chắc chắn anh sẽ bị mẹ giày vò đến chết.

Nghĩ như thế, cô liền rời khỏi phòng, rồi…

Cô chết lặng.

Mẹ cô đang tựa vào sofa xem TV, dáng vẻ đã như người chẳng liên quan, thậm chí còn bị tiết mục giải trí chọc cười mấy lần.

Còn bố thì có phần phúc khí hơn, lúc này đang nhíu đôi mày rậm, cân nhắc kỹ lưỡng ván cờ trước mặt, mà người đang ngồi đối diện ông chính là... Ân Thời Tu?

Anh không hề đi ra ngoài, chẳng lẽ bố mẹ cô là do Ân Thời Tu dẫn vào ư?

Nhưng lẽ ra bây giờ không phải là cảnh tượng vui vẻ như này...

Chẳng phải mẹ sẽ mang theo ván giặt đồ, bắt Ân Thời Tu quỳ xuống đó, ít nhất cũng phải hơn mười hai tiếng chứ?

"Ồ, chiếu tướng!"

Bố Tô nhất thời phấn khích, chỉ thấy Ân Thời Tu đang ngồi đối diện ông nhận thua với một vẻ mặt thuyết phục.

"Bác trai đánh cờ giỏi quá!"

Bố Tô nhướng mày cười nói: "Tiểu Ân à, cháu tưởng bác không nhìn ra cháu đang nhường bác à?"

Ân Thời Tu chỉ mỉm cười không nói gì, anh ngước mắt lên, bây giờ mới nhìn thấy Tô Tiểu Manh đang đứng trong phòng khách, há hốc mồm nhìn anh, không biết cô đã duy trì động tác này bao lâu rồi.

Anh mỉm cười với cô: "Tiểu Manh."

"..."

Tô Tiểu Manh cảm thấy lạnh sống lưng, tiếng gọi này của Ân Thời Tu buồn nôn quá đi mất.

"Bố…"

Cô phớt lờ Ân Thời Tu, tầm mắt nhìn lên người bố mình.

"Manh Manh à, con đến đây, con dậy rồi à?"

Tô Tiểu Manh đi đến bên cạnh Tô Thành Tể, Tô Thành Tể nắm tay cô, ôm vào lòng: "So với hồi đó mẹ con mang thai con thì con còn có thể ngủ ngon hơn đấy."

"..."

Tô Tiểu Manh xấu hổ.

Chỉ thấy bố cô cực kỳ thản nhiên sờ phần bụng chỉ hơi nhô lên của cô.

"Ừm, bố đoán là một bé trai."

"Phụ…"

Tô Tiểu Manh không nhịn được phun vào mặt Tô Thành Tể.

Tô Thành Tể lau mặt nói: "Con sắp làm mẹ rồi, có thể thận trọng một chút được không?"

"Bố, bố, bố..."

Bố nhập vai nhanh quá rồi đó?

Mẹ Tô lườm chồng mình từ xa, lạnh lùng nói: "Đứa bé có được sinh ra hay không còn chưa chắc, ông đừng có mà nhúng tay vào."

"Nếu con bé đã mang thai thì phải sinh ra chứ, bây giờ không sinh thì liệu sau này có còn sinh được không?"

Tô Tiểu Manh phồng má, nhìn người đàn ông trung niên còn vô tư hơn cả mình, trong lòng cảm thấy hoảng hốt.

Câu nói này...

Vẻ ngoài của bố không quá điển trai, nhưng khí chất rất nho nhã, nụ cười trên gương mặt luôn mang đến cảm giác thân thiết cho người khác.

Không giống như lúc đối mặt với lão yêu ngàn năm kia.

"Nếu Tiểu Ân không cần đứa bé này, vậy thì chúng ta sẽ tự nuôi nấng, coi như bà đang mang thai lần hai, dù gì chúng ta cũng còn rất trẻ mà."

"Tô Thành Tể, trước mặt con cái, ông nói ra những lời này có thấy xấu hổ không hả?"

