Nhìn đến cô gái xa lạ trên trán quấn băng, xung quanh có mấy tên bảo vệ nhìn chằm chằm, sắc mặt Ân Thời Tu thật sự rất khó nhìn.
Mấy tên bảo vệ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ân Thời Tu hung ác trừng mắt, trong lúc nhất thời bị anh nhìn, không ai dám lên tiếng.
Ân Thời Tu lạnh lùng nói “Đưa cô gái này trở về đi.” rồi ra ngoài. Mấy tên bảo vệ cũng không dám hỏi gì, nhưng tất cả đều ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh thở dài, có lẽ ông trời cũng đang cảm thấy uất ức giùm Tô Tiểu Manh, thế nên lúc mấu chốt mới có thể đùa giỡn anh như vậy.
Anh vừa đi đến thang máy vừa lấy di động gọi cho Ân Mộng…
Tô Tiểu Manh xử lý vết thương trên trán. Cô cũng đi khoa sản để kiểm tra nhưng lại ủ rũ cầm bản kiểm tra ghi chỉ tiêu không hợp cách trên tay đi ra.
Cảm mạo còn chưa khỏe lại còn bị thương, sao cô lại xui xẻo thế này?
Nghĩ tới nghĩ lui, đều là do ông già kia làm hại! Tô Tiểu Manh căm tức trong lòng, vừa nghĩ vừa đi đến thang máy.
Ân Thời Tu nối máy với Ân Mộng, vừa định hỏi cô ấy xem Tô Tiểu Manh có về trường học chưa thì dư quang khóe mắt thấy được bóng người Tô Tiểu Manh, cô đang đi vào thang máy phía đối diện.
Anh thẳng thừng cúp máy, đuổi theo kêu: “Tô Tiểu Manh!”
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tô Tiểu Manh trừng mắt nhìn, cô hình như nghe được… giọng nói của ông già thối kia! Cả người cô run rẩy, chỉ cảm thấy Ân Thời Tu này như âm hồn không tan vậy.
Mặc dù trực giác nói cho cô biết, đây chẳng qua là cô nghe nhầm thôi, Ân Thời Tu không thể nào ở chỗ này được. Thế nhưng sau khi ra khỏi thang máy, Tô Tiểu Mạnh không tự chủ mà bước nhanh hơn, bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi bệnh viện.
Sau khi lên xe taxi đi được một quãng, cô mới ý thức được hành động của mình rất ngu ngốc. Vậy mà lại sợ anh đến mức này…
Ân Thời Tu trơ mắt nhìn cô đi mất, anh đứng ở cổng bệnh viện, cảm thấy có chút mất mát.
Nhiều ngày sau, Ân Thời Tu cũng không xuất hiện nữa.
Còn Tô Tiểu Manh ngoài việc thân thể yếu ớt hơn so với trước kia, còn có trong bụng mang một đứa nhỏ mà không ai biết thì cô đã trở về cuộc sống trường học như trước.
.
TruyenHDTrước tiên là học bổ túc lại chương trình học, bên cạnh đó còn chuẩn bị công việc cho dạ tiệc Giáng Sinh.
Từ sau khi trở về, Tô Tiểu Manh cũng không giấu giếm chuyện La Phi Á bắt nạt cô với Ân Mộng nữa, ngược lại còn thêm mắm dặm muối kể cặn kẽ mọi chuyện.
Thậm chí còn đem chuyện bản thân không thể sớm làm phẫu thuật sinh non cũng đổ lên đầu La Phi Á.
Ân Mộng biết được thì tức giận cực kỳ, lúc cô ấy nói chuyện với Ân Thời Tu khi không có ai cũng dùng giọng điệu mang ý trách cứ.
Tô Tiểu Manh muốn hiệu quả như thế này, sau khi cô bị bắt nạt hung ác như vậy một trận, Mộng Mộng chắc chắn sẽ không lại đưa cô đi vào động sói nữa.
Chớp mắt đã đến Giáng sinh, điều khiến Tô Tiểu Manh vui vẻ đó là cuối cùng cảm mạo của cô cũng đã khỏi, thế nhưng điều khiến cô khổ não đó là trận bệnh này kéo dài quá lâu, lâu đến nỗi cô phải đợi đến chuyển dạ mới có thể phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra…
“Dù sao cũng chỉ hơn kém một hai ngày, chờ qua Giáng sinh, tiệc tối xong xuôi rồi tớ lại đi làm chuyện này.”
Ân Mộng nhìn Tô Tiểu Manh rõ ràng đang mập lên không ít, khẽ nhíu mày, trong lòng luôn có dự cảm xấu.
“Tớ có chừng mực, tớ đã trao đổi với bác sĩ rồi.”
“Loại chuyện này hay là nên nhanh lên đi, lúc trước bị bệnh không có cách nào, nhưng hiện tại…”
Tô Tiểu Manh lắc đầu: “Tớ đã đồng ý với Nhâm Ý Hiên, phải giúp anh ấy lấy được cúp vũ hội của học viện rồi.”
Thư mời vẫn còn để trong ngăn kéo của cô, dù không thể trở thành người yêu, cô cũng muốn nhân cơ hội này nói lời xin lỗi đàng hoàng với Nhâm Ý Hiên…
Ân Mộng lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Manh, không lên tiếng nữa.
Trong lòng Tô Tiểu Manh cảm thấy mọi chuyện đều đã phát triển đến tình cảnh rất xấu rồi, quan hệ với Nhâm Ý Hiên đã hủy hoàn toàn, đứa trẻ cũng để kéo dài đến tận ba tháng… những chuyện tiếp đến chắc cũng phải nên thuận lợi chứ nhỉ?
Thế nhưng, cho dù thế nào, cô cũng không ngờ đến… tiếp theo mới thật sự là ác mộng…