Chương 69

"Thầy cố vấn học tập của con bị gì vậy?"

Từ giọng điệu của mẹ Tô, bà đã đổ lỗi vấn đề lên đầu thầy cố vấn học tập, cho rằng thầy cố vấn học tập đang nói linh tinh.

"Mẹ, đâu phải mẹ không biết, thầy cố vấn học tập nghe gió thành mưa, chuyện bé tí tẹo cũng phải gọi điện báo cho phụ huynh."

Tô Tiểu Manh vội vàng thuận thế đáp.

Cho dù cô biết mình lừa gạt mẹ là sai, nhưng nếu cô nói ra dọa mẹ khϊếp sợ, cô sẽ không tài nào gánh nổi hậu quả này.

Không bằng cứ lừa gạt đi, nếu lừa được thì cũng được xem là chuyện tốt.

"Mẹ nói rồi mà, mẹ còn không hiểu con gái của mẹ ư? Mấy hôm nay Bắc Kinh có lạnh lắm không? Con phải mặc nhiều vào, biết chưa?"

"... Vâng ạ!"

Mũi Tô Tiểu Manh bỗng hơi chua xót.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Tô Tiểu Manh sợ cảm xúc của mình sẽ bị mẹ nhạy bén nghe ra, đang định chào hỏi rồi cúp máy thì…

"Manh Manh..."

"… Dạ?"

"Con sẽ không làm ra chuyện như vậy đúng không?"

Tô Tiểu Manh không ngờ mẹ lại đột ngột thay đổi giọng điệu hỏi một câu như vậy.

Cô có thể nghe ra... trong giọng nói của mẹ Tô mang theo nỗi lo lắng và hoài nghi.

Bây giờ, cả người cô hơi cứng ngắc, cô phát hiện mình không thể nào lừa tiếp được nữa.

Nhất thời, cả hai bên đều rơi vào im lặng kéo dài.

Tô Tiểu Manh không dám phát ra tiếng, cuối cùng cũng đợi được mẹ Tô mở miệng lần nữa, nhưng lần này... lại hơi kèm theo giọng mũi:

"Manh Manh, mẹ cũng là giáo viên."

"..."

Tô Tiểu Manh nhất thời chảy nước mắt.

Lúc cô đang luống cuống không biết phải nói gì thì điện thoại bỗng bị chuyển đến tay người khác.

Cô nhìn vẻ mặt trầm ổn kiên định của Ân Thời Tu bằng đôi mắt ngấn nước...

"Chú…"

Ân Thời Tu nghe máy: "Chào bác gái, cháu họ Ân, tên là Ân Thời Tu."

"..."

Tô Tiểu Manh mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Chú... chú định làm gì vậy?

"Ân Thời Tu... là ai?"

Giọng nói của mẹ Tô trở nên lạnh lẽo, như thể bà đã lờ mờ đoán được đáp án.

"Cháu là..." Ân Thời Tu liếc nhìn Tô Tiểu Manh, rồi nói: "Bạn trai của Manh Manh."

"Ý cậu là sao?"

Giọng nói của mẹ Tô càng trở nên lạnh lẽo.

Tô Tiểu Manh kéo áo của Ân Thời Tu, khẽ nói: "Chú... chú điên rồi ư?"

Ân Thời Tu nghiêng người, vươn tay rút khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt Tô Tiểu Manh, từ tốn nói:

"Đứa bé trong bụng của Manh Manh là của cháu."

"..."

Mẹ Tô lại rơi vào im lặng.

Tô Tiểu Manh ngơ ngác nhìn Ân Thời Tu...

Chú có biết... mình nói vậy là có ý gì không?

Tô Tiểu Manh không biết Ân Thời Tu đã nhìn ra nỗi nghi hoặc của mình, hay là để đối phó với mẹ ở đầu dây bên kia. Anh khẽ nói:

"Bác gái, cháu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Mẹ Tô không còn giữ im lặng nữa, mà bình tĩnh hỏi: "Thế nào là chịu trách nhiệm toàn bộ?"

Ân Thời Tu nhìn chằm chằm Tô Tiểu Manh, nói từng câu từng chữ: "Chính là... cháu cần đứa bé, cũng cần Tiểu Manh."

"Lúc nãy cậu nói cậu tên là gì?"

"... Ân Thời Tu."

"Cậu hãy gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của cậu vào số điện thoại của tôi."

"Vâng, lát nữa cháu sẽ gửi cho bác."

"Cậu hãy đưa điện thoại cho Tô Tiểu Manh."

Ân Thời Tu liền đưa điện thoại cho Tiểu Manh đang nhìn đến phát ngốc, cười nói: "Em mau nghe máy đi."