Giọng điệu của mẹ Tô lại trở nên lạnh lùng.

Ân Thời Tu kịp thời bước tới, từ tốn nói.

"Bác trai, cháu cần đứa bé này."

Tô Tiểu Manh liền nhìn qua đây: "Chú đừng có mà tận dụng mọi điều kiện, có chú thì sao chứ?"

Ân Thời Tu mỉm cười, đứng dậy nói: "Bác trai, bác gái, hai bác thay đồ đi. Cháu đã đặt trước một chỗ ở nhà hàng rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi."

Mẹ Tô liếc nhìn Ân Thời Tu, vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích.

Tô Thành Tể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của vợ mình thì vội vàng kéo bà dậy: "Thôi được rồi, chúng ta cứ đi ăn trước đã."

"Trên đời này có mấy người làm bố giống như ông hả? Con gái bị đàn ông ức hϊếp như vậy, thế mà ông vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng con gái thích thì tôi có thể làm gì được?"

Con gái... thích ư?

Tô Tiểu Manh nhất thời trợn tròn mắt, đang định lên tiếng giải thích thì bị kéo tay lại, cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đang ẩn chứa ý cười của Ân Thời Tu.

Anh nói nhỏ: "Em đừng quên rằng mình cần phải giả vờ."

"..."

Tim Tô Tiểu Manh nhất thời đập mạnh, trực giác mách bảo cô rằng, hình như cô đã bước vào một cái hố.

"Rốt cuộc chú đã nói những gì với bố mẹ cháu?"

Tô Tiểu Manh đi bên cạnh Ân Thời Tu, kéo áo anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ.

"Những gì nên nói tôi đều nói ra hết."

Tô Tiểu Manh sửng sốt: "Thế nào là... những gì nên nói đều nói ra hết?"

Ân Thời Tu vươn tay khoác vai cô: "Em chỉ cần tin tưởng tôi là được, còn những chuyện khác thì em không cần phải lo."

Tô Tiểu Manh cau mày, đang định đẩy anh ra, đúng lúc bố mẹ Tô đang đi phía trước quay đầu lại, Ân Thời Tu liền nháy mắt với cô, Tô Tiểu Manh đành phải để mặc anh ôm.

Tô Thành Tể mỉm cười, nói với mẹ Tô: "Tiểu Ân thật sự là một nhân tài, rất xưng đôi vừa lứa với Manh Manh nhà mình."

Mẹ Tô hít sâu một hơi, cạn lời lườm chồng mình: "Ông thì biết cái quái gì?"

"Này! Manh Manh thô lỗ như vậy đều học theo bà đấy."

Mẹ Tô lại lườm ông.

Anh xứng đôi vừa lứa với Manh Manh nhà mình ư?

Hào môn Ân thị là nhà quyền quý thực thụ ở đất nước này, cả Trung Quốc cũng không tìm ra mấy hào môn có danh tiếng hiển hách như này.

Mà Ân Thời Tu...

Nếu bà nhớ không lầm, cũng không có bất ngờ nào xảy ra, có lẽ anh sẽ là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Ân.

Thân phận này có thể không xứng với Manh Manh nhà mình ư? Ông chồng ngốc nghếch này!

Nhà hàng mà Ân Thời Tu đã đặt trước cách khá gần căn hộ của anh, lái xe tầm mười phút là tới nơi.

Hôm nay bên ngoài trời có tuyết rơi, Ân Thời Tu đưa chìa khóa cho nhân viên ở bãi đậu xe, rồi mở cửa xe cho mẹ Tô.

Mẹ Tô vẫn lạnh mặt, lúc Tô Thành Tể bước xuống xe đã vỗ vai Ân Thời Tu nói: "Đúng là một đứa bé ngoan!"

"Đây là điều cháu nên làm thôi."

Tô Tiểu Manh chưa bao giờ nhìn thấy Ân Thời Tu mở cửa xe cho mình, bây giờ nhìn thấy anh lấy lòng bố mẹ mình như vậy thì không nói ra được cảm giác.

