Chương 117

Ân Thời Tu mở cửa phòng mẹ và bé ra, hai đứa trẻ đã được đặt vào giường trẻ sơ sinh ở bên cạnh giường lớn.

Hai y tá đang ở bên cạnh chăm sóc.

Thấy Ân Thời Tu bước vào, y tá vội nói:

“Anh Ân, thật sự chúc mừng anh!”

Ân Thời Tu khẽ gật đầu, rồi đi thẳng tới bên giường của Tô Tiểu Manh. Tiểu Manh đang nằm ngủ, môi rất khô khốc.

“Vợ của anh rất đáng yêu.”

Hai y tá đều mới đỡ đẻ trong phòng sinh.

Nhớ đến lúc nãy Tô Tiểu Manh sinh con, cả hai vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Ân Thời Tu khẽ nhướng mày.

Y tá nói:

“Lúc nãy trong phòng sinh, cô Ân bị khó sinh, nhưng nghe nói em bé sinh mổ sẽ bị ngốc nên vẫn cắn răng kiên trì… Chúng tôi đã khuyên nhủ nửa ngày trời cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý.”

“…”

Ân Thời Tu nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, cô đã quá vất vả rồi.

“Sau đó khi ca mổ thành công, cô ấy đã liếc nhìn đứa bé, còn lẩm bẩm một câu ‘Ừm, cũng xinh xắn…” rồi mới ngủ thϊếp đi.”

Ừm… cũng xinh xắn…?

Ân Thời Tu khẽ cười, ai mà biết lúc đó trong đầu cô đang nghĩ gì…

Dứt lời, y tá lại nói rõ tình huống cụ thể của hai đứa bé, ai là anh, ai là em gái, nặng bao nhiêu cân, v.v…

Bây giờ cả hai mới rời khỏi phòng bệnh.

Ân Thời Tu thấy Tô Tiểu Manh đang ngủ thì không quấy rầy cô, mà đi tới bên giường trẻ em, nhìn hai đứa trẻ, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Anh lấy điện thoại ra chụp bên trái một tấm, bên phải một tấm, dường như chụp thế nào cũng không đủ.

Nhưng cuối cùng tiêu cự vẫn dừng lại trên gương mặt của Tô Tiểu Manh…



Tô Tiểu Manh không thể ngủ được bao lâu, bởi vì thuốc tê vừa hết tác dụng, cảm giác đau đớn đã kéo thẳng cô dậy từ trong giấc mơ.

Cô khẽ nhíu mày, cơ thể rất yếu ớt…

Bên trên còn kèm theo dòng caption: Của tôi.

Lúc đó Ân Mộng đã kích động đến mức hét toáng lên.

“Sinh rồi! Sinh rồi!”

“Là con trai hay con gái?”

Ân Thiệu Huy vội hỏi.

Ân Mộng giơ điện thoại tới trước mặt Ân Thiệu Huy, rồi phóng to ảnh lên cho ông ta xem…

Trên giường trẻ em có treo một tấm bảng, bên trên viết một chữ “nữ” hơi mờ.

Ân Thiệu Huy gật đầu: “Con gái thì tốt, con gái cũng rất tốt.”

Ân Mộng cũng cảm thấy con gái rất tốt, chắc chắn sau này lớn lên sẽ giống Tiểu Manh.

Chu Mộng Cầm ngồi bên cạnh vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc nhìn về phía Ân Mộng, lạnh lùng hỏi:

“Chẳng phải con nhóc đó sinh đôi à… còn một đứa nữa đâu?”

Ân Mộng thấy Chu Mộng Cầm lên tiếng thì trong lòng sửng sốt, rồi mừng rỡ, vội vàng lướt tấm ảnh tiếp theo chủ động đưa tới trước mặt bà ngoại:

“Bà ngoại, bà nhìn xem, ha ha, đáng yêu quá đi mất!”

Chu Mộng Cầm nhìn em bé vẫn còn đỏ hỏn này, cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười.

“Ủa?” Ân Mộng phóng to tấm ảnh, nhìn thấy trên tấm bảng trên giường em bé trong ảnh viết chữ… nam hơi mờ.

“… Là bé trai! Đây là bé trai.”

Cô ấy mừng rỡ nói.