"..." Tô Tiểu Manh lại nghe điện thoại, cô biết lần này mình thật sự tiêu đời rồi.

"Tô Tiểu Manh, con cứ chuẩn bị chờ chết đi... Tít!"

Dứt lời, mẹ Tô chẳng hề nể nang mà cúp máy, Tô Tiểu Manh vẫn đang áp điện thoại vào tai, cô duy trì động tác này đến nỗi gần như rơi vào trạng thái cứng ngắc.

"Có tôi ở đây rồi, em sẽ không chết được đâu."

Ân Thời Tu không nói còn đỡ, vừa mở lời đã khiến Tô Tiểu Manh nổ tung ngay.

"Mọi chuyện đều tại chú. Chú, chú muốn hại cháu đúng không? Chú bị điên rồi à? Chịu trách nhiệm toàn bộ gì chứ? Ai cần chú chịu trách nhiệm hả?"

"Được rồi, tối nay tôi sẽ gọi lại cho mẹ em, rồi nói với bà ấy rằng, mặc dù tôi đã ngủ với Tô Tiểu Manh, nhưng tôi không có ý định chịu trách nhiệm với cô ấy. Còn đứa bé trong bụng của cô ấy chỉ là tai nạn, nên không thể trách lên đầu tôi."

"Chú nói ra những lời như vậy, có còn là con người nữa không?"

"Vậy cháu muốn tôi phải làm thế nào?"

Ân Thời Tu hít sâu một hơi, anh nhìn cô, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc.

"..."

Tô Tiểu Manh nhất thời không biết phải nói gì...

Ân Thời Tu khởi động xe: "Việc em mang thai không phải là chuyện tồi tệ nhất đối với bố mẹ em, mà chuyện tồi tệ nhất là người đàn ông khiến em mang thai không chịu trách nhiệm với em."

Tô Tiểu Manh đan hai tay vào nhau...

Thỉnh thoảng cô thật sự rất buồn bực, tại sao người đàn ông nham hiểm xảo trá luôn bắt nạt người khác như anh lại nói ra những lời lý lẽ như vậy?

"Em chỉ cần tin tưởng tôi là được."

Tô Tiểu Manh lườm Ân Thời Tu: "Chú, có những lời cháu cần phải nói rõ."

"Ừm."

"Dù thế nào đi chăng nữa, cháu cũng không bao giờ hẹn hò với chú."

"… Em đã nói hết chưa?"

"Hết rồi, chỉ như vậy thôi."

Tô Tiểu Manh khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ kiêu ngạo.

"Vậy... em biết giả vờ chứ?"

"Ý chú là sao?"

Tô Tiểu Manh nhướng mày, hất cằm, liếc nhìn anh.

"Chí ít em cũng phải giả vờ hẹn hò với tôi trước mặt bố mẹ em chứ, sao thế? Em có cần tôi giải thích nguyên do cho em không?"

"Cháu chẳng cần, ai mà không biết giả vờ chứ..."

Đến bây giờ, bên tai Tô Tiểu Manh vẫn còn vang vọng câu nói "chuẩn bị chờ chết đi" của mẹ, khiến cô sợ đến mức lạnh sống lưng.

Bình thường mẹ của cô rất dịu dàng, nhưng một khi bà trở nên nghiêm khắc...

Nếu để cho bà biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, e rằng cả cô và Ân Thời Tu đều bị lột một lớp da.

Ân Thời Tu không lái thẳng về chung cư, mà dừng trước một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

"Chúng ta đi ăn món Trung đi."

"… Được."

Thật ra Tô Tiểu Manh cũng không quá đói, nhưng hôm nay là lễ Giáng Sinh, đường phố ngập tràn không khí Giáng Sinh, nhà hàng Trung này cũng treo chuông và trang trí cây thông noel.

Ân Thời Tu hỏi ý kiến nhân viên phục vụ, rồi mới gọi mấy món có mùi vị khá ngon, mà phụ nữ mang thai cũng không cần phải kiêng kỵ.

Tô Tiểu Manh chống cằm bằng hai tay, nhìn bầu trời đã sẩm tối.

Sau khi bữa tối được mang lên, Ân Thời Tu lại nhận được điện thoại, nên rời khỏi chỗ ngồi.

Tô Tiểu Manh vừa ăn vừa nhìn Ân Thời Tu đang nghe điện thoại ở bên ngoài cửa sổ...

Từ góc nhìn của cô, có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo và cả tấm lưng cao lớn của anh.

Là ai đang gọi tới mà có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt hơi khó xử như vậy...