"Wow, chúng ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp như vậy ư?"

Bố Tô cảm thán.

Mẹ Tô lườm ông: "Ông chưa từng đến đây hay sao? Nếu ông dám làm tôi mất mặt, lát nữa tôi sẽ ném ông ra ngoài cửa sổ."

“Haha!” Bố Tô gãi đầu, khẽ nói: “Đã lâu lắm rồi mà.”

Mặc dù Ân Thời Tu và Tô Tiểu Manh đang đi cùng nhau, nhưng anh không hề bỏ sót những chỗ nên để tâm.

Ví dụ như mẹ Tô nói bà là người Thành Đô, mặc dù khẩu âm thật sự hơi nghiêng về Thành Đô, nhưng... âm cuối mang theo chút khẩu âm Bắc Kinh, rất đáng nghi ngờ.

"Chú, cho dù chú muốn lấy lòng bố mẹ cháu, cũng không cần phải ăn ở... nhà hàng cao cấp như vậy đâu."

Tô Tiểu Manh khẽ nói.

Ở mỗi cửa thang máy đều có một nhân viên lễ tân đang đứng tiếp đón, chào hỏi khách: “Xin chào, mọi người đi thong thả, chúc mọi người ăn ngon miệng”, nghe có vẻ rất thoải mái, nhưng cũng có nghĩa là phí dịch vụ ở đây rất đắt đỏ.

Sau khi bước vào thang máy, Ân Thời Tu từ tốn nói: "Cháu nghe nói nhà hàng này có đầu bếp người Tứ Xuyên chính hiệu, ẩm thực Tứ Xuyên ở đây rất chính tông."

"Tiểu Ân à, không cần phải rắc rối vậy đâu, nhập gia tùy tục, bọn ta cũng đã ăn quen món ở Bắc Kinh rồi."

Mẹ Tô vẫn giữ im lặng, nhất thời bầu không khí trong thang máy trở nên hơi kỳ lạ.

Tim Tô Tiểu Manh đập thình thịch, ra khỏi thang máy, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên, kéo Ân Thời Tu nói nhỏ: "Chú có biết tại sao mẹ cháu lại không ưa chú như vậy không?"

"… Tại sao?"

“Tại vì mẹ cháu cũng giống như cháu, thích người trẻ tuổi.” Tô Tiểu Manh đắc ý lắc lư cái đầu, đi thẳng về phía trước.

Ân Thời Tu khẽ cười, từ tốn đuổi theo.

Rõ ràng, sự vô tư của Tô Tiểu Manh là học theo bố.

Nhờ phúc của mẹ Tô mà bữa cơm này mọi người ăn một cách quái dị.

Tô Thành Tể luôn miệng nói, lúc thì trò chuyện về cuộc sống đại học với Tiểu Manh, lúc thì nói với Ân Thời Tu về thị trường chứng khoán và chính trị dạo gần đây, lúc thì tâm sự với mẹ Tô về mùi vị của món ăn này...

Ăn được một nửa, Ân Thời Tu lại gọi nghệ sĩ đến biểu diễn Xuyên kịch, hát một đoạn Xuyên kịch trong phòng bao của bọn họ, biểu diễn nghệ thuật thay đổi gương mặt kinh điển.

Tô Thành Tể xem đến mức liên tục vỗ tay khen hay.

Tô Tiểu Manh cũng xem đến ngẩn người, vỗ tay theo bố.

Ân Thời Tu gỡ xương cá ra, bỏ vào bát của Tô Tiểu Manh.

Mẹ Tô cũng có đôi mắt to tròn giống như Tô Tiểu Manh, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Ân Thời Tu.

Ân Thời Tu cảm nhận được ánh mắt của mẹ Tô, nhưng chẳng hề kiêng dè nhìn qua đó.

"Bác gái, món gà xào ớt ở đây rất nổi tiếng, bác hãy ăn thử xem, có giống với mùi vị ở Thành Đô hay không."

