Lúc Tô Tiểu Manh quay về ký túc xá, Ân Mộng đang học thuộc thoại, khi thấy cô quay về thì cô ta quay lời thoại sang một bên rồi ghé sát gương mặt đến cận cô.
“Bị mắng té tát hay là lo liệu được rồi?”
“... Lo liệu được rồi.”
“Ây da! Đúng là có bản lĩnh thật ha, nhưng sao trông cậu lại như này vậy? Cậu ta muốn cậu lấy thân báo đáp hả?”
“Lấy cái đầu cậu đó!”
Tô Tiểu Manh trợn tròn mắt với cô ta, sau đó ngã bổ lên giường rồi ấm cứ nói: “Còn quá đáng hơn việc lấy thân báo đáp nữa!”
“Trời ơi? Nói ra nghe thử xem nào.” Ân Mộng khoanh tay trước ngực, như thể cô ta đã đoán ra rồi vậy.
Muốn lợi dụng được Nhâm Ý Hiên sao lại có thể không trả giá thứ gì được chứ?
Tô Tiểu Manh xoay người lại, vẻ mặt cô đáng thương vô cùng: “Cậu ấy muốn mình dạy cậu ấy khiêu vũ, còn muốn mình dẫn cậu ấy đi giựt giải…”
“Phụt… ha ha! Ha ha ha ha!”
“...”
Thế là Ân Mộng đã cười cả đêm, Tô Tiểu Manh đã nằm mơ, nằm mơ thấy bản thân mình bị Nhâm Ý Hiên giẫm thành một đống thịt bằm, nửa đêm cô sợ quá thức dậy.
…
Hai ngày sau, tiền tài trợ của Ân Thời Tu đã chuyển vào tài khoản câu lạc bộ của bọn họ, mà Nhâm Ý Hiên cũng đã âm thầm liên lạc với Ân Thời Tu.
Tô Tiểu Manh thấy mình có chút thể diện rồi, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt khâm phục của ông chú đó thì có hơi đáng tiếc, nhưng cô cảm thấy không gặp lại người đàn ông già chín chắn tinh ranh đó thì tốt hơn.
Nhưng mà…
“Tiểu Manh, chú của mình muốn gặp mặt cậu một chút.”
Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Ân Mộng nói với Tiểu Manh đang ngồi trên nền đất nghỉ ngơi trong phòng tập luyện.
“Hả? Gặp mặt mình? Chi vậy?”
Vẻ mặt cảnh giác của Tô Tiểu Manh khiến Ân Mộng có chút buồn cười.
“Chú của mình cũng đâu có ăn thịt cậu đâu, cậu hoảng hốt như vậy làm gì? Ngày mai chú ấy phải đi Luân Đôn rồi, chú ấy nói trước khi đi muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn cậu!”
“Không phải… chỉ là mình thấy có chút bất ngờ.” Tô Tiểu Manh nghịch nghịch tóc, trực giác của cô không muốn tiếp xúc với ông chú kia…
“Mộng Mộng à, cậu nói với chú là không cần phiền như vậy, chú có lòng là được rồi, huống hồ gì nếu như cảm ơn thì tụi mình phải cảm ơn chú mới đúng!”
Thật ra Ân Mộng cũng cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm, nên cô ta lại gọi điện thoại cho Ân Thời Tu, chuyển lời của Tô Tiểu Manh cho anh.
Tô Tiểu Manh đứng sát một bên nghe mà không hề chớp mắt, sau đó cô đã nghe thấy giọng nói trầm ấm và quyến rũ của Ân Thời Tu.
“Nếu như nó thấy là nó nên mời chú thì cứ để nó mời chú một bữa ăn tối vậy, chú không từ chối đâu.”
Phụt!
Tô Tiểu Manh muốn ói một ngụm máu ra ngay tại chỗ!
Ân Mộng cười khúc khích: “Sao đây? Cậu muốn chú mời cậu ăn cơm? Hay là cậu mời chú ấy đây?”
Tiểu Manh trừng mắt nhìn Ân Mộng, sau đó ưỡn ngực hét lớn vào điện thoại: “Chú lớn tuổi rồi, mình phải tôn trọng người lớn tuổi! Dĩ nhiên là mình mời rồi!”
“...”
“...”
—
Thế là sau khi tan học Tô Tiểu Manh liền đi ra cổng trường, cô nghĩ cả buổi chiều vẫn nghĩ không ra…
Người bận như Ân Thời Tu sao lại để chuyện tài trợ cho một câu lạc bộ nhỏ ở trong lòng chứ?
Vậy mà buổi tối Mộng Mộng còn có ca học…
Vừa đứng đó thì một chiếc xe màu đen bắt mắt đã đậu trước mặt cô, Ân Thời Tu đến rất đúng giờ.
Sau khi lên xe thì Tô Tiểu Manh đã lễ phép chào hỏi: “Chào chú.”
Ân Thời Tu lạnh lùng liếc nhìn cô rồi đột nhiên ghé sát đến cạnh cô: “Em gọi tôi là chú, không thấy gọi vậy thấy tôi già lắm hay sao?”
Tô Tiểu Manh co rút tựa sát lưng vào ghế, vì anh ghé sát đến gần nên cơ thể cô đột nhiên cứng đờ.