"Con nhất định sẽ tranh thủ thời gian đích thân đến chỗ chú hai để nhận lỗi... Vâng, cứ quyết định vậy đi."

Ân Thời Tu cúp máy, khẽ thở dài, vừa mới xoay người lại đã bắt gặp Tô Tiểu Manh đang nhìn mình ở bên trong cửa kính.

Anh mỉm cười với cô.

Tô Tiểu Manh hoàn hồn lại ngay, cúi đầu gẩy cơm.

Ân Thời Tu quay về chỗ ngồi, thuận miệng nói: "Hôm nay chú hai của tôi từ nước ngoài trở về, tôi vốn định về nhà ăn cơm cùng mọi người. Lúc nãy là bố tôi gọi đến."

"... Chú nói cho cháu biết làm gì, cháu đâu có muốn biết..."

"Tôi chỉ muốn nói cho em biết."

Anh gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát của cô.

Tô Tiểu Manh gẩy cơm hai lần, rồi lẩm bẩm hỏi một câu: "Bố chú... đã trách móc chú à?"

"… Không có."

"Vậy thì tốt."

Tô Tiểu Manh ăn một bát cơm nhỏ, rồi không ăn nữa.

Cả đêm hôm qua cô đã không ngủ, hôm nay lại căng thẳng nửa ngày trời, đến bây giờ cô thật sự không còn năng lượng nào nữa, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn.

Ăn xong, hai người liền quay về.

Lúc Tô Tiểu Manh đứng trước cửa căn hộ của Ân Thời Tu lần thứ n, cô đã nảy sinh ảo giác mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.

Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi, làm ổ trên sofa.

Ân Thời Tu bật máy sưởi, lấy tấm thảm ra đắp cho cô, rồi mới bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Đợi đến khi anh tắm xong bước ra ngoài, quả nhiên Tô Tiểu Manh đã ngủ say rồi.

Anh ngồi ở bên cạnh, cầm điện thoại lên, nhấp vào diễn đàn của trường đại học A, rồi đăng ký tài khoản, lật xem bài đăng vào hôm qua và hôm nay, đôi mắt chim ưng đã hoàn toàn ảm đạm...

Anh ném điện thoại qua một bên, nhìn cô gái đang nằm cuộn tròn trên sofa.

Anh đứng dậy định bế cô vào phòng ngủ, nhưng lại vô tình thấy mấy vết xước trên cánh tay trần của cô, tất cả đều rướm máu.

Tim anh bỗng thắt lại, kéo ống tay áo bên kia lên, trên cổ tay có một vết bầm, còn cánh tay và bả vai đều đầy rẫy những vết xước.

Có một vết xước cực kỳ nghiêm trọng, kéo dài từ cổ đến cằm.

Ân Thời Tu lặng lẽ cầm hộp thuốc đến, lau cồn, bôi thuốc mỡ thay cô.

Nếu cô chịu nói thật với mình thì đâu đến nỗi khổ sở thế này?

Ân Thời Tu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, nỗi đau trong lòng cũng được lắng xuống.

Anh sờ vết sẹo nhỏ trên trán cô, gần như đã nhạt đến mức không còn dấu vết.

Sắc mặt cô trắng bệch yếu ớt, đôi môi cũng nhợt nhạt đi rất nhiều, nhưng dù là vậy, anh vẫn có nỗi kích động muốn hôn cô...

Ân Thời Tu bế cô vào phòng, đắp chăn kín mít, cuối cùng vẫn cúi đầu hôn lên trán cô.

"… Giáng sinh vui vẻ!"

Cánh cửa vừa được đóng lại, Tô Tiểu Manh liền mở mắt ra.

Tim cô đập loạn xạ, trên trán vừa mới được anh hôn đang nóng bừng bừng. Bây giờ những vết xước trên cánh tay lại hơi mát lạnh.

"Lão già khốn kiếp, suốt ngày chỉ biết ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi của người khác."

Cô lẩm bẩm, điều chỉnh tư thế thoải mái, tiếp tục nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Ân Thời Tu cầm điện thoại, gọi cho giám đốc bộ phận IT của công ty, ném ra một công việc ngoài mức quy định, rồi cúp máy.

Hôm sau, Tô Tiểu Manh ngủ một giấc đến trưa, rồi mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động.

Cô liền dụi mắt mở cửa ra, vẫn còn ngái ngủ ngáp một cái: "Chú..."

Nhưng cô còn chưa kịp phát ra tiếng, vừa mới ngáp được nửa chừng đã đột ngột ngừng lại, lùi về sau một bước, vội vàng đóng cửa phòng lại, tựa vào cánh cửa ôm trái tim bé bỏng đang đập loạn xạ của mình.