Mẹ Tô không đáp lại, mà chỉ cầm đũa gắp một miếng thịt gà nhỏ.

Mặc dù Tô Thành Tể đang xem các nghệ sĩ biểu diễn Xuyên kịch, nhưng khóe mắt của ông vẫn nhìn thấy hành động của mẹ Tô.

Ông mỉm cười, tiếp tục vỗ tay nói: "Được! Biểu diễn hay lắm!"

Sau khi các nghệ sĩ biểu diễn xong Xuyên kịch, bữa cơm quỷ dị này cũng kết thúc.

Buổi chiều, Ân Thời Tu lại dẫn bố mẹ Tô đi tham quan Di Hòa Viên.

Di Hòa Viên vừa mới kết thúc đợt tuyết rơi, nên khắp nơi đều là cảnh sắc.

Ân Thời Tu đang đi cùng Tô Thành Tể.

Có quá nhiều thứ mà hai người đàn ông có thể nói chuyện với nhau, từ Từ Hi Thái hậu đến sự suy tàn của toàn bộ nhà Thanh, từ thời kỳ Dân Quốc đến tình hình chính trị hiện tại.

Tô Thành Tể càng nhìn Ân Thời Tu càng thấy thích và tán thưởng.

Mặc dù Tô Tiểu Manh đang ôm cánh tay của mẹ Tô đi phía trước, nhưng lại vểnh tai, khá để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người phía sau.

Cô sợ rằng Ân Thời Tu lại nói những lời không nên nói.

"Bố con sẽ không ăn thịt cậu ta đâu."

"Sao ạ?"

Tô Tiểu Manh chớp mắt, sau khi hiểu được hàm ý trong câu nói của mẹ Tô, vội vàng lắc đầu nói: "Con không có..."

"Con thích cậu ta đến thế cơ à?"

Mẹ Tô lạnh nhạt hỏi.

Tô Tiểu Manh vốn định thốt lên một câu "Có ma mới đi thích lão già đó".

Nhưng cô lại nhớ đến câu nói của anh "Em đừng quên rằng mình phải giả vờ", nên hơi lúng túng khẽ đáp: "Cũng, cũng bình thường thôi ạ..."

Ai dè mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng Ân Thời Tu đang đi phía sau cách cô tầm một mét lại nghe thấy rất rõ, khóe miệng không khỏi cong lên.

Tô Thành Tể huých khuỷu tay vào người anh, bĩu môi về phía con gái nhà mình, khẽ hỏi: "Cháu thích con gái nhà bác đến thế cơ à?"

Cũng tương tự như vậy, cho dù Tô Thành Tể đã hạ thấp giọng, nhưng cả Tô Tiểu Manh và mẹ Tô đều nghe thấy câu hỏi của bố Tô...

Tô Tiểu Manh muốn phớt lờ, nhưng tai cô lại càng vểnh cao hơn, ngay cả bước chân đang giẫm lên tuyết cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ câu trả lời của Ân Thời Tu.

Mẹ Tô vẫn lạnh lùng như thế, nhưng bà không thể phủ nhận, có lẽ bà còn lo lắng hơn cả con gái.

Ân Thời Tu giẫm lên dấu chân mà Tô Tiểu Manh đã để lại, dùng bàn chân lớn để bao trùm lên bàn chân nhỏ của cô.

"Van Gogh từng nói những lời giống như một bài thơ..." Ân Thời Tu chậm rãi nói...

"Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa, những người bước ngang qua chỉ nhìn thấy làn khói, nhưng luôn có một người có thể nhìn thấy ngọn lửa này, sau đó đi về phía của tôi, còn tôi, mang theo lòng nhiệt huyết, thờ ơ, điên cuồng, ấm áp và niềm tin không cần lý do của mình dành cho tình yêu. Tôi bước đi đến mức không còn thở ra hơi, lắp bắp hỏi cô ấy, cô tên là gì…"

"Wow... Tiểu Ân, thật không nhìn ra cháu còn là chàng trai văn nghệ như vậy. Haha!"