Cả Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm đều sửng sốt, chỉ thấy Ân Mộng đang cười vui vẻ ở bên cạnh nói:

“Chao ôi, cháu lại có cháu trai rồi, còn có thêm cháu gái nữa.”

“Wow… Mợ út sinh long phượng ư? Thật lợi hại!”

Đan Minh Lãng vội nói.

Dường như gương mặt già nua của Ân Thiệu Huy không giấu nổi niềm vui, đương nhiên con gái cũng tốt, nhưng Thời Tu có thể sinh con trai thì càng hoàn hảo hơn.

“Bà ngoại, bà nói thử xem Manh Manh có giỏi không ạ?”

Ân Mộng vội nhân cơ hội này khen ngợi Tô Tiểu Manh trước mặt Chu Mộng Cầm.

“Con nhóc đó… sao rồi?”

Ân Mộng vội vàng đưa bức ảnh cho bà ta xem, thật ra bức ảnh này không hề giống Tô Tiểu Manh…

Trong mắt Ân Mộng, Tiểu Manh luôn hoạt bát, tràn đầy sức sống, đôi mắt to tròn, gò má đầy thịt.

Nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, đôi môi khô khốc đến mức trắng bệch, tóc hơi bết, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, khiến người khác cảm thấy vừa xa lạ vừa đau lòng…

Chu Mộng Cầm và Ân Thiệu Huy nhìn tấm ảnh, chỉ cảm thấy bộ dạng này của cô nhóc… thật sự không quen cho lắm.

Trong lòng hai người đều cảm thấy phức tạp.

Đến sau bữa tối Ân Thời Tu mới ung dung gọi tới, nhưng chỉ nói qua loa mấy câu rồi ngắt máy.

Tô Tiểu Manh thấy anh gọi điện xong thì tâm trạng vui vẻ hỏi:

“Chú gọi cho bố mẹ Ân ạ?”

“… Là Mộng Mộng nghe máy.”

Tô Tiểu Manh ồ lên, cảm thấy hơi mất mát.

Ân Thời Tu thấy thế cũng không nói gì thêm.

Buổi tối bố mẹ Tô đã đến bệnh viện, bây giờ bốn người đang thảo luận chuyện đặt tên cho hai bé.

Tiểu Manh tràn đầy tự tin nói:

“Anh trai tên là Đại Long, còn em gái tên là Tiểu Phượng Nhi.”

“…”

“…”

“… Thời Tu à, cậu có văn hóa, hay là cậu đặt đi.”

Mẹ Tô dứt khoát phớt lờ lời đề nghị của Tô Tiểu Manh đang nằm trên giường.

Tô Tiểu Manh chớp mắt: “Chẳng phải Đại Long và Tiểu Phượng rất…”

Cô còn chưa kịp nói hết, chỉ nghe thấy bố Tô vỗ đùi nói: “Có rồi.”

Mẹ Tô và Ân Thời Tu cùng nhìn ông.

“Song Hoàng…”

“Tô Thành Tể!”

Mẹ Tô nghe thấy hai chữ này thì tim nhất thời nguội lạnh lườm ông, như thể ông mà dám nói ra chữ kia, tôi sẽ liều mạng với ông.

Bố Tô còn chưa kịp nói ra chữ “Đản” đã bị bà uy hϊếp, nên nuốt nước miếng, chuyển đề tài:

“Song… Chuyện tốt thành đôi mà… Hoàng… Hoàng… Hoàng trong hoàng đế mà, nghe hay biết mấy.”

Mẹ Tô híp mắt, đang định phản bác thì nghe thấy Tô Tiểu Manh phụ họa:

“Được, bố, hai cái tên này nghe rất hay.”

“…”

Tô Tiểu Manh không liên tưởng đến “Song Hoàng Đản*”, còn Ân Thời Tu thì không hề hay biết từ “Song Hoàng Đản” này, còn cảm thấy bố Tô đặt tên rất hay.

*Song Hoàng Đản có nghĩa là trứng hai lòng đỏ.

“Vậy thì nghe lời bố đi.”

“…”

Trong lòng bố Tô mừng rỡ: “Bố đặt tên hay đúng không?”

Mẹ Tô sững sờ, bà có nên nói không đây?