Tô Thành Tể trêu ghẹo.

Ân Thời Tu khẽ cười, còn ấm áp hơn cả ánh nắng trong tuyết, lúc này ánh mắt của anh đang lặng lẽ rơi xuống người con gái ở phía trước.

Tô Tiểu Manh cúi đầu, nhìn tuyết trắng ở dưới đất.

Ân Thời Tu từng nói thích cô nhiều lần, lần nào cũng dùng giọng điệu khác nhau, ví dụ như thăm dò, lo lắng hoặc nghiêm túc...

Nhưng chỉ có một điều không ngoại lệ, đó chính là cô không tin.

Cũng không thể nói rằng cô hoàn toàn không tin, có lẽ đa phần là do cô không dám tin, không muốn tin.

Nhưng Tô Tiểu Manh không thể không thừa nhận, cô thích những lời này của Van Gogh được thốt ra từ miệng anh.

Giống như một quý ông lịch lãm, từng bước mang theo nụ cười đẹp đẽ và chân thành nhất… tiến vào trái tim cô.

Rồi lặng lẽ chờ đợi.

Đợi một ngày nào đó, trái tim cô sẽ theo giọng nói, cử động và nụ cười của anh mà đập nhanh hay chậm, căng thẳng hay sốt sắng.

"Thích là thích, không thích là không thích, còn kéo Van Gogh vào làm gì..."

Mẹ Tô trái ngược với Tô Tiểu Manh, bà thật sự không thích bài thơ này, không nhịn được khẽ lẩm bẩm.

Bây giờ Tô Tiểu Manh đã hoàn toàn say, trong lòng cô thầm đọc đi đọc lại bài thơ này, chỉ sợ lát nữa mình sẽ quên mất.

Bước chân vốn ổn định bỗng không còn tiết tấu.

Mẹ Tô khẽ nhíu mày, liếc nhìn con gái đang đi bên cạnh, chỉ thấy tai cô đang đỏ bừng...

Chỉ có cô gái mười chín tuổi như hoa mới bị bài thơ tình này làm cho mê muội, không phân biệt được phương hướng.

Haizzz…

Mẹ Tô bất giác thở dài.

Tô Tiểu Manh tự mình đắm chìm trong đó, cả trái tim đều ngứa ngáy.

Đột nhiên, người thất thần nào đó giẫm vào hố tuyết.

"Á!"

Mẹ Tô bị Tô Tiểu Manh ôm lấy cũng không thể nào phản ứng kịp, nhưng Ân Thời Tu đã túm lấy cánh tay của cô, kéo cô sang một bên, nên cô mới không bị ngã.

Mẹ Tô thật sự sững sờ một hồi lâu.

Đây không phải là vấn đề về năng lực phản ứng...

Chẳng lẽ tầm mắt của anh luôn đặt trên người Tiểu Manh, chưa từng dời đi...? Hay đó chỉ là sự trùng hợp?

Ân Thời Tu khẽ nhíu mày, phủi tuyết trên chân cô: "Em có bị trẹo chân không?"

Tô Tiểu Manh lắc đầu đáp: "Không, không có..."

Bây giờ Ân Thời Tu mới buông cô ra, rồi đề nghị: "Chúng ta quay về thôi, bên ngoài Di Hòa Viên có một quán trà chiều cũng khá ngon."

"Được."

Tô Thành Tể đồng ý ngay.

Thế là Tô Tiểu Manh và mẹ Tô quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.

Ân Thời Tu vẫn lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Manh...

"Cháu tên là gì?"

"Cháu hả? Cáu tên là Tô, Tiểu, Manh, Tô trong họ Tô, Tiểu là nhỏ, Manh là moa moa..."

Thật ra trong lời nói của Van Gogh vẫn còn một câu cuối.

Kể từ lúc cô nói ra tên của mình là gì thì sau này sẽ có tất cả.